Paris.

Dựa trên lời kể của một Bùi Tiến Dũng.

Biết đi đâu trong cuộc đời để tìm thấy nhau, hả em?

Paris, tuyết đầu mùa.

Đến Paris không phải lần đầu tiên của tôi, hầu hết các con đường, thắng cảnh nơi đây tôi đều đã đi qua. Lý do cũng có rất nhiều, vì công việc, vì cuộc sống, vì tâm trạng, đôi khi muốn tìm nơi nào đó bình yên cân bằng lại hết thảy mọi xúc cảm, thì Paris - thành phố vừa hoa lệ vừa đủ rộng để thả lòng như thế này, vẫn là sự lựa chọn vừa vặn.

Nhưng mà, đến khi tuyết đầu mùa rơi, là lần đầu tiên.

Gặp em, cũng là lần đầu tiên.

Nếu thấy nhau rồi, nhưng lỡ muộn quá, thì làm sao đây em?

Em khi đó đứng một mình giữa màn tuyết trắng xóa hư ảo, bên cạnh tôi. Cũng giống như tuyết đầu mùa, nho nhỏ mà dai dẳng, thản nhiên nhẹ nhàng rơi xuống tóc, đáp xuống vai, không đến nỗi dày đặt nhưng đủ để tầm nhìn trở nên chẳng còn rõ ràng. Em trước mắt tôi, đột nhiên trở nên thật diệu kì, đủ để trái tim đang lạnh lẽo dâng lên mảng ấm áp chưa rõ tên.

Là tuyết đầu mùa mang em đến với tôi.

Tôi không còn nhớ rõ khi đó đã bắt chuyện với em như thế nào, chỉ biết lúc ấy là lúc tôi được nhìn kĩ em hơn. Em thật đẹp. Với vốn ngôn từ hạn hẹp của một kẻ chỉ biết kinh doanh đếm tiền như tôi, không nghĩ ra được gì hơn.

Tôi ấn tượng với đôi mắt em. Đôi mắt màu nâu cà phê thăm thẳm sâu, sâu đến vô định, thảng thốt nén buồn bã, nhưng đâu đó tôi vẫn thấy chính mình trong đó, đang mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất mà tôi thấy ở bản thân.

Thời khắc đấy mới tường tận, thì ra bản thân đã chìm sâu vào em thật rồi.

Em nói, rất vui được làm quen với tôi, em tên Trần Đình Trọng.

Tôi nói, tôi cũng vậy, tên tôi là Bùi Tiến Dũng.

Em nói, em đã ở đây được tám chín năm rồi, không dài không ngắn, nhưng đủ để từng góc hẻm con đường thấm dần vào tim.

Tôi nói, mỗi lần đến Paris chỉ vài tuần vài tháng, nên hay em làm hướng dẫn viên đặc biệt cho tôi đi.

Em nói, đồng ý.

Có muộn cũng được, để anh yêu em trở thành sự thật, được không em?

Những ngày sau đó, Paris đối với tôi không còn cô độc nữa. Bởi mỗi bước chân tôi đi, đều có từng bước chân nhỏ của em, bước từng bước vào cuộc sống tôi, gõ nhẹ vào cánh cửa trái tim, len lỏi thứ tình cảm trong vắt dịu nhẹ tôi trước nay chưa hề được cảm nhận.

Em không buồn như tôi vẫn nghĩ, ngược lại cười rất nhiều, nụ cười lan từ khóe môi đến đáy mắt, khiến trong tôi cũng như vừa có thứ gì đó mỉm cười, tinh khôi.

Em đứng trong mưa tuyết cười với tôi, rạng rỡ.

Cứ thế, trong tuyết đầu mùa có chút nắng của Paris, tôi nghĩ, hình như tôi đã yêu em.

Tình yêu của tôi với em ngày một nhiều như số tuyết hằng ngày đổ xuống nơi thành phố này.

Duyên phận của tôi với tuyết, cũng như duyên phận của tôi với em, tôi bắt đầu tin vào những điều đó.

Tôi nghĩ, tôi phải nói cho em biết tình cảm này, nói cho em biết, em đã khiến tôi thay đổi bao nhiêu. Nhưng tôi khi ấy tôi đâu hiểu rõ, thứ khó nói nhất trên đời, chỉ giản đơn là một lời thích hay không thích.

Em nói, em đang đợi một người, một người lúc xưa đã hứa sẽ quay lại, chỉ cần em đợi, và em nguyện ý.

Tôi hỏi, em định đợi đến bao giờ.

Em nói, em không biết, vẫn cứ đợi thôi.

Tôi còn chưa kịp nói gì mà, em, chưa kịp nói tôi yêu em, nói tôi sẵn sàng đợi em dẫu đó là điều em muốn. Vậy mà giờ em nói với tôi rằng em đang đợi một người khác, tựa như em đã biết có gì đó sẽ đến với chúng ta, nên em cố làm cho nó không thể xảy ra.

Em nghĩ tình cảm tôi có rất mỏng manh sao, rất hời hợt sao? Tôi suy nghĩ lâu lắm, lâu đến mức chính tôi cũng lấy làm ngạc nhiên, dù là hợp đồng hay bản kế hoạch vẫn không nghiêm túc bằng, thế mà bây giờ đây em lại muốn tôi từ bỏ sao? Tôi không tin, không muốn tin. Nhưng nhìn vào đôi mắt ánh lên nét buồn bã thuở ban đầu, tôi biết đó là sự thật, sự thật ngay cả em cũng không dám tiếp nhận.

Em của tôi ..

Nếu em muốn, được thôi, tôi sẽ chôn chặt tình cảm này vào lòng, chặt đến em không thể phát hiện ra nữa. Thế nhưng trong tôi vẫn có chút hi vọng, người đó sẽ không bao giờ quay lại, để tôi còn có cơ hội, cơ hội kéo em về bên tôi, tựa cằm vào mái tóc nâu hạt dẻ ấm áp của em, nói rằng tôi thích em, rất nhiều.

Để tôi ích kỉ một lần thôi, đi em.

Những người có tình, mấy người đến được với nhau đây em?

Em nói, vào cái ngày mà Paris không còn phủ trắng tất cả trong tuyết, rằng người ấy quay về rồi, em cuối cùng cũng đợi được.

Khí trời đã dần ấm lên, mũi em không còn đỏ và tay không còn lạnh như trước nữa, nắng cũng bắt đầu nở rộ, vàng tươi trong sắc trắng. Không hiểu sao, tôi chẳng thấy nắng làm ấm tim tôi, lại đặc biệt cảm thấy chói mắt.

Em nhìn thẳng vào tôi báo tin. Đôi mắt nhìn tôi vẫn thẳm sâu và đẹp như cái lần đầu tôi gặp em, chỉ là trong đó tôi không còn thấy chính mình nữa, không còn mỉm cười sau đó áp hai tay mình vào má em, khiến em rùng mình khẽ khàng.

Tôi nói, chúc mừng em.

Em hỏi, chúng ta vẫn là bạn chứ?

Chết tiệt, em muốn tôi phải trả lời sao chứ. Muốn tôi đáp tất nhiên, chúng ta mãi mãi là bạn. Hay muốn tôi tiến lên nói thật ra tôi thích em, em có thể đến với tôi không. Là em làm cho tôi thích em, cũng chính là em tự tay gạt phăng, là trách em hay trách tôi đây, em?

Đến cuối, tôi lại trả lời, không đúng trọng tâm câu hỏi của em, em hạnh phúc là được.

Em cười, thật cảm ơn anh.

Còn hạnh phúc của tôi thì sao đây, em? Thứ hạnh phúc mà sống đến gần nửa đời người tôi mới có thể tìm thấy, em bảo tôi phải làm sao đây? Thứ hạnh phúc mà tôi tưởng như sẽ trọn vẹn, em lại đặt dấu ba chấm lưng chừng, đến khi nào mới có điểm dừng đây, em?

Em buồn cười, mà tôi cũng buồn cười. Đều truy theo đuổi một hình bóng, chỉ là ông trời đã không ngược đãi em, cho em tìm lại được. Còn tôi, tôi không có khả năng lấy thứ gì không thuộc về mình.

Tôi rời Paris. Paris đã không còn là Paris tôi hằng mơ về nữa rồi.

Tuyết đầu mùa của Paris tôi ngắm đã đủ, đủ để sưởi ấm rồi lạnh giá trái tim, đủ để mùa tuyết này trọn vẹn tình đầu chớm nở rồi lụi tàn. Rời đi để lại tình cảm lưng chừng của bản thân cho Paris giữ đó, chờ tôi về lấy lại, như Paris để tôi chờ em.

Đi tiếp trong đời, liệu sẽ còn tìm thấy nhau lần nữa chứ, em.

_____________________

Khoan đã. Mình ship Dũng Trọng mà mình đang viết cái gì đấy.

Chết rồi. Dạo này tâm hồn mục rữa quá rồi. Làm sao đây.

#Fig.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip