1. Trọng
Vẫn là một buổi sáng thường lệ như những buổi sáng thường lệ khác trong cuộc đời hai mươi mốt năm của em, nhưng buổi sáng thường lệ hôm nay, trên sân bóng thân thuộc ấy, bên cạnh anh và những đồng đội thân thương, không có em. Em ngồi ngay đây, ngay trong tầm mắt của anh nhưng lại xa vời vợi. Lúc này, em đang nghĩ điều gì đấy? Khuôn mặt điểm thêm vài nét đăm chiêu, đôi tay em mân mê bờ môi đẹp, mắt em chẳng còn chứa bóng hình anh.
.
Em nghĩ đến Văn Thanh, đến Xuân Mạnh và đến rất nhiều những đồng đội khác của mình. Em lại nhớ đến một buổi tối vắng trăng nào đó, giọng Văn Thanh yếu ớt truyền qua điện thoại lọt vào tai em một nỗi nhớ đến quặn lòng.
"Tao nhớ đồng đội quá, nhớ cả anh ấy nữa."
Khi ấy, em nghĩ mình hiểu được hơn phân nửa nỗi day dứt không yên ấy, bởi, em đã từng một lần "vinh dự" nếm thử. Cái mùi vị đắng chát hơn tất thảy thứ gì trên đời, cay xé tận tâm can và đau nhói theo từng nhịp đập của trái tim. Em ước mình đừng bao giờ phải trải qua thêm một lần nào cả.
Rồi em nhận ra, em sẽ chẳng thể thấu hết nỗi cô đơn của Thanh, dẫu cho giờ này, phút này em với Thanh giống nhau đến lạ.
Lưng đồng đội lớn thật nhưng cũng chẳng gánh được hết nỗi xót xa của chừng ấy người, anh nhỉ.
.
Hôm nay anh chẳng tập được gì cả, các thầy đang trách phạt anh này. Chỉ vì em. Sao em cứ trầm ngầm mãi thế? Sao em không nhìn anh một lần? Mạnh vừa ghé vào tai anh điều gì đấy, vội quá, anh chẳng kịp nghe gì cả. Nhưng chẳng hề gì vì anh thừa đoán được Mạnh lo cho em đến thế nào. Anh không muốn thừa nhận rằng anh đã ghen tị với Mạnh nhiều lắm đấy, vì anh chợt nhận ra hình như anh đã chẳng thương em nhiều hơn Mạnh. Dẫu rằng giờ đây tình yêu ấy của Mạnh đã dành trọn cho một người khác, nhưng Mạnh vẫn thương em nhiều đến thế.
Thôi, anh sẽ chẳng quan tâm đến điều gì khác ngoài em đâu, anh cũng sẽ chẳng lấy tình yêu của em ra để đong đếm hay so sánh. Với anh, em là duy nhất, em biết mà, phải không?
Nên, hãy chia bớt lòng mình với anh, em nhé!
.
Đã hơn một lần em muốn ôm lấy cả thế giới của em vào lòng rồi thỏ thẻ đôi điều đã khiến em nặng lòng đến như không thể thở được. Nhưng rồi cũng đã nhiều hơn một lần em giữ lại những lời ấy nơi cửa miệng, để thứ thốt ra chỉ là tiếng gọi "anh ơi."
Anh ơi, em buồn lắm. Hôm nay em buồn đến lạ. Em chẳng muốn đi đâu xa cả, chỉ muốn bên anh lúc này, cùng anh chiến đấu vì màu cờ sắc áo, cùng anh chia nhau niềm vui, cùng anh gánh lấy nỗi buồn.
Đời cầu thủ chỉ biết vùi mình vào chiếc áo số và trái bóng tròn, khi trái bóng vẫn lăn nhưng mình lại chẳng thể chạy theo được dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi cũng khiến lòng hoang mang đến cùng cực. Dẫu biết khi gắn đời mình với sân cỏ thì lòng phải luôn chuẩn bị cho những tháng năm tịch mịch sau này nhưng sao em vẫn cứ hụt hẫng thế này anh nhỉ? Một hôm thôi anh nhé, để em đăm chiêu trong những suy tư của mình, để em được phép lặng lẽ ngắm nhìn anh từ xa. Để rồi sau hôm nay, em sẽ trở về là em luôn ồn ào, luôn nũng nịu của anh. Em sẽ lại mạnh mẽ như các đồng đội của em và như em đã luôn thế.
.
Từ hồi chẳng còn được kề vai cùng em chạy về một hướng anh bỗng dưng cảm thấy thế giới thật rộng lớn còn mình sao lại bé nhỏ thế kia. Dù em đã luôn ở đây, vỗ lên đôi vai em luôn ngã đầu vào mỗi khi mỏi mệt, chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ như thế nhưng vẫn chẳng đủ để dũng khí trong anh trở lại. Anh vẫn cứ tự ti như thế, chẳng còn muốn hòa vào bất cứ niềm vui nào nữa. Em đã bảo anh ích kỷ làm sao và anh đã xin mình được ích kỷ thêm chút nữa.
Cứ sau mỗi trận đấu em lại luôn dáo dác tìm anh, tìm thấy anh rồi lại chun mũi trách anh sao cứ thích đi lung tung làm mệt em thế. Anh có đi đâu đâu, anh ở ngay đấy thôi, sau lưng em mà.
Em của anh giỏi hơn bất kỳ ai, dù cho anh có lẫn vào đám đông hơn vạn người em vẫn có thể tìm được anh. Em của anh kiên cường hơn bất kỳ ai, dù luôn nũng nịu trong lòng anh nhưng trên sân cỏ lại chẳng bao giờ cần anh che chở. Em của anh mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, dù cơn đau dai dẳng đã luôn đeo bám em nhưng có hề gì, nửa bước em cũng chẳng lùi đâu.
Vì thế, anh sẽ dung túng em, không chỉ riêng lần này đâu.
.
Vẫn luôn chờ em trở lại, mạnh mẽ hơn, bất khuất hơn, lá chắn thép của tổ quốc, trái tim của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip