1721 : For one night

Vũ Văn Thanh là người yêu Nguyễn Công Phượng.
Trần Đình Trọng là người yêu của Bùi Tiến Dũng .

Nhưng chẳng hiểu bằng một cách nào đó , hai kẻ đều có người yêu lại thất tình .

Hai người gặp nhau ở một quán ốc ven đường trong tình trạng không mấy là đẹp mắt , Đình Trọng uống nhiều đến mức say khướt, miệng lưỡi líu díu vào nhau , nói một đống từ ngữ lộn xộn . Còn Văn Thanh uống say vào thì tay liên tục châm thuốc lá , phì phèo hết điếu này đến điếu khác .
Cả một buổi tối liền hết nhẵn một bao thuốc .

- Anh Thanh ... Sao buồn ?

Đình Trọng đặt cầm trên bàn , ngẩng mặt lên nhìn Văn Thanh còn ngập ngụa bên khói thuốc . Đôi mắt to tròn cộng thêm môi nhỏ chu lên trông rất giống đang hờn dỗi anh .
Có vẻ rất đáng yêu nhưng lại là thứ khiến anh chán ngán .
Một người chạy theo một người, dỗi rồi dỗ , dỗ rồi lại dỗi . Suốt một quãng thời gian dài , anh chỉ ước giá như Nguyễn Công Phượng có thể dịu giọng ngọt ngào với mình một lần ,cũng không thể được . Sinh ra dần dần dỗ cũng mệt , thấy dỗi đã chán ngán .

Trần Đình Trọng thì được một anh người yêu hết mực cưng chiều , suốt ngày nâng lên tận mây .  So với Văn Thanh nuông chiều Công Phượng , cậu chỉ được hơn chứ không kém.

Nhưng thường cái gì càng quá đỗi chiều theo lòng người thì lại không sinh ra tình thú , dần dần rất nhàm chán .

Trần Đình Trọng ra ngoài uống say , Vũ Văn Thanh bắt gặp liền cùng người quen uống vài chén .
Nhưng rốt cuộc thì bản thân cũng lâm vào cơn say không thể kiểm soát.

Trước mắt anh là một màu trắng xóa , ẩn ẩn khuôn mặt của Đình Trọng .
Một đôi môi đầy , căng mọng , nhìn vào liền khơi gợi sóng tình bên trong anh .

Nhưng cái biểu cảm hờn dỗi ấy lại làm anh nhớ đến Nguyễn Công Phượng, nhớ đến cảm giác chán ngán .

- Đừng bày ra vẻ hờn dỗi đấy , anh ngán lắm rồi.

Đình Trọng nghe Văn Thanh vừa nói vừa nhả khói thuốc màu trắng ra không trung , nhìn làn khói trắng bay lơ lững , cậu ngồi ngay ngắn lại sau đó hướng Văn Thanh nở một nụ cười dụ hoặc .

- Em hỏi mà anh không trả lời, thế không dỗi được à ?

Văn Thanh bật cười dập tắt điếu thuốc còn hút dở , nhấc lon bia lạnh trên bàn uống cạn , sau đó cười với Đình Trọng.

- Vậy tại sao em buồn ?

Đình Trọng thở dài vân vê lon bia còn vừa bật nắp của mình , dẩu môi .

- Chán ngán lắm , chả biết nói thế nào ?

Văn Thanh cười nhẹ nhìn Đình Trọng ra chiều mệt mỏi.
Anh muốn ăn trái cấm , muốn thử mùi vị của con hồ ly dụ hoặc đang ngồi trước mặt .
Anh muốn gạt Nguyễn Công Phượng sang một bên , muốn quên hết cảm giác chán ngán bên trong mình , thử một loại cảm giác mới lạ.

- Nếu chúng ta đã quá mức nhàm chán vậy tìm thú vui đi .

Đình Trọng ngẩng lên nhìn anh , anh mỉm cười với cậu , cả hai điều rõ đối phương muốn gì .

_______

Khách sạn Y , phòng X .

Vừa đẩy cửa phòng , anh lập tức áp chặt cậu vào bức tường.
Ngấu nghiến hôn lên đôi môi dụ hoặc , Đình Trọng cũng rất nhiệt tình , cậu đáp lại anh bằng những lần hé môi đưa chiếc lưỡi vụn về chơi đùa cùng anh .

Từng chiếc cúc áo sơ mi trên người anh được đôi tay thon dài của Đình Trọng cởi bỏ . Cậu đặt hai tay trước ngực anh , vân vê điểm hồng trước ngực kích thích dục vọng của đối phương .

Cậu biết cách khiến cho Vũ Văn Thanh say đắm.

Dứt khỏi nụ hôn có vẻ nồng nhiệt của cả hai , anh đặt cậu lên giường, từ từ cởi sạch lớp quần áo vướng víu .

Đình Trọng dưới thân anh đầy vẻ dâm mỹ , đôi môi gợi tình bị hôn đến đỏ mọng , đôi mắt khép hờ nhìn anh thở dốc. Tràn đầy vẻ gợi tình khác hẳn với người kia luôn để một mình anh chủ động , một cảm giác mới mẻ chẳng hề nhàm chán .

Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người mình sau đó quấn lại , trượt xuống nắm lấy hai tay Đình Trọng kéo lên đầu , dùng áo sơ mi của anh cột lại, sau đó cười ngọt .

- Em đẹp lắm .

Cậu không phản kháng trước hành động này của anh , chỉ cười ngọt sau đó dùng đôi chân màu cà phê sữa ngọt ngào , không quá trắng cũng chẳng đen , chỉ là một màu cà phê sữa ngọt ngào quyến rũ của mình chạm vào nơi dục vọng của anh , từng ngón chân ma sát vào nơi đang nhô cao ấy , khiến nó căng cứng , bức bách muốn li khai khỏi lớp quần jean gò bó .
Cậu quan sát khuôn mặt say đắm của anh , cười đến ngọt ngào đáp lại .

- Em biết mà .

Bên trong Văn Thanh như có một trái bom nổ chậm , không cần hẹn giờ, không cần kích nổ , chỉ vì một câu nói này của Đình Trọng mà bùng phát.
Anh cởi bỏ chiếc quần jean gò bó , chỉ mặc một chiếc quần lót đè lên cả thân thể chẳng còn mảnh vải của cậu , lần nữa hôn lên cái miệng dụ hoặc kia, thì thầm .

- Em đúng là hồ ly .

Đình Trọng nhìn anh , mỉm cười, sau đó vòng hai tay đang bị buộc chặt qua cổ anh,  kéo anh đến gần mình , chủ động hôn lên môi anh . Rất khẽ, rất nhỏ thì thầm bên tai anh tiếng cười mê hoặc xen lẫn lời nói thách thức .

- Thế anh thợ săn đến giết em đi .

Văn Thanh nhìn Đình Trọng, cả đôi mắt như bị bao phủ bởi màn sương dục vọng , mờ mờ ảo ảo giống như ban nãy anh nhìn cậu qua màn khói thuốc .
Anh hôn lên cổ cậu , trượt xuống xương quai xanh đẹp đẽ , cắn mút liếm nhẹ nhưng không để lại ngân hôn . Chỉ là bước dạo dầu kích thích Đình Trọng.
Anh nghe rõ những tiếng rên ngân nga như lời hát vang lên bên tai mình, xen lẫn là tiếng cười của Đình Trọng.
Cậu ôm lấy vai anh , bấm chặt móng tay vào da thịt , ngân nga rên rỉ, còn có lời nói kích thích .
Anh nhẹ nhàng tiếp cận hai điểm hồng trước ngực cậu , cắn đến bong tróc lớp da non mềm , khiến cho hạt đậu nhỏ sần sùi không còn đẹp đẽ.

Cậu luồn tay vào tóc anh , có khi là nhẹ nhàng hưởng ứng , có khi là siết chặt vì khoái cảm .

Anh hôn lên bụng cậu , một tay đặt phía sau bờ mông mềm mại , một tay vuốt dọc theo đường cong của vòng eo .
Nhẹ nhàng trượt xuống hôn lên bắp đùi non mềm , khiến cậu rung lên vì khoái cảm .

Anh dò xét khắp nơi trên cơ thể cậu , có khi là liếm nhẹ lên da thịt quyến rũ , có khi lại hôn . Như đang nâng niu , lại như đang khơi màu dục vọng .

Anh dùng bao cao su, không vội vàng đi vào bên trong cậu .
Bằng một cách nào đó , anh kiềm chế dục vọng của chính mình chậm rãi đi vào , chậm rãi rút ra .
Mọi thứ rất đổi nhẹ nhàng, không vồ vập, kịch liệt nhưng dai dẳng.

Hai người bọn họ hôn môi , trêu đùa đối phương, dai dẳng , rên rỉ và khiêu khích .
Văn Thanh châm một điếu thuốc , rít một hơi thật sâu sau đó hôn lên môi cậu  .
Men rượu còn vương trong miệng Đình Trọng được thay thế bằng mùi thuốc lá của anh . Có vị cay nồng , lại có vị đắng chát . Nhưng thứ đọng lại sau khi anh rời đi, là mùi vị của sự say mê và thèm khát được một lần nữa.

Một đêm của bọn họ trôi qua mãnh liệt đến gần sáng.

Mãnh liệt đến mức số bao cao su đã vứt đi đếm cũng không hết .
Văn Thanh ra ra vào vào nơi đó của cậu hơn mười lần , nhưng trước sau không để lại vết tích.
Anh cũng rất nhẹ nhàng để không khiến cậu đau , tuy có kịch liệt, có khoái cảm mê người, nhưng kết quả anh lại làm tốt đến mức cả hai có lẽ chỉ cần ngủ một giấc sẽ chẳng nhận ra bản thân vừa làm sai .

Men rượu còn đọng lại nơi vòm họng, mùi thuốc lá còn vấn vít bên cánh mũi trong căn phòng máy lạnh .
Anh ôm lấy cậu vào lòng .
Kịch liệt qua một đêm thì đến sáng cả hai mới đi vào giấc ngủ và chuyện thức giấc đã là một giờ trưa hôm sau .

Văn Thanh tỉnh dậy trước cậu, anh tìm quần áo của mình mặc vào, sau đó châm một điếu thuốc , ngồi bên ghế trống đối diện giường, rít một hơi .

Cậu cũng lờ mờ tỉnh dậy sau khi anh rời giường, nhưng lười chẳng muốn dậy .
Kéo chăn qua vai chỉ ló mỗi cái đầu ra ngoài, cậu âm thầm quan sát một loại hành động của anh rồi cười nhẹ , vương tay ra khỏi chăn, hướng Văn Thanh .

- Cho em một điếu xem .

Anh nhìn cậu cười cười , vừa mang một chút dáng vẻ làm nũng lại hơi tinh nghịch, liền kéo khóe môi.

Anh dụi điếu thuốc trong tay vào cái gạt tàn trên bàn sau đó cúi người nhặt quần áo quăng cho cậu .

- Trẻ con , lại học thói xấu .

Đình Trọng nghe anh mắng, khẽ đung đưa mấy ngón chân trong chăn sau đó cười đến ngọt lịm ,vỗ vỗ khoảng giường trống bên cạnh .

- Anh Thanh , đến đây ngồi đi .

Anh nhìn cậu, chả biết thế nào lại đi đến bên cạnh ngồi xuống dựa lưng vào thành giường.
Đình Trọng liền nhẹ nhàng nhích sang dựa vào lòng anh .
Nhìn bọn họ thực giống một đôi tình nhân ngọt ngào , nhưng trong lòng cả hai điều biết rất rõ đây vốn dĩ chỉ là tình một đêm .

- Hôn em một cái xem nào .

Cậu ngẩng mặt lên chu môi với anh , Văn Thanh tất nhiên sẽ chiều lòng cậu .
Một yêu cầu đáng yêu đến ngọt ngào như thế là lần đầu tiên anh nghe thấy ,thì dĩ nhiên không muốn chối từ .

Đình Trọng một lần nữa cảm nhận được mùi thuốc lá từ môi lưỡi ai đó , liền cùng anh triền miên một lúc lâu .

Cậu dựa người vào ngực anh , như một chú mèo nhỏ vân vê đôi tay rắn chắc của người đang ôm lấy mình .

Văn Thanh cũng mặc cậu làm loạn , anh xoa xoa tóc cậu , đặt ra một câu hỏi .

- Không muốn về với Tiến Dũng nữa sao ?

Đình Trọng nghe anh hỏi thì lắc đầu , tay vẫn nghịch ngợm đan vào tay anh .

- Không phải . Vậy còn anh , có muốn về với anh Phượng không ?

Về với Công Phượng nữa không ?
Chính Văn Thanh còn không nghĩ ra được đáp án thỏa mãn bản thân  , thì làm sao đáp lại cậu .

Anh chỉ cười nhẹ , hôn lên mái tóc màu đen nhánh của cậu, mông lung trả lời.

- Không biết . Rất nhàm chán , rất lạnh lùng.

Đúng , rất nhàm chán , rất lạnh lùng .

Công Phượng và Văn Thanh yêu nhau  ,  ai cũng có thể nhìn ra được thái độ Công Phượng đối với anh không mấy ngọt ngào , rất xa cách . Vũ Văn Thanh trong mối tình này vô cùng ngột ngạt và nhàm chán , nhưng không thể nói bỏ liền bỏ . 

Đình Trọng cũng vậy , ở bên Tiến Dũng lâu đến vậy rồi. Cũng không thể nói bỏ liền bỏ .

- Đừng nghịch nữa, về thôi .

Nhìn Đình Trọng suy nghĩ chuyện gì đó đến mặt mũi ỉu xìu, khó coi . Văn Thanh trong lòng được một màn nhộn nhạo liền kéo cậu ra khỏi chăn .

Đình Trọng ôm lấy quần áo mặc vào người, sau đó nhìn thấy Văn Thanh ngồi trên ghế tiếp tục châm một điếu thuốc, thì tinh nghịch giật lấy , xoay người ngồi lên đùi anh .

Cậu dụi bỏ điếu thuốc, hôn lên môi Văn Thanh một lần nữa, trước khi rời đi còn để lại một vết thương ở nơi khóe miệng anh .

Văn Thanh không có hành động gì, để yên cho cậu cắn , sau đó đưa mắt nhìn cậu .

- Làm vậy được gì ?

Đình Trọng đối ánh mắt khó hiểu của anh chỉ cười ngọt , đứng dậy .

- Anh không để lại vết tích gì trên người em , thì em cũng phải để lại vết tích trên người anh chứ . Cái này không phải đánh dấu chủ quyền , cái này là đánh dấu sai lầm và em không muốn hai chúng lập lại sai lầm, có hiểu không ?

Anh nhìn cậu , không biết bằng cách nào đó mà anh có thể kéo cậu lại , luyến tiếc hôn lên đôi môi kia .
Dù là sai lầm , dù là không nên anh vẫn cứ muốn cùng Đình Trọng tiếp diễn sai lầm .

Này là mê muội hay đã điên loạn .

Hai chóp mũi chạm vào nhau , gần trong gang tấc. Anh luyến tiếc nhìn cậu, thủy chung im lặng không nói gì . Nhưng Văn Thanh không cần nói Đình Trọng vẫn hiểu.
Cậu mỉm cười lấy đi bao thuốc của anh , sau đó đứng dậy rời đi .

- Thứ này anh đã bảo không tốt , vậy em sẽ quăng đi .

Văn Thanh hướng mắt nhìn theo bóng Đình Trọng khuất sau cửa phòng, trên tay còn cầm theo bao thuốc thì bật cười. Không còn thuốc lá , không còn Đình Trọng , anh chỉ biết ngẩng đầu nhìn trần nhà,  thở dài .

Cả anh và Đình Trọng điều hiểu rõ mình đã làm sai .
Nhưng quy luật đúng sai gì đó có quan trọng khi hai người bọn họ chỉ đang cố sống cho bản thân mình, cố tìm một chút hơi ấm của mối tình một đêm mang lại để xoa dịu những ngột ngạt mà họ đang chịu đựng.
Họ sau lưng Tiến Dũng và Công Phượng làm ra loại chuyện này , họ không nhận họ đúng , nhưng trên hết họ cũng không nhận mình sai .

Tình một đêm như ngọn lửa. Bùng cháy mãnh liệt rồi cũng chỉ còn lại tro tàn trong lòng nhau .

Đình Trọng trở về với Tiến Dũng .

Văn Thanh về với Công Phượng .

Chấm hết .

_____________________________________

Ôi má ôi logic của mấy cha đi ngoại tình có vẻ thú vệ nhể .
Cơ mà ta là người nghĩ ra chứ ai 😂
Nhưng mà theo các cô nương biết đấy, ta đây không biết viết H , nên nó nhạt quá thì bỏ qua , bỏ qua nhoa ... Ahihi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip