Purple.

Khi nhắc tới loài hoa màu tím, các bồ sẽ nghĩ tới gì nào?

Đình Trọng thường hỏi, nếu như cậu xuất hiện trong đời anh sớm hơn thì tình cảnh hiện giờ có thể khác đi được không nhưng đã là 'nếu như' thì có nghĩa là nó chưa từng cũng không thể nào xảy ra trong quá khứ bởi định mệnh đã sắp xếp cậu đến bên anh thật muộn, trở thành người thứ ba.

Văn Hoàng thường ôm lấy cậu mà nhẹ giọng vỗ về "anh yêu em", mỗi lần như thế cậu chỉ biết ôm anh thật chặt để mặc tội lỗi trong lòng đang vây kín cậu, cậu yêu anh cho nên không cách nào từ bỏ việc làm sai trái này.

Anh và cậu gặp nhau khi cậu là nhân viên mới dưới trướng của anh, anh là một trưởng phòng thân thiện, thân thiện tới nỗi mà tới giờ nghỉ trưa anh sẽ mời cậu đi ăn, nói là muốn giúp cậu hiểu thêm một số vấn đề để cậu khỏi bỡ ngỡ nhưng sau đó lại chỉ hỏi cậu thích ăn món gì, thích màu nào...

Những hôm cậu phải tăng ca, anh cũng sẽ ngồi lại giúp cậu hoàn thành, sau này anh bảo bởi vì anh thích nhìn em cười cho nên đều cố gắng lấy cớ ở gần em, giúp đỡ em, khiến em vui vẻ rồi càng về sau càng nhận ra bản thân thích tất cả con người em. Đình Trọng lại thường nói, mới đầu chỉ thấy sợ anh vì mỗi lần anh nhìn cậu đều muốn nổi da gà sau đó cậu cười to, ôm cổ anh, ngửa đầu hôn cằm anh.

- Ừm, có lẽ là mưa dầm thấm lâu.

Anh cười nhu hòa, gạt vài lọn tóc trên trán cậu.

- Vậy thấm tới đâu rồi?

- Tới xương tủy của em rồi

___________________

Khi cậu khóc, anh nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Anh cho rằng chỉ cần Đình Trọng nói đau anh cũng sẽ đau. Hóa ra thời điểm Đình Trọng chỉ ôm ngực khóc nấc từng tiếng lại khiến anh đau đớn khổ sở gấp trăm ngàn lần. Anh ôm cậu chặt tới mức bản thân anh cũng hít thở không thông, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại bên tai cậu "anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh xin lỗi"

Đấy là lần đầu tiên cậu gặp vợ anh.

Người ấy đẹp lắm, đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc dài xoăn nhẹ buông ra để sang hai bên, thỉnh thoảng sẽ thấy đôi bông tai như ẩn như hiện. Giọng người ấy nhẹ lắm, âm thanh đều đều mỗi câu đều lọt vào tai cậu rồi biến thành thứ làm tim đau. Người ấy bảo yêu Văn Hoàng rất nhiều, anh ấy là một người chồng tốt, anh ấy phụ vợ nấu cơm, rửa chén, có thể kiên trì cho vợ mượn bờ vai mỗi khi hai người ngồi xem phim trong phòng khách, anh ấy cuối tuần sẽ dẫn vợ đi mua sắm, đưa cô đi đến nơi cô thích. Văn Hoàng dịu dàng lắm, anh ấy chưa bao giờ to tiếng với vợ, đi làm hay tan ca đều đúng giờ nhưng mà sau này anh ấy thường xuyên về muộn, anh ấy cuối tuần đã dậy rất sớm đi ra ngoài, anh ấy đôi lúc lại tự dưng mỉm cười, anh ấy cho cô ánh mắt áy náy và cô biết anh yêu rồi, anh yêu người không phải vợ anh. Người ấy khóc rất nhiều, khóc thương tâm lắm, người ấy xin cậu đừng mang  anh đi, ngôi nhà của bọn họ không thể thiếu anh.

Đình Trọng lúc ấy kiên cường đến lạ, đôi mắt khô khốc, trống rỗng nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay người ấy, cậu im lặng thật lâu, im lặng tới khi tiếng khóc của người kia thưa dần chỉ còn là tiếng nấc nghẹn ngào, cổ họng cậu đắng lắm, nói không nên lời nữa rồi. Phải làm sao bây giờ, làm sao để cô gái này không đau nữa nhưng mà cậu cũng đang rất đau, cậu nhớ anh đã từng cầu xin cậu đừng bỏ anh khi anh nói anh có gia đình rồi, khi ấy không nghĩ được nhiều, chỉ gật đầu rồi hôn lên đôi mắt đang khóc của anh, anh kiên cường mà, cho nên khi anh khóc, cậu không bỏ mặc được. Hiện tại mới biết thì ra là bản thân mình ích kỉ.

- Em xin lỗi.

Giọng cậu run run, bởi vì không thể an ủi người ấy, không thể cho người ấy đáp án mong muốn, cho nên xin lỗi, xin lỗi thật nhiều.

Đôi mắt to ngận nước nhìn cậu đầy thất vọng, người ấy rời đi, hòa vào dòng người trên phố, đông đúc ồn ào là vậy nhưng sao lòng cậu lại cô quạnh đến thế. Cậu ích kỉ nên cứ lấy cái cớ yêu anh ra làm lá chắn cho mình, người con gái ấy dịu hiền lắm, không tạt nước vào mặt cậu, không mắng nhiếc cậu là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình khác, vậy mà cậu vẫn nỡ khiến người ấy đau lòng.

Cậu ngơ ngác mở máy gọi cho anh, anh bắt máy rất nhanh, bởi vì lo lắng nên có chút gắt giọng.

- Em đi đâu vậy? Hại anh lo quá.

Cậu mỉm cười, giọng nghẹn lại, có cái gì nóng hổi lăn trên má.

- Anh ơi, em làm vợ anh đau lòng rồi.

...

Đình Trọng cứ đi làm bằng đôi mắt sưng lên khiến nơi lồng ngực anh đau nhói mãi không dứt, anh nghĩ mình nên say, say để giảm bớt khó chịu trong lòng nhưng sao say rồi mà vẫn thấy thật khổ sở, rượu chảy xuôi khiến cổ họng bỏng rát.

Đình Trọng là một chàng trai tốt bụng vô cùng, cậu ấy luôn vui vẻ, hòa đồng nhưng bởi vì yêu anh mà mỗi ngày đều sống với cảm giác tội lỗi, chỉ sợ đồng nghiệp biết chuyện sẽ khinh miệt cậu ấy.

Đình Trọng hôm đó khóc rất nhiều, cậu áp mặt vào lồng ngực anh khẽ nói.

- Mình tạm thời không gặp nhau đi anh.

Đôi tay anh đang ôm cậu bỗng run rẩy, anh chẳng thể nói gì ngoài câu "anh xin lỗi".

Anh không biết mình đến nhà cậu bằng cách nào, cậu mở cửa cho anh, đôi mắt nhìn anh đỏ au, anh ôm trọn khuôn mặt cậu, ngón tay vuốt ve bầu má đã gầy đi của cậu.

- Em, anh nhớ em quá làm sao bây giờ?

Đôi mắt của người cậu yêu hằn từng tơ máu, Đình Trọng thấy bức tường cậu cố xây lên đổ vỡ mất rồi, nước mắt của cậu lăn cả trên ngón tay anh, anh nhẹ hôn lên mắt, mũi rồi áp lên môi cậu, chậm rãi, nâng niu, đi cùng những nụ hôn là lời yêu mà anh nói mãi vẫn không thấy đủ.

...

Văn Hoàng mua hoa oải hương để kín ban công phòng cậu, anh bảo hương hoa nhẹ nhàng mà ngọt ngào như mùi hương trên người cậu, cậu biết anh thấy cậu mất ngủ nên mới nghĩ cách giúp cậu được thoải mái hơn.

Đình Trọng chăm sóc chúng mỗi ngày, cậu thấy oải hương thơm ngọt, ngọt như nụ hôn của anh. Anh bắt đầu ở bên cậu nhiều hơn, căn nhà của cậu đã trở thành nhà của bọn họ từ khi nào, tủ quần áo một nửa đã là của anh, đồ dùng cá nhân đều có cặp, anh đang làm căng mối quan hệ vợ chồng hợp pháp kia, hai người đều không muốn tổn thương người ấy nhưng anh nói anh yêu cậu rất nhiều, yêu hơn cả sinh mạng của anh cho nên anh sẽ nhanh chóng gỡ nút thắt giữa bọn họ.

Lần thứ hai là cậu tìm đến, người ấy vẫn xinh đẹp như vậy nhưng lại có chút gầy, cậu nắm chặt bàn tay để móng tay bấm sâu vào da thịt.

- Em xin lỗi chị.

Người ấy nhìn ra bên ngoài của sổ, khẽ nói.

- Tôi sẽ đánh cược một lần.

Nỗi bất an trong lòng cậu cứ theo đó mà cuộn lên, trên đường trở về nhà, cậu ghé siêu thị mua thật nhiều thực phẩm, muốn nấu một bữa thật ngon cho anh, có khi nào là bữa cuối cùng không. Cậu tin anh, tin nhiều lắm nhưng không hiểu sao lại bất an đến thế này bởi vì anh về muộn rồi, anh quên không gọi báo cho cậu rồi. Thức ăn trên bàn đều nguội cả, cậu đem bọc hết lại nhét vào tủ lạnh, dọn dẹp bếp xong xuôi lại ngồi ở phòng khách xem ti vi, âm thanh phát ra lại chẳng nghe lọt, mười hai giờ, anh chưa về.

Ba giờ sáng, anh ôm cậu thật chặt, sương đêm phủ trên vai anh rất lạnh, nước mắt anh rơi trên hõm cổ cậu, bỏng rát.

Anh kể khi anh về tới ngôi nhà kia, máu đã nhuốm một màu, người ấy được cứu rồi nhưng hãy còn yếu, bác sĩ nói chỉ sợ cô ấy không muốn tỉnh lại. Cậu chẳng khóc được vì lồng ngực đau đến nghẹn lại, giọng anh bất lực lắm, anh hỏi phải làm sao mới tốt bây giờ, im lặng thật lâu, cậu khẽ đặt tay lên tim anh xoa nhẹ.

- Anh đi đi.

- Trọng này....

- Em không sao

Anh lắc đầu, vòng tay siết càng chặt, cậu đẩy anh ra, chạm vào mi tâm nhíu chặt của anh.

- Em nợ cô ấy. Không, cả hai chúng ta nợ cô ấy.

- Em của anh à, xin em... phải sống cho thật tốt.

- Em sẽ không ngốc như cô ấy.

Anh ôm cậu lâu thật lâu, nói mãi bên tai cậu lời xin lỗi, một câu anh yêu em không nói ra được bởi vì anh không xứng, xin lỗi em, người anh yêu.

Cậu biết anh thương cô ấy, thương lắm nên anh rời đi rồi. Hoa oải hương vẫn thơm ngọt nhưng sao cậu không thể ngủ được, mỗi dây thần kinh đều căng tức, mệt mỏi quá, không có anh, em biết sống thế nào.

Một tuần sau đó, cậu đi làm nhưng không dám ngẩng đầu lên, cậu sợ nhìn thấy anh, sợ anh thấy đôi mắt thâm quầng của cậu. Đồng nghiệp bảo trưởng phòng lạ lắm, cả ngày rất ít khi ra khỏi phòng, người gầy sọp đi, cậu nghe được một nửa liền vội vàng bỏ vào nhà vệ sinh mà khóc, bịt chặt miệng để chẳng ai nghe thấy.

Một tháng sau, hoa oải hương héo úa nhưng vẫn thơm ngọt như thế cũng giống như cậu, thân xác gầy đến mức đếm rõ xương sườn nhưng mà nỗi nhớ anh cứ mãi không nguôi. Cậu nghe chú bảo vệ hỏi chàng trai sống cùng cậu rời đi rồi à, cậu chẳng nói gì chỉ cười, mắt híp lại che dấu lớp sương mù bên trong.

Đình Trọng xin nghỉ việc, cậu thu xếp hành lí, muốn tới nơi mà cậu vẫn mong muốn nắm tay anh đến, cậu tới nhà anh họ, nhờ anh cầm chìa khóa nhà. Anh họ khẽ xoa mái tóc đen rồi ôm lấy cậu em nhỏ.

- Đau lắm phải không?

Cậu im lặng gật đầu.

- Anh Trường, rồi sẽ ổn thôi.

Cậu bật khóc, khóc thật nhiều, khóc tới khi anh vẫy tay tạm biệt cậu ở sân bay vẫn không dừng được.

...

Provence là một thành phố cổ kính nằm ở miền Đông Nam nước Pháp, xứ sở hoa oải hương.

Đình Trọng hít căng lồng ngực hương thơm ngọt ngào, khóe miệng cong cong mà khóe mắt cay xè, người ta bảo hoa oải hương chưa lành vết thương.

- Hoàng, anh có biết nơi này rất đẹp không? Nếu có dịp hãy đưa cô ấy tới đây nhé.

Cậu thì thầm với chính mình như thế.

Thành phố cổ kính mang lại cái cảm giác yên bình, trời xanh, mây trắng, hoa tím bạt ngàn, chỉ còn thiếu màu mắt của anh. Đình Trọng dạo bước chân trong thành phố, một người dân địa phương đến gần cậu, nở một nụ cười thân thiện

- Bonjour

- Bonjour.

Cậu lễ phép chào lại, người kia đưa cậu nhánh hoa oải hương rồi tạm biệt.

Cậu cười, cười rất ấm áp.

Sau đó, cậu nhận thêm nhiều nhánh hoa nữa, cuối cùng dừng lại trước một tấm bảng để giữa đường.

- Em à, anh yêu em! Lấy anh nhé!

Cậu bật khóc bởi vì nét chữ của anh cậu làm sao quên được. Anh từ một góc khuất đi ra, trên ngực cài một nhánh hoa oải hương, anh quỳ xuống bên chân cậu, dâng lên hộp nhung có chiếc nhẫn đơn giản lại tinh tế.

- Em đồng ý lấy anh nhé.

- Làm sao anh...

Cậu cố nén tiếng nấc nơi cổ họng.

- Anh yêu em.

Anh cười, ánh mắt anh xao động, trong mắt chỉ có cậu thôi.

...

Họ kết hôn tại một nhà thờ nhỏ, anh bảo tiện thể mình đi Paris hưởng tuần trăng mật đi bởi Paris cũng thơ mộng lắm.

Hạnh phúc tưởng chừng kéo dài mãi lại vỡ tan khi anh chứng kiến cảnh cậu đuổi theo chùm bóng bay anh mua cho cậu vì gió mà tuột mất, khoảnh khắc chiếc xe lao về phía cậu, anh chết lặng. Người anh yêu đến tận xương tủy đang nằm bất động ở kia, màu hoa tím nhuốm một màu đỏ tươi...

...

Anh đặt bó hoa cúc trắng lên bia mộ, cỏ xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ chứng tỏ có người thường xuyên lui tới. Người con trai với nét cười tươi sáng, anh nhìn nụ cười ấy tới mức mắt cũng nóng lên, người bên cạnh khẽ ôm siết cánh tay anh an ủi.

- Xin lỗi. Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với cậu.

- Xin lỗi vì đã không chăm sóc cô ấy đến cuối đời.

- Xin lỗi cậu nhiều, Hùng.

Anh đầy yêu thương nhìn cậu trai bên cạnh mình.

- Người anh em, mong cậu tha thứ cho tôi, Đình Trọng là người mà tôi yêu nhất, tôi không thể mất em ấy...

Đình Trọng ngước nhìn anh, đôi mắt lại ẩm ướt rồi bởi vì cậu nhớ lại khoảnh khắc từ quỷ môn quan trở về, mở mắt, thấy đôi mắt đờ đẫn của anh, anh ôm cậu mà cả người đều run rẩy, anh bảo nếu cậu muốn bỏ anh đi, anh nhất định sẽ đi tìm cậu về.

- Ngốc, em khóc cái gì.

- Anh mới ngốc.

- Nếu ngốc mà được em yêu thì anh ngốc cả đời cũng được.

Họ dắt tay nhau rời khỏi, ra tới cổng lại gặp người ấy.

- Hai người đi thăm anh ấy à?

- Ừ. Em cũng tới rồi à?

- Từ khi anh nói cho em biết tên ngốc ấy nhờ anh chăm sóc em thì em đều đến đây mắng hắn.

Nụ cười của cô nhẹ tựa mây.

- Cảm ơn chị.

Cậu muốn cảm ơn cô thật nhiều.

- Tôi phải nói xin lỗi với hai người mới đúng, cũng cảm ơn anh, Hoàng.

Đình Trọng cứ nhìn theo bóng lưng người ấy mãi, anh siết nhẹ bàn tay đặt ở eo cậu.

- Em..

- Em đây.

- Anh yêu em.

Hoa oải hương vẫn thơm, thơm ngọt như nụ hôn của hai đứa mình.

______________________

Nhân vật "Hùng" ở đây được chọn ngẫu nhiên.

Cơ mà thực ra đấy là tên người yêu cũ của mình.

À cũng còn một vấn đề quan trọng không kém. Các bồ biết thứ này là gì rồi chứ?

We're in the endgame now.

Mình hi vọng các bồ sẽ đón đọc chiếc fic này và cho mình cảm nhận nhé. Mình rất biết ơn các bồ vì đã ủng hộ mình.

#Fig.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip