2005 : Đánh ghen kinh hoàng
Đoàn Văn Hậu là nhân viên văn phòng quèn, chả có gì nổi bật.
Công việc sếp giao lúc hoàn thành lúc không, thưởng phạt đua nhau hàng tháng .
Đáng lẽ cậu đã bị đuổi việc ngay từ tháng thứ ba thực tập, nhưng ngặt nỗi chả ai hiểu được phó tổng giám đốc lại bị gì mà yêu cầu giữ lại cậu ta .
- Đoàn Văn Hậu , báo cáo tài chính tôi yêu cầu cậu thực hiện hai ngày trước đâu .
- Xin lỗi anh, tại hai hôm nay em ốm , nên chưa làm kịp ,giờ đã qua giờ trưa rồi hay chiều mai em sẽ gửi qua mail anh nha .
- Lại chiều mai , tôi đang cần gấp mà cậu bảo chiều mai ... Làm được thì làm không thì đưa đơn nghỉ việc đi , tôi kí .... Đồ vô dụng .
- Dạ em xin lỗi.
Và đây chính là hình ảnh quen mắt hàng ngày mà cả phòng tài chính đều thấy .
Văn Hậu đứng gật đầu như bổ củi , trưởng phòng thì tháo cà vạt, điệu bộ như lưu manh.
- Anh Huy đừng gấp mà , để em phụ Hậu chiều nộp sớm cho anh .
Đức Huy là một trưởng phòng thân thiện và vô cùng đáng mến , độ đáng mến của anh còn nổi tiếng hơn cả kẹo dừa đặc sản Bến Tre .
Nhưng một khi anh đã cáu , thì tổng giám đốc vẫn bị anh đấm nách như thường.
Đức Chinh là một nhân viên chán sống đúng nghĩa , cứ nhè vào lúc anh nổi lửa thì châm dầu vào . Nghe cái giọng bỡn cợt của nó đi . Chỉ muốn nhét thẳng cà rốt vào đít .
- Chinh ăn cơm chưa ? ... Nếu chưa thì để anh gọi cơm cho nhé .
- Uầy ... Sếp nay tốt thế ?
Đức Huy nhấc tay xem đồng hồ sau đó cười nhẹ một cái , lúm đồng tiền hai bên má liền khuyết sâu tỏ ra thân thiện.
- Hơn một giờ rồi , hôm nay tan ca mọi người về sớm. Riêng Chinh ở lại tăng ca nhé ... Hậu, sáng mai không có báo cáo trừ lương.
- Dạ em xin lỗi.
- Anh Huy nhiều ... À không, anh Huy quá đáng .
Đức Chinh hậm hực định gọi anh Huy nhiều lông như mọi khi nhưng chợt nhận ra núi lửa đang phun trào thì ai còn dại nhảy dù vào , nên thôi , im lặng là vàng , câm nín là cao sang và nhịn nhục là bảo toàn lương bổng.
Hà Đức Chinh đang vã , không đùa chuyện đụng đến lương .
-Thôi Hậu đừng lo , để anh đi nộp báo cáo này cho anh Huy rồi sẽ giúp em.
Đức Huy quay lưng vào phòng, Đức Chinh im lặng không lèo nhà, lèo nhèo nữa thì người có lương tâm nhất phòng tài chính lên tiếng.
Quang Hải ôm tập hồ sơ dày cộm mà cậu đánh từ sáng đến giờ, định nộp cho Đức Huy .
Xong báo cáo này , cậu sẽ xong hết toàn bộ công việc trong ngày hôm nay và thư thả làm việc khác .
Nhưng thấy Văn Hậu ỉu xìu thì không đành lòng bỏ mặc , các báo cáo còn lại cũng không gấp nên cậu liền ngỏ ý giúp Văn Hậu .
Văn Hậu nhìn cậu, cười một cái trấn an .
- Không sao , anh Hải cứ làm việc mình đi . Em làm kịp mà .
Làm kịp , cậu cũng chả biết thức nguyên đêm có làm kịp không nữa .
Báo cáo tài chính của công ty lớn còn dài hơn cả sớ táo quân .
Đức Huy đã nhắc nhở cậu làm từ tuần trước, là do cậu chậm trễ đến bây giờ, đành chịu thôi .
Quang Hải nhìn cậu ra vẻ ổn thì cũng đành thu lại lòng tốt , đẩy cửa đi vào phòng Đức Huy nộp báo cáo .
Văn Hậu lao đầu vào việc, thống kê các số liệu , sau đó kiểm kê các thứ . Bù đầu rối não .
Mắt cậu ghim vào máy tính , tay thì viết note chỗ này , chỗ kia dán đầy bàn làm việc. Tập trung hết công xuất.
Đến khi cậu ngẩng cao đầu nhìn lên thì mọi người đã ra về hết rồi, chỉ còn lại cậu và Đức Chinh .
Nhìn qua trái thấy phòng làm việc của Đức Huy cũng đã tắt đèn .
Cậu liền thả lỏng đầu óc một chút , vươn tay một cái .
- Sao rồi, làm xong rồi sao ?
Đức Chinh nghe tiếng động liền quay đầu qua nhìn , thấy Văn Hậu đầu tóc như tổ quạ , giấy note đầy bàn thì ngán ngẩm.
- Vẫn chưa , nhưng chắc kịp sáng mai .
- Anh Huy nhiều lông ác độc.
Đức Chinh tay cầm bánh mì ngọt đưa lên miệng cắn một cái , tay cầm lon co ca uống một miếng.
Màn hình máy tính đang phát mấy cái đoạn clip vớ vẩn trên mạng , nhìn cậu y hệt đang ở nhà ăn khuya chứ chả ra được dáng vẻ đang tăng ca khổ sở chút nào .
- Ăn không ?
Nhìn miếng bánh ngọt Đức Chinh đưa ra trước mặt mình .
Văn Hậu cười khổ một cái, sau đó rời ghế làm việc.
- anh ăn đi , em đi vệ sinh .
- Đồ ngon mà chê , vái trời ra đó gặp ma .
Văn Hậu ứ có sợ ma , ừ thì ứ có sợ ma như cách anh Huy hiền lành đáng mến vậy đấy .
Nhưng cả công ty vẫn đèn đuốc sáng bưng thế kia , ma cỏ gì mà sợ .
Cậu mặc kệ Đức Chinh dọa dẫm vẫn đi ra khỏi hành lang phòng tài chính .
Cậu đến phòng vệ sinh giải quyết bầu tâm sự chất chứa từ giờ trưa đến giờ.
Đến lúc cậu chuẩn bị quay lại phòng tài chính thì điện thoại nhận được tin nhắn .
- Hôm nay anh về trễ , em đừng đợi .
Cậu nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại liền bật cười, ấn vào mục trả lời .
- Hôm nay em cũng ở lại công ty , ông đừng lo .
Tiếc quá đi thôi, hôm qua đã mua thịt chuẩn bị hôm nay cùng anh làm một chầu thật hoàng tráng, vậy mà cả hai đều bận . Đành thôi chứ biết làm sao .
Văn Hậu bị cả đống số liệu cho ăn hành cả một buổi chiều vẫn có thể nói cười bình thường, nhưng nhớ đến bữa tiệc hụt kia , liền mặt mày ủ rũ .
" ọt "
Giờ này đã đến giờ ăn tối , bụng cậu đã bắt đầu biểu tình ầm ĩ đòi ăn. Vừa rồi cậu lại nghĩ đến thịt , chả trách nó lại hung hãn hơn cổ động viên Malay . Cậu dự đoán cỡ năm phút nữa mình chưa có gì lót bụng chắc nó sẽ đốt pháo sáng, giăng băng rôn, kéo nhau biểu tình .
Khổ thân những thanh niên khó tính khi đói .
Thế là dù muốn hay không gì thì Văn Hậu cũng phải lê lếch cái thân xác rũ rượi đi nấu mì gói dùng đỡ .
Đỗ nước sôi vào đợi trong ba phút, trên cái ly mì ghi rõ ràng là như vậy nhưng cậu lại chả có thời gian quan tâm .
Đổ nước sôi vào cậu liền ra bàn ngồi, húp rột rột .
Chẳng có thời gian để ý tác phong, cậu mở hai chiếc cúc áo trước ngực , xoắn tay áo đủ kiểu.
- Ăn vội như vậy , ảnh hưởng đến tiêu hóa đấy .
Cậu chả cần nhìn lại cũng biết người vừa đến là ai , nên lập tức muốn quay đầu , ôm ly mì chạy trốn.
Ai ngờ bị anh nhìn thấy ý đồ , nhanh chóng túm lại .
- Chạy làm gì , anh đã mắng đâu ?
- Chưa mắng nhưng sắp và sẽ mắng . Ai chả biết ông là ông chú già ?
Văn Hậu chu môi ra nói chuyện với âm vực giống như đang lầm bầm với chính cậu , nhưng anh là dạng người tai rất thính nên nghe rõ mồn một.
- Ngồi xuống đi .
Tiến Dụng một thân sơmi đen , quần âu kết hợp với khuôn mặt đậm chất tài tử hollywood kia chính là làm cho chị em đỗ ầm ầm . Kể cả không phải chị em như Văn Hậu, cậu cũng đỗ anh còn gì .
Nhìn một cái nữa , oa , người ta nói nhìn trai đẹp sẽ bổ mắt . Vậy có phải cậu nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy có phải sẽ bổ quá , công tâm , sịt máu mũi không . Nghe thôi đã tởm .
- Lại bị trưởng phòng ức hiếp à ?
Nhìn cái vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo của cậu anh biết chắc tên ngốc này lại cắt dây , thả hồn bay cao bay xa rồi . Nên lập tức kéo về .
Nhắc đến Đức Huy , Văn Hậu lại ỉu xìu , ra vẻ chán ngán đến mì cũng không thèm đếm xỉa nữa.
- Không phải là anh Huy ức hiếp, chỉ tại em làm sai nên tự chịu thôi .
Tiến Dụng vẫn bảo trì tư thế thanh niên nghiêm túc, chả động chân tay gì vào Văn Hậu.
Một bên ỉu xìu như cọng bún thêu . Một bên nghiêm túc đàm đạo .
Nhìn bọn họ từ xa chắc ai cũng nghĩ đây là một cuộc lấy cung của cảnh sát và tội phạm. Chứ chả ai nghĩ họ là người yêu sống cùng nhau chung một mái nhà hai năm rồi đâu .
- Vậy đừng làm sai nữa.
Không muốn sai , thì đừng làm sai . Tư tưởng thú vị , bí quyết hay ho chỉ dành cho một mình thanh niên vừa phát biểu áp dụng .
- Chẳng nhẽ em muốn làm sai để bị mắng à ? ... máu M chắc ... Em đã cố gắng rồi. Chỉ tại định mệnh trớ trêu thôi .
Định mệnh trớ trêu .
Văn Hậu chu môi ra vẻ tức giận với Tiến Dụng, nhưng đáp lại cậu chỉ là một nụ cười của anh .
- Không cần cố gắng nữa , ở nhà nấu cơm , đợi anh vậy là đủ rồi.
Ở nhà , nấu cơm , đợi anh . Hàng ngày chỉ cần ăn và ngủ , tiền vẫn có để sài , đồ ăn vẫn ngập mặt mà ăn . Cuộc sống thần tiên là vậy chứ thế nào .
Nhưng cậu lại chả muốn nằm không hưởng phước như vậy.
- Tự thân em lao động tốt hơn . Ai biết được sau này ông sẽ hối hận hay không?. Cứ như bây giờ, ít ra khi ông đuổi em ra đường, thì em vẫn có tiền mà ngủ khách sạn.
Văn Hậu là kế toán , trong đầu cậu lúc nào cũng đã tính kỹ từng bước đi rồi . Nhà của anh , xe của anh , kể cả đồ trên người cậu mặc cũng của anh . Nếu sau này có chuyện nhất định cậu sẽ ra đi với bộ dạng trần như nhộng , nên phải tự biết dự liệu trước cho bản thân .
Đó giống như đã mua sẵn một gói bảo hiểm tình yêu, sau này còn có đường lui .
Đừng nghĩ Văn Hậu lơ ngơ mà không biết suy nghĩ , cậu khôn lõi hơn cả Bùi Tiến Dụng nhà anh một trăm lần nhé .
Mặc dù trình khôn ngu sẽ chẳng quyết định được trên và dưới .
Tiến Dũng nghe Văn Hậu nhiệt tình giải thích cái khôn của mình , thì cười muốn ná thở .
Sao đây nhể , anh có thể dùng quyền lực phó tổng giám đốc hủy đi buổi tăng ca của cậu . Lôi người về nhà , ăn sạch từ trên xuống dưới không? .
Nhưng nghĩ thì nghĩ , Bùi Tiến Dụng vẫn ra vẻ đạo mạo.
- Thể thì tiếp tục cố gắng đi .
Văn Hậu từ tư thế ngồi thẳng xuống khom lưng và bây giờ nằm hẳn trên bàn .
Dù gì cậu cũng là em râu của tổng giám đốc , người yêu của Bùi Tiến Dụng em trai Bùi Tiến Dũng mà nhể .
Sao phải chịu đói tăng ca thế này , cậu thèm thịt nướng quá đi .
- Ước gì có ai cho em thịt nướng. Em yêu người đó suốt đời .
Tiến Dụng nghe Văn Hậu làm nũng , lại cười. Có người yêu chính là vậy nè ,chỉ cần ngồi nhìn nó làm trò thôi đã cười ná thở rồi chả phải xem mấy trương trình truyền hình đâu .
- Anh về phòng đây .
Tiến Dụng chả quan tâm lời Văn Hậu , đứng dậy dứt khoát đi về phòng.
Thanh niên cứng như trứng hay đang làm trò , ai mà biết được. Nhưng cả trái tim của Văn Hậu đã vỡ theo hình bóng miếng thịt nướng đang xa dần rồi.
Bùi Tiến Dụng cư nhiên như vậy mà tuyệt tình không quan tâm cậu, ai khóc cho nổi đau này .
Nghe tiếng bước chân Tiến Dụng xa dần , Văn Hậu cũng chẳng còn đói khát gì nữa .
Cậu rũ rượi hơn cả nhành liễu , lê lếch trở về phòng làm việc thì bắt gặp một đôi gian phu dâm phụ đang tí tởn nói cười.
Áo sơ mi đen , quần âu , khuôn mặt đó .
Cậu chỉ cần nhìn thoáng qua sườn mặt thôi, cậu đã đoán được rồi.
- Bùi Tiến Dụng, thả ra ... Ông quá đáng lắm .
" Binh , binh , bốp bốp"
Một chuỗi liên hoàn âm thanh của sự dã man vang lên khắp nơi .
- Này thì ôm , này thì kê cằm lên vai .. Này thì bỏ mặt tôi .... Khốn kiếp , cặn bã , chó chết ...mabcdzxhguhnmjdaj....
- A.... Hự ...ú... Đau ... Aa. .. Hực ....
Mỗi một chữ vang lên , Đoàn Văn Hậu lại giáng một cú đấm vào tấm lưng đang ôm chặt Đức Chinh .
Cái tên Hậu hùng hổ không phải hư danh đâu nha . Đấm người còn kinh hơn Jone cena nữa kìa .
Kẹp cổ nè , xuống chỏ nè , đấm phát nữa nè .
- Ơ ... Chuyện gì vậy ?... Hậu ...
Tiến Dụng tay ôm áo khoác , tay cầm chìa khóa xe đẩy cửa đi vào , định bụng chọc ghẹo Văn Hậu vậy thôi nhưng vẫn dẫn cậu đi ăn .
Thì bữa đến nơi đã thấy một màn đánh ghen kinh hoàng như vậy .
Không suy nghĩ nhiều, anh liền vứt áo khoác , nhét chìa khóa vào túi quần chạy đến ôm Văn Hậu lại .
- Hậu .. Sao vậy .. Bình tĩnh ... Nghe anh .... Hậu .
Văn Hậu thấy khuôn mặt Tiến Dụng hiện ra rõ mồn một trước mắt liền giáng thêm hai bạt tai vào mặt anh , sau đó mếu máo .
- Coi như tôi nhìn lầm người đi .. Ông và Hà Đức Chinh lén..... Lén ....
Văn Hậu nếu máo chỉ vào mặt Tiến Dụng rồi chỉ vào người đang ôm chặt Đức Chinh .
- Quần âu .... Sơ mi đen ... Ông Dụng ...
- Đoàn Văn Hậu , cậu nổi điên ... Cậu nổi điên cái gì ... Từ mai ..... nghỉ việc cho tôi .
- Anh Dũng ...tổng giám đốc .
Tiến Dũng sau khi bị Văn Hậu đập bầm dập thì đã dùng chút hơi tàn cuối cùng để đuổi việc cậu .
Văn Hậu đánh người đến sướng tay , đánh ghen một cách hùng hồn như Malaysia tuyên bố họ sẽ vô địch aff cup thì cuối cùng lại bị ăn hành ngập họng . Nhục không biết chui chỗ nào .
Duy , trong câu chuyện này chỉ có người cuối cùng vẫn nở được nụ cười, chính là Tiến Dụng.
Anh ôm lấy eo chân dài nhà mình , nhặt áo khoác mình làm rơi lên choàng cho cậu .
- Mình đi ăn thịt nướng .
Văn Hậu biết mình đánh nhầm người xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu , đành dựa vào Tiến Dụng , rời khỏi hiện trường.
Một màn ầm ĩ như bãi táp như vậy mà qua đi .
Nhưng có lẽ trong bốn người kẻ chấn động tâm lý nhất là Hà Đức Chinh .
Cậu đến giờ vẫn chưa thể chớp mắt.
Bùi Tiến Dũng tỏ tình với cậu , cậu còn chưa đồng ý thì bị đánh tơi tả , nhở cậu đồng ý rồi có khi nào phải hát bài " Xuân này con không về " hông ta .
Ai mà biết được .
Hà Đức Chinh sợ hãi , chấn động tâm lý tập hai .
____________________
Lúc đầu mình viết chap này cho 1516 cơ , nhưng rồi chợt nhận ra một điều ông Đại quá occ nên đổi cho Tiến Dụng 😂
Tôi vẫn chưa ngừng lại ý định ship Dũng Hậu các bồ ạ :)))))
À mà còn một điều quan trọng hơn .
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH .
↖(^▽^)↗↖(^▽^)↗↖(^▽^)↗↖(^▽^)↗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip