7. tao nhớ mà (2)
Xuân Trường giúp Hải Quế đẩy nốt mấy bóng áo đỏ đi thì cũng đóng cửa phòng. Đức Huy ngã phịch ra nệm nhắm nghiền mắt tựa hồ như đang có hàng vạn con ong bay vòng vòng trong đầu. Đau đến không muốn nghĩ gì cả.
Xuân Trường vừa từ toilet đi ra nhìn thấy dáng vẻ khổ sở này của cậu trong lòng không khỏi xót xa.
'Đã bảo mày đừng cố gắng rồi.'
'Làm như tao muốn vậy. Cũng muốn nhắm mắt ngủ mẹ cho xong. Đau đcđ!'
Đức Huy nóng nảy văng bậy một câu khiến Xuân Trường bật cười. Đúng thật là chưa đổi tính đổi nết gì cả, vẫn cứ là thằng sâu róm cục súc của anh.
'Mày cười cái đéo gì?'
'Dậy lau mặt. Bình thường cứ chê tao ở bẩn, bây giờ nhìn mày khác đéo gì mấy thằng vô gia cư ba năm tắm một lần không?'
Xuân Trường dựng người cậu dậy, cẩn thận để cậu tựa vào vai mình rồi mới tỉ mẩn lau đi bọt kem cạo râu còn vương trên mặt. Mỗi tấc da thịt nơi chiếc khăn thấm nước mát lạnh đi qua đều khiến Đức Huy thoải mái hơn một chút.
'Mày nhớ tao không Huy?'
Xuân Trường đột ngột hỏi. Lúc này Đức Huy mới để ý thấy anh đã chẳng giữ được bộ dạng điềm tĩnh ban nãy. Xuân Trường bây giờ chẳng khác gì bọn Đức Chinh, Thành Chung khi van nài cậu đừng quên gì cả lại còn vài phần giống Văn Đức nóng lòng muốn xác minh xem cậu có thật sự nhớ hết mọi người hay không.
'Mày là ai?'
Đức Huy nheo mắt hỏi lại Xuân Trường chẳng ngờ câu hỏi trêu này lại khiến tim Xuân Trường đánh thịch một cái, trật cả nhịp nhảy. Quế Ngọc Hải thường trách Xuân Trường đa cảm, tuy việc Huy mất trí nhớ tạm thời không phải là việc nhỏ nhưng ít ra nó không quá nghiêm trọng như việc bị chấn thương, còn Trường thì cứ nơm nớp lo lắng trong lòng. Thật điều khiến anh sợ nhất chính là Phạm Đức Huy sẽ quên mất anh.
Rằng cậu có thể vanh vách đọc tên tất cả mọi người trong đội, nhớ rõ từng thói quen tính cách nhưng lại không nhớ Xuân Trường là ai. Rằng vòng tay cậu đủ lớn để ôm lấy tất cả vào lòng, tường tận thấu đáo mỗi một loại nỗi đau được giấu kỹ trong tim mọi người nhưng lại chẳng nhìn thấy Xuân Trường đang run rẩy ngay trước cậu này.
Phạm Đức Huy đã sớm quên rằng Lương Xuân Trường cũng phải gồng gánh trên vai những áp lực không phải chỉ của riêng mình. Lương Xuân Trường cũng có những lúc yếu lòng muốn được khóc. Lương Xuân Trường thậm chí còn chẳng đủ tư cách ép mình cười thật tươi để quên đi những cay nghiệt của miệng đời.
Chính vì buộc lòng phải mạnh mẽ như vậy nên mới khiến người mình yêu mất đi cả tư cách bảo vệ mình.
Nhưng dù có ra sao Xuân Trường vẫn có thể chịu đựng được duy chỉ có điều này là không.
Nếu Đức Huy thật sự quên mất anh?
Liệu Xuân Trường có đủ nhẫn nại cùng cậu đi tìm quá khứ của cả hai? Liệu Xuân Trường có đủ tự tin cùng cậu vẽ lại một tương lai khác? Liệu Xuân Trường có đủ kiên nhẫn yêu lại từ đầu? Và liệu Xuân Trường sẽ gắng gượng được bao lâu?
'Tao sẽ không quên mày đâu. Cả đời cũng không thể quên được.'
'Ừ. Cảm ơn mày.'
Lương Xuân Trường năm hai mươi ba tuổi đã không còn là cậu trai hay cười. Đôi mắt vẫn sáng như thế mỗi lần được chạy trên sân nhưng chẳng còn trong trẻo như thuở ban đầu. Chất giọng trầm nam tính tôn thêm phong thái đạo mạo cương trực chỉ là đồng thời cũng đánh mất đi dáng vẻ ngây thơ đơn thuần.
Từ cậu trai mười chín tuổi cho đến chàng trai hai mươi ba tuổi, mỗi một lần vấp ngã đều là một lần đau đớn đến tận xương tuỷ, mỗi một lần đứng dậy đều là cảnh máu chảy nhuộm đỏ chân. Dẫu trầy da tróc vảy, dẫu thương tích đầy mình nhưng vẫn ngoan cường chịu đựng, không oán không than.
Đức Huy tự hỏi phải chăng vì quá tài hoa nên mới bị vùi dập, vì quá giản đơn nên mới cần phải tôi luyện. Nhưng mà sự hà khắc này thật sự quá tàn nhẫn đối với những đứa trẻ chưa tròn đôi mươi năm đó. Đôi vai còn chưa đủ rộng đã phải gánh lấy cả bầu trời, đôi chân chỉ quen với thảm cỏ xanh um đã vội bị nhúng vào vạt dầu sôi.
Mày chẳng thể thay tao gánh vác điều gì được cả đâu Huy ạ, nên mày chỉ cần ở bên cạnh tao thôi là đủ rồi.'
Trường đã thì thầm vào tai cậu như thế vào cái ngày tưởng chừng như anh đã chẳng thể chống đỡ nổi được nữa. Vậy mà cậu lại chẳng làm được gì cả. Không phải vì Xuân Trường đã xin như thế mà vì cậu thật sự vô dụng đến mức chẳng biết phải làm gì. Đức Huy của những năm tháng non trẻ đó không phải chưa từng trải qua cảm giác thất bại đến độ đất trời ngả nghiêng, nhưng dù là thảm hại đến đâu cũng chẳng thể sánh được đau đớn mà người cậu yêu phải gánh lấy. Chẳng thể biện minh rằng hữu tâm vô lực mà chỉ có thể tự trách năng lực chẳng đủ, dũng khí không đầy mới hèn nhát chọn cách câm lặng bên cạnh anh, nhìn anh hết thảy đôi cuộc bể dâu.
Thế nên khi ấy, Đức Huy đã tự nhủ với lòng mình rằng phải chai lì thì mới có thể bảo vệ lấy thân, phải mạnh mẽ thì mới có thể che chở cho người. Chớp mắt đã cùng nhau đi được một đoạn đường dài, thời gian trui rèn cậu trai năm ấy thành người đàn ông kín kẽ tận tưởng thế thái nhân tình cũng thành công luyện ra được cho anh một loại bản năng phòng vệ thượng đẳng.
Suốt ngần ấy năm trôi qua, mỗi một lần vinh quang đều có cậu bên cạnh, mỗi một thất bại đều có cậu sau lưng. Đời này của Lương Xuân Trường chỉ yếu đuối trước mặt Phạm Đức Huy. Đời này của Phạm Đức Huy mọi nỗ lực đều là vì Lương Xuân Trường.
Nếu không vì Lương Xuân Trường thì còn vì ai.
'Trường.'
'Ừ?'
'Hôm nay đội tuyển mình thắng hay thua đấy?'
'Đội mình thua.'
'Thế trận sau mà thắng đậm thì cứ là ok phải không?'
'Ừ. Đội mình lì đòn mà. Không dập được đâu.'
'Đúng, bố ở đây thì thằng nào dám dập đội mình.'
'Đâu nào, ý tao là đội mình lì như mày vậy đấy. Trâu chó gớm.'
Ừ, sẽ ổn cả thôi mà. Hôm nay chúng ta đã rất giỏi rồi.
Bên ngoài, hình như có mảnh vụn ký ức nào đó hoá thành sao băng vừa vạch ngang trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip