8. anh sẽ về

|Gif của On a Wednesday, in a café|

ôi cái gif đẹp dã man
muốn chết đi sống lại vì cái gif, thật sự luôn

.

Trần Đình Trọng đã cố gắng nén những tiếng la hét vì xúc động của mình vào sâu trong cuống họng suốt hơn 120 phút vừa qua, vì đây là bệnh viện và việc những bệnh nhân vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật dài như em hay Đặng Văn Tới vẫn còn thức căng mắt để xem bóng đá như đêm nay là một điều cấm kỵ. Nhưng biết làm sao được, em đã chẳng thể cùng kề vai chiến đấu với mọi người trong mùa giải này thì thôi đi đến việc cổ vũ mọi người qua màn ảnh nhỏ bây giờ đối với em cũng là một điều gì đó quá xa xỉ hay sao. Nếu vậy thì quá đáng với em lắm.

"Có mà ngắm anh Tư." Đặng Văn Tới đã bĩu môi nhìn em rồi lạnh lùng nói như thế đấy.

"Ôi dào, đêm nào cũng facetime đến 3, 4 tiếng nhìn mặt nhau còn chưa chán hay sao?" Lục Xuân Hưng còn chẳng thèm nhìn em đã ngao ngán tiếp lời thằng mặt mâm kia.

Mấy ông đã yêu bao giờ chưa, làm sao hiểu được thứ em mong mỏi nhìn ngắm chính là hình ảnh một Bùi Tiến Dũng mạnh mẽ trên sân cỏ, một Bùi Tiến Dũng của Đội tuyển Việt Nam chứ chẳng phải Bùi Tiến Dũng mọi ngày của Trần Đình Trọng, bởi vì đã lâu em chẳng còn nhìn thấy.

Ngày em mới sang đây Vũ Văn Thanh liền kéo em về chung một phòng với cậu. Có những đêm dài hai anh em thức trắng hàn huyên ngắm bình mình lên, những khi ấy chủ đề của cuộc trò chuyện luôn xoay quanh Nguyễn Công Phượng. Em bị thương phải xa đội tuyển đến nơi xứ lạ điều trị, đã lỡ tin nhầm một lời hứa hẹn chăm bẵm, trái tim cũng đã bắt đầu biết nhớ đến anh nơi phương trời thân yêu, vậy mà người yêu CP10 còn đan tâm đối xử với em như thế.

Nhưng mấy cái nhíu mày dè bĩu của em cũng chẳng là gì so với nỗi nhớ mênh mang của Vũ Văn Thanh suốt 4 tháng qua. Đó là nỗi nhung nhớ đau đáu mỗi lúc mặt trời ló dạng nơi biển đông dậy sóng, mình đã chẳng thể cùng người mình yêu chinh chiến vì màu cờ sắc áo nữa rồi. Đó là nỗi niềm khắc khoải mỗi khi màn đêm phủ xuống nhân thế một tấm màn nhung đen tuyền liệu người mình yêu có đang ngủ thật ngon giấc hay không. Em đã từng cong môi chun mũi trước mỗi lần tự tình sến sẩm của cậu nhưng rồi giờ đây em đã hiểu em cô đơn đến nhường nào khi người duy nhất có thể hiểu lòng em lúc này vừa về nước hôm kia. Vũ Văn Thanh đã kết thúc chuỗi ngày chờ đợi của mình để mặc em bơ vơ giữa những con ngừơi khô khan khó ở vì tình yêu tắt đường vẫn chưa tìm đến kia.

Đêm nay giữa chiến thắng đến nức lòng của dân tộc là nỗi niềm riêng chưa trọn của em. Chuông từ điện thoại vang lên át cả những tiếng reo hò của bình luận viên trong chiếc tivi nhỏ, át cả những dòng suy nghĩ vô định của em. Là anh, Bùi Tiến Dũng của em. Đình Trọng chẳng buồn nhấn vào cái nút xanh tươi trên màn hình, dưới con mắt đầy ngạc nhiên của Đặng Văn Tới em chán nản ấn từ chối cuộc gọi. Chuông từ điện thoại lại vang lên dồn dập hơn bao giờ hết cứ ngỡ như đến niềm tự hào của Mark Zuckerberg cũng đang thay chàng trung vệ thép họ Bùi ấy sốt sắng đến lạ.

"Em nè." Trần Đình Trọng vẫn quyết liệt từ chối cuộc gọi video từ anh, sau khi từ chối đến những ba lần em đã chủ động thực hiện một cuộc gọi đến người đàn ông đang rất hoang mang kia.

"Sao em không mở máy ảnh lên vậy Trọng, để anh nhìn em xíu xem nào." Bùi Tiến Dũng chẳng thích tẹo nào, từ hồi em phẫu thuật thành công đến giờ em đã chẳng chịu cho anh nhìn ngắm em nữa dù rằng em vẫn cứ update hình ảnh liên tục kia mà.

"Em đang tàn tạ lắm chạ thích anh nhìn thấy bộ dạng lúc này của em đâu."

Từ hồi Văn Thanh về nước chẳng còn ai nấu mấy món ăn quê nhà cho em ăn nữa, đồ ăn Hàn Quốc lại hợp khẩu vị Đặng Văn Tới hơn em nên em ngày càng gầy nhom đi trong khi cậu bàn giường bên ngày càng béo tốt. Mà thôi, gì thì gì em vẫn sẽ kiên định giữ vững lập trường của mình anh đừng hòng dụ dỗ gì em. À rồi, anh cũng sẽ chẳng bắt em làm điều gì mà em không thích đâu, chỉ là anh muốn đêm nay cùng em say trong chiến thắng này.

"Chúng ta..."

"Thắng rồi." Em đoán anh lại đang rơm rớm nước mắt chứ gì, dáng vẻ mạnh mẽ chỉ để thiên hạ ngưỡng mộ còn bao nhiêu yếu đuối cứ để em yêu thương.

Ở đầu dây bên kia, Bùi Tiến Dũng dường như bị thứ cảm xúc không kiềm chế được làm những lời muốn nói nghẹn đi nơi cuống họng, Trần Đình Trọng đã thay anh nói ra hai từ chiến thắng đầy vẻ vang ấy. Ngày anh cùng em và những đồng đội ra đi đất nước nhỏ bé của chúng mình chẳng có gì lớn lao để trao gửi, chỉ có tấm lòng sắt son một màu đỏ rực và chúng ta đã chiến đấu để màu đỏ ấy ngày càng đỏ hơn. Dẫu biết đến được đây chẳng hề dễ dàng, càng biết rằng đến được đây vẫn chưa thể gọi là chiến thắng, nhưng có hề gì đâu vì cứ mỗi lần chúng ta chiến đấu hăng say như thế đã là một chiến thắng, vì cứ mỗi lần chúng ta chiến đấu quả cảm như thế đã là một chiến thắng. Đêm nay chúng ta là người chiến thắng, đêm nay chúng ta chiến thắng chính bản thân mình. Như anh, như các đồng đội.

"Anh Quế có bắt anh đá quả pen cuối cùng như anh Trường năm ngoái không đấy?"

"Sao lại phải bắt? Anh tự nguyện đấy chứ."

Đình Trọng khẽ cười, rồi em lặng người để mặc cho những hồi tưởng chưa mấy xưa cũ ùa về trong tâm trí. Ngày này tháng này của một năm trước em vẫn còn đứng bên cạnh anh nhìn thấy dáng vẻ chần chừ của anh sau câu hỏi đầy ý vị tin tưởng của Lương Xuân Trường. Em biết anh sợ lắm, sợ anh không đủ tự tin và bản lĩnh để gánh lấy một trọng trách quan trọng như thế. Lương Xuân Trường đứng đó nhìn vào mắt anh, em nhìn ra niềm tin vững chắc trong đôi mắt nhỏ ấy, thầy cũng đứng đó nhìn anh, em cũng nhìn ra sự an tâm đầy mong đợi từ nét bút rắn rỏi của thầy. Cái chất lính trong anh chẳng chịu cho phép anh run sợ trước đối thủ, anh gật đầu gánh lấy niềm hy vọng của cả đất nước mình, gánh luôn cả công sức của đồng đội. Và như anh đã hứa rằng anh sẽ không để hoài phí sự tin tưởng của chúng ta. Ngày này tháng này của một năm trước cái lạnh của đất Bắc chẳng ngăn anh cởi bỏ chiến bào rực đỏ, vì anh lỡ vô tình mang thêm củi lửa đốt nhiệt trái tim người và mình.

Ngày này tháng này của năm nay Bùi Tiến Dũng đã khác, dù cho lúc này em không còn bên cạnh anh nữa nhưng em nghĩ mình có thể lờ mờ đoán được vẫn là những ánh mắt thân thương mang sự tín nhiệm đặt lên người anh của em. Bùi Tiến Dũng của tròn một năm sau vẫn là người gánh lấy trách nhiệm sau cùng, chỉ là đêm nay anh của em lạnh lùng hơn, bản lĩnh hơn, dứt khoác hơn và cũng đã trưởng thành hơn. Em yêu anh vì anh đã yêu trái bóng bằng tình yêu can trường của một người lính như thế. Em yêu anh hôm qua lại ít hơn hôm nay một chút vì cái chào tay báo công với tổ quốc hiên ngang ấy của anh.

"Hôm nay anh tuyệt vời lắm."

"Vì anh thi đấu cho phần của tận hai người."

"Hôm nay biết giữ mình rồi nên người ta mới khen tuyệt vời đấy nhé."

"Người ta toàn bảo anh hết múi rồi nên không dám cởi. Xời, thật ra thì tại em cả đấy."

"Ơ hay, liên quan gì em?"

"Trọng chẳng ở đây anh cởi cho ai xem phải chi Trọng mau mau về với anh anh sẽ cởi cho Trọng xem."

"Cởi cho em xem tiện thể khoe cho cả thiên hạ ngắm luôn chứ gì?"

"Ai lại thế anh không ngại cởi kín chỉ cần em cho anh lý do thôi."

"Ai dạy ông thảo mai thảo mỏ như thế đấy?"

Bùi Tiến Dũng không giấu đi tiếng cười đầy vui vẻ của mình nữa, anh muốn khoe với em đội mình đêm nay tuyệt vời thế nào, cũng muốn em biết anh đang hạnh phúc ra sao. Quả bóng cuối cùng ấy anh sút kéo cho niềm vui của những người xa lạ thân yêu dài ra thêm một chút, ru cho giấc mộng hùng bá ngàn đời thêm ngọt hơn một chút và tặng cho những người đồng đội phương xa, cho cả em như một món quà chào mừng một ngày chúng ta lại cùng chiến đấu trong màu áo dân tộc.

Em và anh đã cùng nhau hàn huyên thật nhiều, tựa như cho bỏ những ngày em nằm dài trong phòng bệnh chán chường còn anh lăn lộn trên sân tập đầy nắng. Khi cơn buồn ngủ ập đến em vẫn lưu luyến chẳng nỡ rời khỏi giọng nói thân thương kia. Thuốc em uống thường ngày vẫn có một chút ít an thần để em dễ dàng đi vào giấc ngủ khi mà những cơn đau nhức của mấy ngày đầu hậu phẫu thuật sẽ tìm đến quấy rối em là điều không thể tránh khỏi. Hôm nay cũng thế nhưng em đã rất kiên cường chiến đấu đến phút cuối cùng của trận cầu và thêm vài tiếng để trò chuyện cùng anh. Trần Đình Trọng đánh mắt nhìn sang giường bên cạnh, cậu bạn của mình đã say sưa ngủ từ lúc nào. Khi em với tay muốn lấy điều khiển để tắt tivi cho Đặng Văn Tới thì bất chợt nhìn thấy những vết hằn trong lòng bàn tay mình. Hoá ra em đã nắm chặt bàn tay suốt cả buổi tối như thế mà chẳng để ý gì. Bây giờ nơi lòng bàn tay bắt đầu truyền đến cảm giác ê ẩm, Đình Trọng lại nhớ đến anh da diết. Em thường có thói quen để móng tay dài một chút và thói quen ấy đã nhiều lần khiến em bị thương. Bùi Tiến Dũng bình thường hay phê bình em về điều đó, phải chi có anh ở cạnh lúc này em dám cá rằng anh sẽ quyết liệt đè em ra mà cắt cho hết thẩy mấy cái móng bén nhọn này. Đêm nay em cũng đã hiểu thấu nỗi lòng của Vũ Văn Thanh, rằng có những nỗi nhớ chẳng thể dễ dàng xoa dịu chỉ với vài tấm hình không hiếm bắt gặp hay những đoạn băng ghi hình vốn chưa bao giờ mang đến cho người ở lại sự chân thực.

"Anh ơi!"

"Ừ, anh đây."

"Em buồn ngủ."

"Muộn thế này rồi à?"

Bùi Tiến Dũng bất chợt thảng thốt, anh vừa nhận ra mình đang làm phiền em nghỉ ngơi biết bao nhiêu. Nhưng Đình Trọng lại chẳng muốn nghe tiếp câu nói tiếp theo của anh chút nào. Em đã nhanh miệng hơn anh một chút, giọng nói khẩn thiết tựa như van nài.

"Anh ơi!"

"Ừ."

"Em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em."

"Anh nói gì nữa đi."

"Trọng ngủ đi, anh đợi em ngủ rồi mới dập máy nhé."

"Dạ."

Đình Trọng lim dim mơ màng, cơn đau nơi lòng bàn tay đã không còn giữ cho em được tỉnh táo nữa. Em muốn ngủ nhưng cũng không nỡ để anh rời đi như vậy nên đành làm khổ anh một chút, chỉ đêm nay thôi. Trong cơn mơ em tựa như nghe được lời thì thầm của anh. Anh đang nói gì ấy nhỉ? Em chẳng nghe rõ, nhưng em vẫn cảm nhận được nó ngọt ngào đến dường nào. Đêm nay em sẽ ngủ thật ngon vì có hơi thở anh đang áp bên tai em đầy dịu dàng.

"Anh sẽ về, nên Trọng cũng hãy mau về với anh đi."

Anh sẽ về...

Anh sẽ về...

Nhưng không phải hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip