AnhPhượng : Quay đầu
Chỉ cần cậu quay đầu , sẽ thấy tớ đằng sau .
Nguyễn Công Phượng và Vũ Văn Thanh chia tay , anh chỉ là đã mất đi một người mình yêu . Nhưng Vũ Văn Thanh chia tay Nguyễn Công Phượng chính là hắn đã mất đi một người thực lòng,thực tâm yêu hắn .
Công Phượng không phải là tuýp người thể hiện quá nhiều trong tình yêu , nhưng luôn là kẻ lụy sâu vào tình ái .
Trước mắt Vũ Văn Thanh hoặc thậm chí là anh em thân thiết. Trước mặt họ cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ đến mức khiến người khác ngưỡng mộ.
Nhưng sau khi quay lưng đi , có ai chắc chắn được cậu sẽ không rơi nước mắt.
Ngồi giữa căn phòng tối đen , chỉ có ánh sáng lúc, lóe lúc tắt từ tấm màn cửa sổ bị gió thổi bay . Công Phượng bó gối trên giường duy trì trạng thái im lặng như mọi người vẫn thường thấy ở cậu, đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn xuống sàn nhà .
Tĩnh lặng đến mức ngột ngạt.
Không biết cậu đã ngồi đó bao lâu, vô hồn tĩnh lặng bao lâu. Chỉ thấy thấp thoáng được những vệt nước mắt đã khô trên gò má .
Chia tay Vũ Văn Thanh , cậu đau lòng đến thế sao ?
" Cốc cốc cốc "
Tiếng gõ cửa trống rỗng rơi khắp căn phòng tĩnh lặng , Công Phượng vẫn vô hồn ngồi trên giường.
Tiếng tra khóa , tiếng vặn cửa, mọi âm thanh trong không gian đều truyền đi một cách rõ to .
Tiếng bước chân chậm rãi , tiếng thở dài mệt mỏi .
Tuấn Anh trong bóng đêm tìm thấy Công Phượng, liền vội vã ôm vào lòng.
- Khóc đi , đừng cố chịu đựng nữa . Hãy kể cho tớ nghe đi ... Uất ức trong lòng cứ kể ra hết đi .
Như những lời thì thầm trong một bản tình ca buồn bã vang lên giữa không gian tĩnh mịch sau đó chạm đến trái tim đang rỉ máu của cậu . Công Phượng vô pháp ôm lấy vai Tuấn Anh .
Cậu khóc , khóc hết những đau đớn trong lòng, những bi lụy chỉ mình cậu hiểu .
Nước mắt lạnh lẽo chảy dài trên mặt cậu , rơi thẳng xuống vai hắn .
Tuấn Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cậu , vuốt nhẹ bờ vai đang run rẩy yếu ớt . Hắn đau lòng.
Công Phượng và Văn Thanh là một mối tình đẹp , tựa như thanh mai trúc mã . Tuy họ không công khai nhưng những năm tháng qua hai người đều rất hạnh phúc .
Bọn họ lớn lên bên nhau , dùng mười năm dài đăng đẵng để cảm nhận đối phương. Tưởng như đã bền vững đến mãi sau này, vượt qua tất cả sóng gió.
Thì đột nhiên Văn Thanh buông tay .
Hắn lặng lẽ đứng một góc nhìn hai người trải qua những ngày hạnh phúc nhất , ấm áp nhất . Lặng lẽ giúp đỡ bọn họ trải qua những lần cãi nhau nhỏ to. Nhưng lần này hắn không giúp được.
Không giúp được hay không muốn giúp ?
Nguyễn Tuấn Anh là một con người, cũng chỉ là một con người bình thường nhất trong những con người trên thế gian này .
Cao thượng, hắn có thể cao thượng đến mức nào ?
Đúng , Nguyễn Tuấn Anh thích Nguyễn Công Phượng, hắn không ngại thừa nhận điều đó .
Tuấn Anh thích Công Phượng, thích suốt mười năm trời , thích nhiều hơn Vũ Thanh một trăm lần, một vạn lần .
Nhưng chỉ vì người Công Phượng thích không phải là hắn , nên Tuấn Anh đành ôm một mối tình câm , đứng một bên giả vờ cao thượng.
Ôm lấy cậu trong lòng , giây phút này hắn chỉ ước thời gian có thể dừng lại .
Hắn yêu mùi tóc thoang thoảng của Công Phượng đang quấn quanh cánh mũi , quyến luyến hơi ấm đang lan khắp người . Vòng tay của hắn không muốn nới lỏng , hắn muốn cậu là của hắn .
Vũ Văn Thanh làm cậu đau lòng , khiến cậu thất vọng , là hắn không đáng nhận được tình yêu của cậu .
Tuấn Anh thì yêu thương cậu, trân trọng cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời này thì cớ sao hắn lại không thể có được cậu .
Ông trời chính là không công bằng.
- Khóc xong thì đừng đau lòng nữa , chỉ là một mối tình , rồi cậu sẽ tìm được người khác xứng đáng và tốt hơn .
Công Phượng không trả lời hắn , từng hình ảnh nụ cười của Văn Thanh vẫn tràn ngập trong tâm trí cậu .
Cả thanh xuân này cậu chính là dùng để trọn vẹn yêu thương Vũ Văn Thanh , thì tại sao hắn lại có thể đối xử với cậu như vậy . Nói buông tay liền buông tay .
- Tuấn Anh ... Tớ đau .... Đau lắm, cậu có hiểu không...hức hức ...
Siết chặt vòng tay , hắn như muốn khảm lấy cậu vào lòng mình .Không thể đáp lại , không thể buông tay .
Hắn cũng như cậu , rất đau , rất đau .
Nhưng hắn lại không thể giống cậu , không cách nào bật khóc thật to , không cách nào bày tỏ uất ức trong lòng .
- Tớ hiểu.
Thanh âm của giọng nói khàn đặc như chứa đựng ngàn điều còn nghẹn lại ở cổ họng , hắn ôm chặt lấy cậu , cúi đầu chôn mặt vào bờ vai đang rung lên kia .
Hắn muốn nói , hắn yêu cậu .
- Là tớ không tốt sao ?.... Tuấn Anh, Tuấn Anh là tớ không tốt sao ?.
Tuấn Anh , từng tiếng Tuấn Anh sao mà dễ nghe đến như vậy . Trái tim hắn đau đớn như muốn bật máu , nắm chặt tay vào nhau .
Hắn không giận Văn Thanh đã làm đau Công Phượng, không trách hắn đã đã khiến cậu khổ sở . Chỉ trách bản thân không có can đảm khiến cậu quay đầu .
Nguyễn Công Phượng, cậu chính là không cần khổ sở chạy theo Vũ Văn Thanh nữa. Chính là chỉ cần dừng lại và quay đầu , nhất định cậu sẽ thấy tớ ở đằng sau .
- Cậu rất tốt, chỉ là Văn Thanh không biết trân trọng.. Đừng chạy theo hắn nữa. Quay đầu , chỉ cần quay đầu sẽ thấy tớ đằng sau .
Công Phượng im lặng, nước mắt vẫn theo khóe mi tuôn ra nhưng chính là vì một câu nói này của Tuấn Anh mà trở nên cô thanh vô tức .
Hắn nới lỏng vòng tay ôm lấy cậu , nhẹ nhàng nâng khuôn mặt kia lên lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo.
Cẩn thận hôn lên đôi môi đã bị cắn chặt đến đầy thương tích của cậu , nâng niu từng chút một .
Hắn muốn xoa dịu những tổn thương trong cậu , Công Phượng cũng vì ôn nhu nơi hắn mà yếu lòng chấp nhận .
Hai người họ hôn nhau , tận hưởng từng chút dịu dàng mà đối phương đem lại .
Công Phượng đau lòng vì Văn Thanh , Tuấn Anh ra sức lấp đầy những tổn thương trong cậu .
Nhưng trong giờ phút này, hắn không hiểu được tâm trí Công Phượng chỉ là đang đem hắn trở thành vật thay thế cho Văn Thanh , ích kỷ dùng hắn xoa lấp những nỗi đau đang âm ỉ bên trong cậu.
Giống như một giấc mơ , dù biết không chân thực nhưng vẫn muốn níu giữ . Tuấn Anh không hiểu, trong lòng Công Phượng vốn dĩ không có hình bóng hắn .
Chỉ cần dứt nụ hôn này mọi thứ sẽ trở về nơi bắt đầu .
- Đừng ôm chấp niệm với Văn Thanh nữa , quay đầu sẽ có tớ yêu thương cậu .
Công Phượng khép chặt mắt, cậu biết cậu đã sai . Cậu tỉnh lại rồi , rời khỏi cơn mê mộng mị kia rồi, cậu nhận ra không chỉ bản thân mình đang đau đớn vì tình yêu , vô tình cậu đã lôi Tuấn Anh vào những tổn thương của cậu .
- Xin lỗi.... Xin lỗi cậu .... Tớ đã không thể quay đầu nữa rồi .
Công Phượng rời khỏi giường, như đang muốn chạy trốn khỏi hắn.
Cả căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại một mình Tuấn Anh .
Có phải hắn vừa đánh mất luôn cả tình bạn giữa hắn và cậu không ?
Đáng tiếc thật .
Công Phượng vô định chạy ra khỏi phòng , lau sạch hết những vệt nước mắt chưa khô trên gò má . Cậu muốn tìm một nơi nào đó thật tĩnh lặng, thật tịch mịch để không ai có thể tìm thấy cậu . Nhưng vừa đến khuôn viên kí túc xá thì bắt gặp Văn Thanh đi theo hướng ngược lại .
Hai người đều đã có đủ thời gian để bình tĩnh lại , không còn cãi vã, không còn lớn tiếng, chỉ còn lại sự ngượng ngùng.
Nhìn thấy nhau cũng chẳng biết nói gì.
Hắn im lặng đi về phía cậu, cậu chậm rãi tiếng về phía trước. Chỉ cần cố gắng thêm một chút sẽ có thể lướt qua nhau .
Nhưng đột nhiên cậu lại ngã vào một vòng tay quen thuộc.
Hắn kéo lấy tay cậu , ôm chặt vào lòng , vùi mặt vào hỏm cổ quen thuộc , âu yếm hôn lên đôi vai gầy .
- Em xin lỗi.
Công Phượng mở to mắt cảm nhận từng làn hơi ấm mỏng manh quấn lấy cơ thể mình.
Cậu bật khóc một lần nữa , chẳng biết vì lý do gì .
Có thể cảm thấy có lỗi với Tuấn Anh .
Ủy khuất giận dỗi Văn Thanh .
Hoặc thậm chí khóc cho chính cậu đã quá chấp niệm vào cuộc tình này , dù cho tổn thương đến thế nào vẫn không thể quay đầu một lần nữa .
______________________
Tớ sẽ không đục thuyền 1710 một lần nào cả .
Đau lòng lắm .
Xin lỗi anh Nhô ngày anh comeback mà bé chẳng viết được gì ra hồn <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip