6. tao nhớ mà (1)
'KHỒNGGGGG!'
'Anh Huy đừng manh động mà.'
'Ối giời ôi anh Huy ơi là anh Huy!'
'Anh nỡ làm thế sao?'
'Đám em nheo nhóc này của anh biết phải nàm thao?'
'Anh Huyyyyyy'
Cái mẹ gì đang xảy ra vậy trời, Đức Huy thảng thốt khi ngày càng nhiều những cái bóng áo đỏ kéo tới vây kín lấy căn phòng đã không mấy rộng rãi của cậu. Bọn nó hết kêu gào lại lạy lục van xin. Mấy thằng bé láo toét thì nhìn cậu bằng nửa con mắt. Mấy thằng lớn thì trầm ngâm chẳng nói chằng rằng.
'Thằng Huy bỏ cái tông đơ xuống! Mày định làm loạn à?'
Công Phượng xồng xộc đi vào đá đổ tất cả những thứ trước mặt đang cản đường nó. Đầu tiên là cái mông của thằng Chung khi nó đang cố gắng chen đầu mình vào cái khe hẹp giữa hai vai thằng út và Văn Lâm. Kế đến là pha thẳng tay tách hai cái bào thai Đức Chinh - Tiến Dũng đang quấn lấy nhau tựa như dây trầu quyện trên thân cau, trông ngứa mắt kinh khủng. Sau đó là những Duy Mạnh, Tiến Linh, Văn Toàn đều lần lượt bị đốn ngã. Đợi đến khi đã phát quang sạch sẽ căn phòng, bán kính mười dặm cũng không còn phong ba nó mới điềm nhiên đoạt lấy cái tông đơ từ trên tay của tiền vệ Hải Dương vẫn còn đang ngơ ngác như bò đeo nơ.
Thằng này lại làm sao? Mà không phải là riêng nó, hôm nay lại được cả một đội cơ.
'Mùa này có nuôi râu đéo đâu mà nhảy dựng lên tranh với tao thế?'
'Anh Huy cạo gì thì cạo đừng cạo râu mà.'
Lại là thằng Hậu, cao đủ rồi nên lại muốn tìm cách để bị vụt què giò hay như nào.
Nhác thấy đôi con người đang long lên sòng sọc của người anh cục súc nhất tuyển thì thằng út láo toét nhất tuyển cũng phải co người chột dạ. Nó lùi lại về sau hai bước đem toàn bộ thân hình sào ngang thành công giấu sau lưng tường thành vững chắc của tổ quốc.
'Hề hề. Thì bình thường lại chả thế hả anh. Anh cứ không cạo râu thì Việt Nam sẽ vô địch.'
'Cái thuyết nhảm nhí đếch chịu được, một lần thôi chứ lần nào cũng vậy thì tao có thành trò đùa cho chúng mày à.'
Nhưng mà suy đi nghĩ lại vẫn thấy không đúng. Chỉ vì một cái tông đơ mà kéo cả lũ bọn nó đến đây thì không đúng chút nào, bọn trẻ ranh này tuy có hơi thiểu năng nhưng làm gì đến nỗi không phân biệt được đâu thật đâu đùa. Thái độ của Công Phượng lại càng không đúng, chóp mũi tròn tẹt hồng hồng, đôi mắt cũng vằn vệt tia máu đỏ.
Hẳn là có chuyện gì rồi?
Nghĩ thế nhưng rồi lại thôi, Đức Huy hiểu Công Phượng là người chẳng bao giờ muốn mang lòng mình ra phơi trước bàn dân thiên hạ, kể có là anh em thì nó lại càng không muốn mang nỗi buồn riêng đè lên vai người nó thương. Nên cứ thế mà ôm đồm hết thảy những muộn phiền tưởng như là của cả thế gian vào lòng. Đã hơn một lần Huy mắng nó ngu xuẩn, đã hơn một lần Phượng mắng Huy ngu hơn. Ừ thì bọn hoàng anh gia lai lắm lúc lại cứ thích tự ngược tâm mình đến khổ.
'Bọn mày về phòng hết đi, không sợ Quế phạt à? Về nghỉ ngơi mai còn đá với Iran.'
Đức Huy xua tay định bụng lùa cả đám về phòng thì thái độ của bọn nó càng khiến cậu hoang mang hơn. Thằng Chinh hức lên vài tiếng, còn thằng Toàn thì như sắp khóc đến nơi. Tư Dũng khẽ gọi tên Phượng, anh như muốn nói cái gì đó nhưng lại bị cái lắc đầu nhẹ tênh của Phượng ngăn lại. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy tất cả, mấy cái bóng áo đỏ cơ hồ như chân chôn chặt dưới đất, muốn rời đi nhưng lại không cách nào đành lòng, muốn tiến lại những lồng ngực vẫn chưa tiếp đủ dũng khí.
'Liệu anh Huy có quên chúng ta không?'
Có đứa nào đó vừa thì thầm, nhỏ thôi nhưng vẫn đủ để từng chữ lọt vào tai mọi người một cách tròn trịa nhất.
'Không mà. Nhưng liệu anh Huy có thật sự nhớ hết chúng ta không?'
Văn Đức yếu ớt hỏi. Ừ, Huy sẽ không quên hết chúng ta đâu. Nhưng Huy sẽ nhớ được những ai thì chúng ta vẫn chưa biết được, giống như Huy vừa quên mất những gì đã xảy ra cách đây vài tiếng vậy. Quên triệt để chẳng còn nhớ gì. Rằng hôm nay đội tuyển mình đã thi đấu rồi. Rằng hôm nay chúng ta đã thua đau trước một đối thủ mạnh. Rằng cánh cửa cơ hội dành cho chúng ta lại hẹp đi hơn rất nhiều. Và rằng Đức Huy đã bị lấy mất vài mảnh ký ức.
'Đức...'
Phượng và Huy cùng lúc gọi tên cậu. Trong khi Phượng đang cố ngăn lại điều gì đó thì Huy lại đang cố gắng tìm kiếm điều đó.
'Anh đã bảo mọi người đừng làm phiền Huy nghỉ ngơi mà.'
Âm vực trầm thấp rơi vào khoảng không tĩnh lặng tựa như hòn đá rơi xuống mặt hồ đang yên ả. Sự xuất hiện của Lương Xuân Trường đã phá vỡ thế khó xử cho tất cả. Xuân Trường khẽ nhíu mày, gương mặt ngày thường đã trông rất nghiêm khắc lúc này còn thêm vài phần lạnh lùng khiến mấy đứa nhỏ lẫn mấy đứa lớn không khỏi rùng mình tự vấn. Bác sĩ đã dặn phải để Đức Huy nghỉ ngơi không cần thiết phải cố gắng ép bản thân nhớ lại ngay nên anh mới đặc biệt căn dặn tất cả phải cách ly căn phòng 615 này ra. Nhưng sao anh chỉ vừa mới ra ngoài họp một tí mà khi trở về đã thấy cảnh tượng thế này. Đức Huy ngơ ngác với mớ kem cạo râu vẫn vương còn trên miệng mà cái tông đơ lại nằm trên tay Công Phượng. Văn Đức sừng sững đứng giữa nhìn chăm chú về hướng hai người họ có khác gì một màn bắt gian tại trận không. Còn đám nheo nhóc kia thì chê phòng anh chưa đủ chật nên chen chúc nhau lấp kín cả căn phòng.
'Tản ra! Ối giời! Bu đông đ** thúi lắm đấy. Bọn mày đang hít khí thải của nhau đấy biết không?'
Hải Quế xuất hiện ngay sau đó không lâu đã làm không khí ấm lên theo một cách rất Quế.
Bọn nó chẳng buồn đáp lại mấy câu trêu đùa của Quế như mọi ngày nữa. Đứa nọ huých tay đứa kia kéo nhau tản về.
'Phượng?'
Huy gọi khi Phượng vừa đặt cái tông đơ xuống chiếc bàn sau lưng cậu. Công Phượng ngẩng đầu ừ nhẹ một tiếng rồi chờ đợi những lời tiếp theo từ người đối diện.
'Tao bị làm sao?'
Một tiếng gọi níu chân tất cả, lần này không ai bảo ai mọi người đều nhất loạt dừng lại.
'Trường, Phượng?'
Quế Ngọc Hải đã cất đi dáng vẻ cợt nhã ngày thường của mình, đuôi mắt vẫn hẵn rõ vết bầm tím khẽ đau nhói sau mỗi lần nhịp mắt. Anh chỉ gọi thế thôi, rồi chẳng nói gì cả. Tự Xuân Trường hiểu rõ mình chẳng nên buộc lòng với những suy nghĩ vẩn vơ vì Đức Huy vốn dĩ mạnh mẽ hơn bất kì ai trong số họ. Mà tự Công Phượng cũng hiểu rằng đây nào phải tâm tư nó có thể giấu, giấu không được mà cũng không giấu nỗi. Cho nên mới không cần phải đắn đo, càng không cần phải nhọc lòng bảo vệ cậu.
'Huy này, bọn mình đá với Iran rồi.'
Xuân Trường nhắm mắt thở hắt một hơi, từng tiếng thốt ra khỏi khuôn miệng đẹp đều như tên nhọn găm vào lồng ngực mỗi một thằng trai trẻ đang có mặt ở đây. Nín thinh. Mọi người im lặng chờ đợi một câu đáp trả tựa hồ như nếu người kia còn không lên tiếng thì cả đám cũng sẽ căng thẳng đến mức quên cả việc thở.
'Đá rồi à?' Tần ngần mỗi lát, Huy mới tròn mắt đáp lại Trường. Cậu vớ lấy cái điện thoại đang nằm lăn lóc trên giường rồi ồ lên một tiếng đá rồi thật, thì ra mình không nhớ gì cũng là thật.
'Tao có ra sân không?'
'Anh ra sân ngay từ đầu.' Thằng Vương đáp, mặt nó buồn xo.
'Thế à? Tao chẳng nhớ một cái gì cả.'
'Mày và cầu thủ đội bạn va vào nhau. Bác sĩ bảo có chút chấn động nhẹ nghỉ ngơi một đêm sẽ không sao nữa.'
'Thế nên bọn mày mới kéo bè kéo lũ sang cả đây.' Thằng Phượng còn khóc đỏ cả mắt. 'Ôi dào, tao không sao mà. Bác sĩ bảo ngủ dậy sẽ nhớ hết thôi mà. Bọn mày cứ nghiêm trọng lên như tao mắc bệnh nan y không bằng.'
Đức Huy lại nhanh chóng xốc lại tinh thần cả đội. Thật ra chẳng ai giỏi làm việc này hơn Huy cả. Cả Hải Quế, cả Xuân Trường.
'Huy chỉ mặt đọc tên đồng đội đi nào Huy.' Thằng Toàn mon men lại gần nắm gấu áo anh giật nhẹ. Đức Huy nhìn vào mắt nó, đôi mắt sáng hơn ngàn vạn vì sao đêm.
'Mày là thằng Toàn mồm rộng, cái mồm đó mà tọng cả thế giới vào hẳn cũng vừa.' Thằng trai ngoài hai mươi tuổi mà tao hay cưng nựng như một đứa em nhỏ, chỉ vì tao thích thế, thích mỗi lần mày tíu tít bên tai tao, thích mấy khi mày hạnh hoẹ rằng anh huy chẳng bao giờ ngọt ngào với mày.
Văn Toàn như đứa trẻ vừa được cho kẹo cười tít cả mắt, nó nhảy hẳn lên lưng câu đánh đu trên đấy mãi chẳng chịu xuống. Cho đến khi Đức Chinh lao đến ôm lấy chân trái của cậu mà dùng một lực không hề nhỏ lay qua lay lại khiến Đức Huy hoảng hồn mà Văn Toàn cũng mất vía liền tuột xuống phụ cậu giữ chặt cái quần mỏng manh.
'Huhu anh Huy ơi anh Huy. Thế em là ai hả anh Huy?'
'Mày là ông nội của tao Chinh ơi! Buông ra!'
Mày là thằng Chinh hôi. Một ngày của mày ngoài việc đá bóng và xà nẹo với thằng bạn thân thì sẽ canh tao hở chân lúc nào mà cạo lông chân tao lúc đấy. Tuy xấc láo không chịu được nhưng chỉ cần tao nhíu mày một cái thì mày sẽ ngoan ngoãn đi gom đồ ăn về an ủi tao.
'Đứng lên nào Chinh.'
Mày là thằng Hải con niềm hy vọng của tổ quốc mình.
'Ôm cái nào Huy.'
Mày là thằng Vương, thằng nhóc tao luôn muốn ôm lấy vỗ về sau mỗi trận đấu, nếu là thắng chúng ta ôm nhau ăn mừng chiến thắng, nếu là thua tao ôm mày chia bớt nỗi niềm.
Cả một vòng tay của Minh Vương cũng chẳng ôm hết được thân hình béo múp ấy. Trước khi rời khỏi còn không quên vô vào mông Huy một cái đét khiến cả bọn cười ầm cả lên. Cậu trai trắng hồng nãy giờ chẳng dám nói dám cười gì chỉ đứng thu lu một góc phòng cười đến lộ cái răng khểnh đáng yêu.
Đấy là Duy Mạnh cậu em trai cùng mình trưởng thành. Kẻ tuyến giữa người hàng thủ mười mấy năm qua vẫn luôn kề vai tâm tâm niệm niệm với nhau mấy câu động viên khích lệ.
Cả thằng Hậu hay cười, lắm lúc khiến mình phải cáu, cười cái đéo gì cười lắm thế, ăn thẻ cũng cười, bị đau cũng cười. Mày phản ứng lại thì cũng có tao dung túng cho kia mà.
Đức Huy nhìn quanh căn phòng, ngắm nghía thật kỹ từng khuôn mặt thân thương,
Cả mày, mày và mày nữa, anh này, còn cả anh nữa. Anh em của mình, đồng đội của mình mình quên thế nào được.
Đức Huy đá mông nó một cái. 'Bố mất trí thật cho bọn mày vừa lòng.'
'Thì chả phải mất trí thì còn là gì?'
'Đm anh nhé Quế. Lôi đám này về hộ tôi cái. Đau đầu vcđ.'
Đức Huy day day thái dương, trong đầu đã ong ong quay cuồng nhưng vẫn cố gắng vực mình dậy ít ra là để mọi người thôi lo lắng.
'Nhưng anh Huy đừng quên em nhé?'
'Cả em nữa!'
'Huy sẽ không quên ai cả.'
Trường dõng dạc nói như một lời khẳng định đanh thép mang theo ý vị tin tưởng gieo vào lòng tất cả sự an tâm vững chãi. Đức Huy không quên được. Đôi mắt cậu vẫn sáng rực lửa nhiệt huyết, vẫn cái điệu bộ gắt gỏng dễ ưa, vẫn những hành động mạnh mẽ đong đầy yêu thương. Là Đức Huy của mọi người.
'Nếu mà tao có quên...'
'...'
'Thì chúng ta lại cùng nhau tạo ra ký ức mới.'
Tư Dũng mỉm cười nhẹ nhàng tiếp lấy câu nói lưng chưng ấy. Phải rồi, dù cậu có quên sạch mọi thứ thì mọi người vẫn ở đây kia mà. Rồi chúng ta vẫn sẽ cùng nhau tiếp tục tiến về phía trước, chiến đấu cho màu cờ sắc áo của đất nước mình, chiến đấu vì ngôi sao đẹp đẽ nhất trên ngực áo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip