mạnh dũng x bảo toàn; lần đầu tiên (1)
1.
Ngày đầu tiên Mạnh Dũng và Bảo Toàn gặp nhau, chúng nó thậm chí còn chẳng nhận ra đối phương.
Về phía Bảo Toàn, nó chỉ đơn giản là một thằng nhóc chân ướt chân ráo lần đầu đặt chân lên khách sạn hội quân, ngơ ngơ ngáo ngáo bám áo Quang Nho, thằng bạn đi đâu mình theo đó. Mặc dù Toàn đã mất cả đêm hôm trước để nhớ mặt và tên các bạn trong đội cho đỡ ngượng, về lí thuyết là oke rồi đấy, nhưng phần thực hành lại chẳng được suôn sẻ cho lắm, và thực sự nếu không nhờ thằng Nho, nó sẽ chẳng nói chuyện được với ai trong suốt ngày hôm đó mất.
Mạnh Dũng thì khá khẩm hơn, khá khẩm hơn ở đây có nghĩa là thằng nhóc còn tự mình đi làm quen kết bạn được, chứ không 'chập mạch' như thằng kia. Tuy nhiên, Mạnh Dũng cũng chẳng nhận ra Bảo Toàn trong lần gặp đầu tiên, chỉ thấy thằng kia có vẻ quen quen, mãi đến khi nó hỏi đứa bạn cùng CLB - Danh Trung hí, nhóc Trung cũng đã gặp gỡ Bảo Toàn từ trước, mới nói:
- Thằng kia á, Bảo Toàn đó, ở CLB Hoàng Anh Gia Lai cùng với anh Bình nhà tao nè.
Đến khi này, thằng Dũng mới ngớ mặt ra, cái mặt nó đơ một cục.
"Ơ, sao mà khác trên ảnh quá đi mất??"
Mạnh Dũng có ngó qua ảnh profile của tất cả các cầu thủ được triệu tập đợt này, và Bảo Toàn trông khác trên ảnh rõ nhiều. Thằng nhóc trong ảnh mặt nhăn nhó, cái tóc cũng kì kì, trông lởm chởm như ngàn năm không chải, lại nhỏ tí tí như học sinh cấp 2, trông khó ưa lắm lắm. Còn cái đứa đang đứng trước mặt nó lại khác, Toàn trông phổng phao hơn, cái mặt thì ngơ ngơ trông hơi ngáo ngáo ciu ciu chứ không hề khó ưa, đầu tóc cũng gọn gàng hơn nhiều, da dẻ cũng trắng trẻo hơn trên ảnh tí ti nữa.
Ờ thì, cái ấn tượng đầu của hai đứa về nhau ngáo ngơ thế đấy, chẳng hiểu sao bây giờ lại yêu nhau được nữa.
2.
Lại nói về câu chuyện lần đầu, thì cái lần đầu tiên hai đứa nói chuyện với nhau cũng khiến người ta tăng xông hết sức.
Chả là, hôm đó Mạnh Dũng được phân công đi giao nước lên các phòng thuộc tầng 2, trong đó có phòng của Bảo Toàn, và Toàn ở phòng đôi với Minh Bình. Ai cũng biết Bình với Toàn trông giống nhau kinh khủng, chúng nó còn từng bị đặt câu hỏi có phải anh em sinh đôi không nữa kìa. Nhưng Mạnh Dũng không thấy thế, tuy nó còn chưa nói chuyện với Bảo Toàn lần nào, nhưng nó vẫn thấy thằng kia có nét gì dễ cưng hơn (?)
Đứng trước cửa phòng 1920, Mạnh Dũng gõ cửa, la oai oái ra lấy nước. Và cũng chẳng để Dũng đợi lâu, chỉ vài giây sau nó đã nghe thấy tiếng chân chạy lạch bạch ra mở cửa.
Đứa mở cửa là thằng Toàn.
Bảo Toàn mở cửa, thằng nhóc vừa gội đầu, tóc chưa kịp khô nên nước cứ nhỏ giọt xuống sàn. Toàn sợ điều đó làm phiền người ta nên cứ vừa bê nước vừa cúi đầu, lí nhí xin lỗi mấy câu nghe còn chẳng rõ. Cái giọng Quảng Ngãi lơ lớ nghe nhẹ nhàng, dễ cưng quá thể, nhân tiện thằng Dũng cũng muốn làm quen với Bảo Toàn. Thế là chẳng biết trong đầu nghĩ gì, thấy Bảo Toàn đang chuẩn bị đóng cửa, Mạnh Dũng ma xui quỉ khiến thế nào lại lấy tay khéo phắt cái khăn trắng trên đầu thằng Toàn xuống.
- ...
- ...
"Ơ vãi, mình vừa làm cái mẹ gì vậy??"
Mạnh Dũng phát hoảng, và Bảo Toàn cũng chẳng khá khẩm hơn, hai đứa cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau một hồi. Mãi đến khi thằng Dũng tia thấy Minh Bình đang đi từ phía cuối hành lang lại, nó mới nghĩ ra một cách chữa cháy hiệu quả, tuy cách này cũng không được thông minh cho lắm...
- A, a-anh Bình hả? Hê hê em trêu anh đó, trả anh cái khăn nè, bạn Toàn đâu rồi anh?
- ... À
Ừ, cách đó chính là: Giả vờ nhầm lẫn Minh Bình với Bảo Toàn.
Mặc dù thằng Dũng diễn ngu không thể tả, nhưng thế quái nào thằng Toàn vẫn tin cơ? Bảo Toàn cười cười, nhỏ giọng.
- Bạn cũng nhầm tui với anh Bình hả? Tui là Toàn nè, anh Bình ở đằng kia kìa.
- Ơ, bạn Toàn hả? Xin lỗi nhé, tại nhìn bạn với anh Bình giống nhau quá.
Mạnh Dũng cười gượng, cố gắng bẻ giọng mình tự nhiên nhất có thể. Bảo Toàn tưởng thật, nó cười khúc khích và nhận lại chiếc khăn trắng từ trên tay thằng kia.
- Hì, tui lấy lại khăn nhé, tóc đang ướt nên cứ nhỏ nước xuống sàn hoài, xin lỗi Dũng nha.
- Ủa, Toàn biết tên tôi hả?
- Hả? À ừ, tui biết tên và mặt của tất cả mọi người mà.
Nói rồi, thằng Toàn cười tươi một cái. Đến lúc này thì Mạnh Dũng mới nhận ra, thế nào là cái cảm giác lâng lâng mà Danh Trung từng tả cho nó nghe lúc thằng nhóc mới gặp Minh Bình.
Và, việc 'nhầm' tên crush trong lần chuyện trò đầu tiên thực sự không ổn chút nào.
3.
Lần đầu tiên hai đứa cùng nhau đi ăn là vào một đêm hè tháng 5 thời tiết Hà Nội trở lạnh bất thường.
Bảo Toàn đói bụng, thằng nhóc không ngủ được mà lăn qua lăn lại, thi thoảng đánh động với Minh Bình, bảo anh cùng mình làm một chuyến ăn đêm, nhưng kẻ kia đã ngủ say từ lâu, cứ cuộn tròn trong chăn gối ấm áp, chẳng quan tâm gì đến thằng Toàn. Thế là thằng nhỏ tự mình xách ví, hùng hổ đi ra Circle K vào lúc 12 giờ rưỡi đêm.
Rõ ràng mục tiêu ban đầu là cái Circle K gần khách sạn, nhưng thế quái nào thằng Toàn lại bẻ lái sang phía vườn hoa quả ngoài sân sau không biết?
Tất cả là tại vì chỗ đó có cây xoài cát chín mọng, thơm nức mũi, thế là thằng Toàn đánh liều trèo lên trên, một mình vắt vẻo đánh đu trên cành cây mà quăng xoài xuống chiếc túi nilon mở sẵn dưới đất.
Và, chuyện gì cần đến cũng sẽ đến, trong lúc đang hí hửng trèo xuống, thằng Toàn sảy chân ngã cái oạch!
Điều may mắn thứ nhất là cú ngã của nó không đánh thức thầy hay bất cứ nhân viên nào dậy cả.
Điều may mắn thứ hai là đứa đầu tiên và duy nhất phát hiện ra thằng Toàn là thằng Dũng - cũng là đứa đang thích thầm nó.
Mạnh Dũng thấy crush ngã như thế tất nhiên là rất lo lắng, lập tức chạy đến đỡ lấy Bảo Toàn, tay phủi bụi, phủi lá, mắt ngó nghiêng xem Toàn có bị thương không, bị thương chỗ nào chưa thấy nhưng ngó thấy túi xoài chín đầy ứ kia là Dũng biết ngay lí do rồi đấy.
- Ai da, tui ổn mà, cảm ơn-
- Toàn thích ăn xoài thì bảo tôi mua cho chứ việc gì phải trèo cây giữa đêm giữa hôm thế, biết là nguy hiểm lắm không? Chân cũng xước hết rồi này.
Mạnh Dũng nhỏ giọng trách móc. Bảo Toàn nghe thế thì ngơ ngác, này là nó đang bị mắng nhỉ? Nhưng cũng không hẳn là mắng nữa, tại vì giọng Dũng nhẹ nhàng quá, điều đó khiến thằng nhỏ ngớ người ra, trước giờ có mấy ai ngoài các anh cùng CLB quở trách nó kiểu này đâu mà.
Không biết phải nói gì, thằng Toàn chỉ đành cười trừ, lấy từ trong túi ra một trái xoài chín mọng, đưa cho Mạnh Dũng.
- Hì, xin lỗi mà, cho Dũng trái xoài đó, đừng nói với ai nha.
Nhìn Bảo Toàn cười, Mạnh Dũng lại chẳng thể mắng nổi nữa.
- ... Thôi được rồi, lần duy nhất nhé, lần sau không được trèo cây nữa, kẻo xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn đấy.
- Biết rồi m-
Chưa để bản thân nói hết câu, cái bụng của Bảo Toàn đã réo dài một tiếng.
À ừ, nãy giờ nói chuyện miết quên mất mục đích chính của chuyến đi này là ăn đêm mà?!
- Toàn đói hả?
Mạnh Dũng hỏi, Bảo Toàn cũng gật gật, nó đói thật mà, giờ không có gì bỏ bụng chắc nó xỉu thiệt.
- Đi ăn gì không, tôi biết vài quán xung quanh đây ngon lắm. Chắc Toàn định đi Circle K ăn chứ gì? Thôi, ăn đồ hộp nhiều đau bụng đấy, đi ăn đồ nóng hổi tốt hơn.
- ...
Mặc dù ngoài mặt Bảo Toàn trông ngơ ngơ ngác nhác, nhưng thực chất, trong lồng ngực nó đang đánh thình thịch như tiếng trống mở hội.
Con tim nó đập nhanh không phải chỉ vì được đi ăn, mà là vì thứ cảm xúc nào khác nữa mà chính Bảo Toàn vẫn chưa rõ. Sự quan tâm tinh tế này của Mạnh Dũng thực sự khác xa so với hình ảnh lớ ngớ của nó khi nhầm tên Toàn mấy ngày trước, khiến thằng nhóc tự mình đặt ra một sự nghi vấn nhè nhẹ. Song, điều đó vẫn chẳng hề hấn gì đến cảm xúc rối bời của nó hiện tại.
- Này Toàn, bị sao đấy?
- Hả? Tui không sao. Đi, mình đi ăn, đi sớm còn về không mai lại dậy trễ.
Bảo Toàn bừng tỉnh, cùng với tâm trạng rối bời, nó kéo lấy tay Mạnh Dũng chạy một mạch ra phía cổng khách sạn.
Chưa cần biết đây có phải là tình yêu hay không, nhưng bụng đói thì cứ phải đi ăn đã, thế nhé.
-
To be continued.
/ Thực sự là thời tiết Hà Nội bị làm sao í, thứ hai đang gần 37, 38 độ sao chủ nhật đã 19 độ rồi?! /
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip