Musician.

Ánh nắng chạm vào trảng cỏ xanh lấp lánh sương đêm. Tiết xuân mang ấm áp đến bên những lạnh lẽo, làm cho lòng người nhẹ nhàng mở ra một cánh hoa ấp ủ hạnh phúc suốt cả một mùa buồn đã qua.

Quán cà phê cũng vì thế mà nhộn nhịp hơn một chút, tiếng nói chuyện râm ran lan toả khắp không gian đậm mùi cà phê và bánh mì mới nướng thơm phức. Đình Trọng khoan khoái hít vào một hơi, ngòi bút lướt đi, từng con chữ cứ như vậy hăng hái xuất hiện trên trang giấy vốn trắng xoá.

Đình Trọng là một nghệ sĩ chuyên viết lời nhạc. Tất nhiên là dòng nhạc trữ tình – cậu lãng mạn đến thiếu thực tế. Thời tiết chuyển giao cũng cứ như vô tình lại làm lay động chàng nghệ sĩ trẻ – cảm hứng tình yêu lại ngân cao lên một nhịp vui tươi. Có lẽ là một bản pop jazz – chuyện tình yêu nảy nở từ một phía, là chàng trai tự mình rơi vào nụ cười lấp lánh của cô gái, và những rung động đầu tiên trong sáng mà rạo rực.

Người ta nói những kẻ viết chuyện tình yêu thực ra chẳng biết gì về tình yêu hết. Đình Trọng lại mang quan niệm khác: cậu cho rằng, định nghĩa tình yêu trong mỗi người rất khác nhau, chính vì thế, không ai có quyền phán xét người khác có hiểu về tình yêu hay không. Vả lại, cậu không viết về tình yêu. Cậu viết về sự rung động.

Bởi chính cậu cũng mang trong lòng úp chút rung động như thế.

***

– Em đến rồi à?

Bùi Tiến Dũng không ngẩng lên, thế nhưng tiếng cạch cửa và bước chân thật nhẹ của đối phương anh đã quen thuộc đến mức không thể nhận nhầm được. Đình Trọng nở một nụ cười, nhanh chóng đặt túi đồ ăn xuống bàn, kéo ghế tới ngồi kế bên.

– Em mua cả đồ ăn trưa, hôm nay nghỉ sớm đi, sáng nay em viết được một ít, muốn cho anh đọc thử.

Bùi Tiến Dũng ừm một tiếng rất nhẹ, không quên bấm lưu file nhạc đang làm dở. Cho đến lúc này, anh mới thực sự nhìn cậu: hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo phông trắng, quần jeans xám, lại khoác thêm cardigan xanh nhạt. Hai gò má hơi ửng hồng – có lẽ cậu ấy vừa đi vừa chạy đến đây, ánh mắt lấp lánh đầy háo hức.

Suy nghĩ thoáng xuất hiện một giây rồi nhanh chóng bị gạt đi. Tiến Dũng nuốt nước bọt, chuyển hướng chú ý sang hai hộp đồ ăn Trung Quốc đang toả khói nghi ngút.

Đã được vài tháng từ khi suy nghĩ ấy lần đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh , khiến anh bối rối. Là nhà sản xuất âm nhạc, Tiến Dũng đã làm việc cùng Đình Trọng được ba năm, cùng nhau thành lập studio, cũng bán được không ít hit cho các công ty giải trí lớn. Người trong ngành gọi họ là cặp bài trùng của giới sản xuất – nơi âm nhạc của anh mang tới giai điệu đầy đam mê như ngọn lửa ấm nóng, và ngôn từ của cậu tạo nên ánh sáng cho ngọn lửa ấy, sáng bùng lên sức thu hút công chúng. Hai người viết nhạc tình yêu – mà nổi tiếng nhất là những bài hát mang theo cảm xúc của những người mới yêu – rất mực tươi vui nhưng cũng dịu dàng chạm tới trái tim người nghe nhạc bằng những đồng điệu rất đời thường.

Bùi Tiến Dũng luôn có cảm giác Đình Trọng hiểu về tình yêu hơn mình, bởi âm nhạc anh viết ra hầu hết đều từ những phút giây xuất thần, mang vẻ đẹp của thanh âm nhưng lại vô nghĩa về cảm xúc. Chính Đình Trọng đã thổi hồn vào những bài nhạc ấy bằng lời hát, dần dà còn dạy anh viết nhạc bằng cảm xúc – cậu viết lời cho anh phổ nhạc.

– Anh?

Thanh âm nhẹ nhàng của cậu kéo anh khỏi dòng suy nghĩ, khiến anh giật mình và bất chợt bối rối. Đình Trọng nhìn đôi mắt mở to hết cỡ của Tiến Dũng, bật cười, đoạn giơ quyển sổ nhỏ chi chít chữ tới trước mặt anh.

– Này. Anh muốn đọc không.

Có một điều Bùi Tiến Dũng thích ở cậu, chính là nét chữ của cậu ấy. Cậu viết chữ nhỏ nhắn và dễ đọc, nét chữ còn gợi cảm giác vui tươi. Nét chữ của chính anh thì phóng khoáng hơn một chút, so với chữ của cậu thì có độ nghiêng khác hẳn.

Do you know, every time you smile, my world suddenly becomes a little sweeter

Like sweet candy

Lollipop, do you know?

It feels like coming back to the small days

This candy is my whole world

So are you now.

Hey, did you recognize it? I like you.

***

– Bài hát mới hai anh viết đến đâu rồi?

Trọng Đại nhẹ nhàng đặt xuống quầy một cốc bia, chống cằm hỏi. Bùi Tiến Dũng vừa đón lấy đã nhanh chóng đưa lên miệng uống một hơi cạn đáy, rồi đặt chiếc cốc trống trơn cạch một cái xuống quầy bar.

– Chưa, khốn nạn lắm. Cho anh cốc nữa đi.

Trọng Đại lắc lắc đầu, vừa cười vừa quay người đổ đầy cốc cho khách quen. Cậu mở quán này đến nay đã được ba năm, Tiến Dũng và Đình Trọng làm khách cũng đã được ba năm – hai người đó gặp nhau ra sao, chính là Trọng Đại chứng kiến.

– Ông anh lại làm sao?

– Anh...

Tiến Dũng vừa vò đầu, lại một hơi uống cạn cốc bia vừa rót.

– Anh không tập trung được. Lời nhạc lần này em ấy viết, kì lạ lắm ấy.

– Kì lạ sao, em nghe.

– Như là em ấy đang thích ai đó.

Tiến Dũng một lần nữa phẫn nộ đặt cốc xuống bàn, hai tay chống xuống mặt đá hoa cương của quầy pha chế, mắt nhìn thẳng vào Trọng Đại, đoạn mở mồm khàn khàn nói thêm một lần nữa.

– Như là em ấy đang yêu vậy!

Nói xong lại lảo đảo ngã xuống ghế.

– Thực ra, cậu ấy yêu thì cũng không sao hết... Không hiểu sao anh lại khó chịu nữa...

Tiếng cười từ phía đối diện khiến Tiến Dũng bất ngờ. Không phải thằng nhóc đáng lẽ nên phản ứng đồng cảm một chút à?

– Này, chú cười cái gì thế?

– Em cười anh đó.

– Cười anh làm sao.

– Anh....

Trọng Đại vươn tay vỗ vỗ vào vai người to lớn trước mặt.

– Thích cậu ấy rồi chứ gì.

***

Đình Trọng vốn đang tận hưởng buổi tối yên bình ở nhà – với cậu cún cuộn tròn ngủ trong lòng và tivi phát lại chương trình phim ảnh yêu thích – thì điện thoại rung lên báo tin nhắn mới.

[Em có nhà không. Anh đang ở trước cửa.]

Với Bùi Tiến Dũng, cậu chưa từng từ chối, hơn nữa từ chiều tới giờ cậu chưa gặp anh, cậu lại càng cảm thấy không có việc gì phải từ chối. Chính vì thế mà lại loẹt quẹt dép lê ra mở cửa cho Bùi Tiến Dũng.

Tiến Dũng nói muốn tụ tập quả thật không phải chuyện đùa. Đình Trọng nhìn Bùi Tiến Dũng một thân áo sơ mi, áo vest vắt trên vai đang khoa chân múa tay nói đủ thứ chuyện trên giời trước mặt, không giấu nổi một nụ cười. Cậu thích nhìn anh như thế.

Đúng vậy, Đình Trọng thích Bùi Tiến Dũng. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, Đình Trọng nhận ra mình luôn bất giác mỉm cười mỗi khi cậu nhìn thấy anh vui vẻ, cũng nhận ra mình ngày ngày đều muốn nhìn thấy Bùi Tiến Dũng như thế. Cảm giác như kẹo ngọt – cây lollipop ngọt ngào ngày bé vốn là cả thế giới, giờ đây nhìn Bùi Tiến Dũng, trong tim cậu cũng nảy nở thứ cảm giác hạnh phúc như những ngày bé ấy.

Rốt cuộc người đối diện đã ngừng nói từ bao giờ. Đình Trọng ngẩng lên đã gặp ánh mắt anh đang nhìn cậu. Có chút khác ngày thường, dịu dàng hơn. Nhiều xúc cảm hơn. Cũng có chút nghiêm túc hơn.

– Em. Xin em hãy nói cho anh biết em đang nghĩ gì. Bằng không anh chết mất.

Bùi Tiến Dũng cất giọng, lại khiến lồng ngực Đình Trọng đập nhanh hơn một chút. Giọng nói của anh trầm ấm đến lạ, mang bối rối chạm lòng cậu

– Vâng?

– Em...đang thích ai à?

Câu hỏi bỗng chốc khiến Đình Trọng thấy nghèn nghẹn. Cách anh nhìn cậu – cậu có linh cảm rằng anh không đùa, vậy nên khẽ nuốt khan, rón rén trả lời.

– Vâng. Nhưng mà...

- Trọng...

Bùi Tiến Dũng nói giọng da diết, vội lao vào người kia ôm chặt lấy cậu. Anh cúi đầu trên vai cậu, tha thiết.

- Em. Đừng nói.

- Anh Dũng...

- Anh nhớ em, lúc nào cũng nhớ em.

Đình Trọng ngẩn ngơ trước hành động của anh, nhưng cậu không cho đó là hành động bộc phát khi say rượu.

- Dũng này, nhớ em thì về với em đi.

- Trọng..

- Hai người nhớ nhau thì về chung một gia đình chứ, anh nhỉ.

Rốt cuộc sau này khi được hỏi ai là người chủ động, cũng chẳng phân biệt được Dũng trước hay Trọng trước nữa. Dù sao cũng về một nhà rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip