3. quốc kỳ và em

boss đã thả một biểu tượng cảm xúc cho tin của bạn 😍

gắt:

tưởng block tao rồi

boss:

tương tác lần cuối trước khi block vĩnh viễn

gắt:

ủa đụ

tao giỡn chơi mà

boss:

còn tao thì đéo giỡn chơi với  mày

gắt:

còn giận à?

boss:

có là gì của nhau đâu mà có quyền giận

gắt:

mày là của tao

boss:

còn mày là của anh tư

gắt:

mày là của anh Lâm

boss:

gắt:

đm, tao cho mày thêm 3 giây để chối đó

boss đã offline

gắt:

ơ

từ đã nào

mày giận gì mà giận dai vcđ thế

mày công khai thương thương nhớ nhớ với anh Lâm tao có nói gì đâu

tao với anh tư chỉ là muốn trêu trọng tí thôi mà

boss đã xem

gắt:

...

thắng chó chơi onl ẩn

chơi gị ai chơi được

boss đã xem

gắt:

di ơi

nói gì đi di ơi

gắt đang gọi

đồng ý 

từ chối

boss đã từ chối cuộc gọi của bạn

.

Đây đã là lần thứ bao nhiêu Nguyễn Phong Hồng Duy cục súc cự tuyệt Đỗ Duy Mạnh rồi ấy nhỉ? Chắc cũng được dăm bảy lần rồi, một tuần mẹ rồi còn gì. Người gì đâu mà giận dai ghê gớm, mà người đáng ra phải ghen lồng ghen lộn lên nên là Trần Đình Trọng mới phải, hoặc giả vẫn nên là Đỗ Duy Mạnh kia mà.

Đỗ Duy Mạnh bực dọc ném điện thoại qua một bên, cái bộ dáng hậm hực ấy rơi vào mắt Nguyễn Huy Hùng. Ai chẳng biết sau giải đấu ở Thường Châu năm ngoái trở về mọi người vẫn thường luôn trêu đùa gọi Duy Mạnh là "gắt", Huy Hùng cũng biết nhưng chưa từng đồng tình với điều đó.

Anh nào có biết anh em trong tuyển có phải quen miệng thành thói đâu cơ chứ. Huy Hùng từng hùng hồn tuyên bố với cả đội rằng "bao giờ thằng Mạnh gắt với tao thì tao mới tin."

Cũng chẳng biết vì lý do gì mà anh chàng ấy luôn có chấp niệm sâu sắc với Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội đến thế. Trong mắt anh, Duy Mạnh nổi tiếng là chàng trai dịu dàng và tử tế, trong tâm anh Duy Mạnh luôn hiền lành và ngoan ngoãn; nếu có gì không bằng thì cũng là chẳng hiền như con gái bằng Trần Đình Trọng mà thôi.

Đỗ Duy Mạnh trong mắt Nguyễn Huy Hùng chính là như vậy.

Cứ ngỡ là Nguyễn Huy Hùng sẽ đi theo con đường tăm tối không lối về như trung vệ Bùi Tiến Dũng thì ơn giời sau hơn nửa năm cùng chung chăn gối, Huy Hùng cuối cùng cũng đã lờ mờ nhận ra điều đó. Vả lại, gần đây anh còn nhìn ra một vấn đề khác nữa có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến mức độ gắt gỏng của Duy Mạnh.

Vấn đề đó được gọi là Nguyễn Phong Hồng Duy.

Trước đây nhắc đến Đỗ Duy Mạnh người ta sẽ tự khắc nhớ đến combo Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng, vì sự ăn ý trên sân của bộ ba trung vệ thép và còn vì những scandal tình ái lùm xùm mang tính chất bùng binh không hồi kết. Nhưng thời đó xưa lắm rồi còn đâu, bây giờ 2812 mới là chân ái. Ừ, thằng Hậu bảo anh vậy đó mà thằng Mạnh cũng có thấy chối gì đâu khi anh mon mem hỏi chuyện.

"Mày lại cãi nhau với thằng Duy đấy à? Yêu đương cái quần đùi gì mà khổ sở vậy hả em?"

Huy Hùng chẳng buồn nhìn mặt thằng em cùng phòng, dăm ba hôm lại một lần nếu không phải ở trong phòng nhìn thấy thằng này tự ngược đãi cảm xúc bản thân thì bước chân ra khỏi cửa lại thấy thằng kia đang điên cuồng sale hàng trên mạng, riết rồi nhìn cũng vui mắt. 

"Em sai à? Nó đong đưa trai khác trước mũi em em còn chưa nói nặng nói nhẹ gì nó cơ  mà."

"Tao lạy mày Mạnh ạ, nhiều khi tao thấy cứ nhắm mắt mù quáng như thằng tư ấy lại hay còn không thì suốt ngày doạ dẫm nhau mà vẫn đéo tách nhau ra được như cặp thằng Chinh đen ấy còn tốt hơn yêu đương kiểu hai đứa mày."

"Đấy là Bùi Tiến Dũng làm mẹ gì phải Đỗ Duy Mạnh, với cả đằng ấy có dễ thương như bồ Trọng không, có dễ dãi như Chinh tiki không?"

Không phải, nó là một con khỉ khó bảo, khó chiều. Tính tình kì quặc.

Không thể chịu nổi không khí ngột ngạt bên trong phòng, Duy Mạnh dứt áo bỏ đi, ra ngoài cho nó khuẩy khoả đôi chút, bỏ mặc ông anh vô tâm vẫn còn mải mê gánh tạ cho thằng nào đó. Thật ra Duy Mạnh không thể hiểu nổi trong đầu Hồng Duy đang suy nghĩ gì nữa. Lúc trước thì luôn mặt dày mày dạn bám theo đuôi hắn chẳng chịu buông, đến lúc hắn liêu xiêu qua được nửa cầu thì giở trò rút ván. Hay lắm, con khi tai đỏ đó không những là doanh nhân thành đạt mà còn là siêu đạo chích tài ba nữa, đã lừa hắn mua biết bao nhiêu son còn lừa mất trái tim hắn. Thiết nghĩ con khỉ này nên được liệt vào danh sách động vật quý hiếm cần được bảo tồn.

Trong lúc gió trời chẳng làm dịu được lửa lòng thì hắn nhác thấy bóng dáng quen thuộc, có điều cái dáng ấy lại chẳng loi choi như mọi khi. Một tay Nguyễn Phong Hồng Duy bị Đặng Văn Lâm xách lên tận mang tai, với cái chiều cao cách biệt trời đất như thế thì hẳn nhiên cậu chẳng thể đi đứng thoải mái được. Hai hàng chân mày của Đỗ Duy Mạnh như muốn dính chặt vào nhau, lúc này hắn chỉ muốn gọi cả ban huấn luyện xuống đây mà xem hai con người kia đang làm trò gì kia kìa.

Thằng oắt con này lại dám ở sau lưng hắn hẹn hò với trai, mà người này còn là anh em đồng đội của hắn. Thằng oắt con kia dám vi phạm quy định của ban huấn luyên, mang dép lê ra ngoài, hẳn là gấp gáp muốn đi gặp trai lắm nhỉ. Quá đáng hơn cả, thằng oắt con ấy lại để mình bị thương.

Nguyễn Phong Hồng Duy chán chường biết bao nhiêu, vết thương chút bẻo mà cứ làm như cậu bị chấn thương nặng lắm ấy, cậu muốn thoát khỏi cái cây mắc quần áo cao lêu nghêu này ngay lập tức nhưng cái nhìn cảnh cáo của Văn Lâm đáng sợ quá cơ. Cậu đã nghĩ như thế cho đến khi bắt gặp khuôn mặt đen hơn cả làn da của Hà Đức Chinh đang chăm chăm nhìn vào cậu và Văn Lâm. 

Đặng Văn Lâm vốn chẳng làm gì sai cả, có Chúa chứng giám cho anh, nhưng giờ phút đối diện với ánh mắt bén như dao phay của Đỗ Duy Mạnh anh bỗng dưng tự hỏi lại lòng "Mình có làm gì có lỗi với nó không nhỉ?" Vốn dĩ ở cùng một chỗ với Nguyễn Phong Hồng Duy đã là đại tội rồi.

"Mày tự nói hay tao nhờ các thầy cạy miệng mày."

Đỉnh cao của cái sự gắt chính là gắt như không gắt. Sau khi bị Đặng Văn Lâm vứt lại Nguyễn Phong Hồng Duy đã nảy ra ý định bỏ chạy sao cho thật ngầu, đáng tiếc não chưa load kịp ý tưởng nào đã bị tên mũi đỏ kia chặn đứng mọi đường rút lui.

"Thì bị té."

"Tại sao lại mang dép lê?"

"Thích."

"Thế mày có thích chạy không?"

"..."

"Sao không trả lời?"

"Mấy hôm nay trời nóng, chân tao bị rộp hết cả lên, buổi tối muốn đi bộ cho thư thả mà mang giày thể thao thì khó chịu lắm."

"Mày lại đá bóng bằng chân không đúng không?"

"..."

"Mày có còn muốn đá bóng nữa không hả Duy?"

"Tao xin lỗi. Mạnh đừng mách lại với các thầy nhé."

Nguyễn Phong Hồng Duy cụp mắt, cậu cúi đầu ra vẻ hối lỗi, hai tai vô thức lại đỏ hồng lên. Cứ mỗi lần như thế Đỗ Duy Mạnh lại chẳng thể nặng lời với cậu. Duy Mạnh không phải ghen vì cậu ra ngoài cùng Văn Lâm, hắn chỉ muốn trách cậu tại sao không biết quan tâm đến mình một chút, cứ làm bản thân bị thương vặt như vậy khiến hắn đau lòng.

Đỗ Duy Mạnh cởi đôi giày của mình ra, hắn nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất khẽ khàng đánh nhẹ lên vết trầy nhỏ đang ưa ứa máu của Hồng Duy làm cậu giật mình rụt chân về.

"Mang giày của tao vào."

"Làm gì?"

"Để các thầy thấy mày cùng lúc phạm nhiều tội trạng như vậy thì đến tao cũng không bảo vệ được mày đâu."

Hồng Duy ngoan ngoãn xỏ chân vào đôi giày rộng hơn một size của Duy Mạnh. 

"Lên đây."

Hồng Duy lại nghe lời leo lên lưng Duy Mạnh.

Đây chẳng phải là lần đầu cậu được người khác cõng trên lưng thế này, hồi trước gặp chấn thương Dũng gôn đã từng cõng cậu rời sân, lưng người đồng đội ấy to lắm, nhưng chẳng ấm được như  lưng hắn. Hồng Duy vô thức cạ cạ vào tấm lưng ấy, Duy Mạnh cũng bất giác cười.

"Duy này, mày có biết hồi trước lúc mày bị chấn thương không thể tham dự ASIAD tao đã buồn như thế nào không?"

"..."

"Ơ đm thằng này, sao lại không trả lời nữa? Ngày thường mày ỷ tao thương mà lộng ngôn lắm cơ mà"

"Giống như anh tư nhớ Trọng không?"

"Tao tự tin mình nhớ mày hơn."

"Trai Hà Nội điêu vcđ!"

"Tao đã ước giá mà tao có thể gánh cho mày một nửa nỗi đau, như thế mày có thể cùng đi với cả đội rồi."

"Vậy thì tao vẫn còn đau một nửa, cũng có thi thố gì được đâu, chán phèo!"

"Ít ra tao vẫn sẽ được thấy mày."

"..."

"Tao ích kỷ thật, nhỉ?"

"Mạnh, tao hứa với mày lần này sẽ lại cùng mày chiến đấu vì quốc kỳ của chúng ta, để quốc kỳ sẽ lại bay thật cao và xa hơn nữa ở châu lục."

"Tao không muốn chỉ mỗi lần này. Mày hiểu không?"

"Tao không hứa mãi mãi với mày đâu."

"Không sao, vì bây giờ đã là mãi mãi rồi."

Nguyễn Phong Hồng Duy không có gan làm loạn nhưng thích âm thầm nuôi dưỡng những ý định tạo phản, thường thì sau mỗi lần như thế đều để mình bị thương. Đỗ Duy Mạnh cực kỳ không thích điểm này ở cậu, nhưng lại không nỡ dùng quốc pháp trừng phạt cậu nên chỉ có thể lặng lẽ dung túng người yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip