138. Khách mời qua đường
Lúc đi học các bạn đều đùa bảo nhìn anh giống cameo, một nhân vật khách mời qua đường trong các vở kịch, hoặc như là bóng đèn chói sáng cho hạnh phúc của người ta. Tiến Dụng từng thích Đức Chinh, Đức Chinh đến với Tiến Dũng. Tiến Dụng thích Văn Hậu, Văn Hậu chọn Quang Hải. Cái danh khách mời qua đường không thể thích hợp hơn trong trường hợp này.
Người qua đường cũng chỉ là người qua đường. Mỗi tội người qua đường là anh lại cố chấp muốn góp mặt lâu hơn trong vở kịch đang diễn ra. Anh muốn nhìn Văn Hậu hạnh phúc, dù là bên cạnh ai thì cậu hạnh phúc đã đủ với người qua đường như anh, Tiến Dụng dường như đã quá quen nhìn người khác hạnh phúc, bao nhiêu năm trôi qua thì số phận vẫn cứ như kẻ đứng ngoài hạnh phúc của người khác.
Sáng hôm sau, Tiến Dụng đúng giờ chờ cậu ở trước nhà, lại như trước đó hằng ngày đưa cậu đi làm, đón cậu về nhà. Bữa sáng, cơm trưa đi làm, bữa tối ở nhà hoặc thỉnh thoảng đi ra ngoài ăn, Tiến Dụng lo liệu tất cả, cậu chỉ việc hưởng thụ. Văn Hậu quay về cuộc sống làm con heo chỉ việc ăn, ngủ rồi đi làm.
Thật ra vào tối ngày hôm Tiến Dụng say, những lời anh nói cậu đều hiểu. Nói không tin chỉ là đang lừa dối bản thân. Những gì anh thể hiện không phải đã quá rõ ràng sao?
***
Hôm qua có một sự cố bất ngờ ập đến, Duy Mạnh phải tạm sang làm bình luận viên bóng đá, vì bạn anh xin nghỉ một ngày có việc riêng, Cup C1 đang diễn ra mà thời gian gấp không tìm được ai thay thế buộc Duy Mạnh phải thay. Anh trực chiến đến gần ba giờ mới xong việc. Về đến được nhà cũng đã hơn bốn giờ sáng, đuối đến mức chỉ kịp thay quần áo là nằm thẳng lên giường ngủ ngay.
Mãi đến gần mười hai giờ trưa Duy Mạnh mới hé mắt tỉnh dậy rồi giật mình theo phản xạ lùi về sau, đầu đụng thành giường phát lên tiếng "rầm" không hề nhỏ.
"Anh có sao không?" Quang Hải mặt đầy vô tội nhích lại gần xoa nơi vừa đụng đầu của Duy Mạnh, quan tâm hỏi.
"Anh không sao, nhưng em ngồi đấy làm gì? Em làm anh giật mình đấy." Duy Mạnh miệng bảo không sao nhưng trán nhăn thành một cục. Ai đời mới mở mắt ra đã thấy cạnh giường có người ngồi dưới đất, mặt cậu gác lên giường và nhìn chằm chằm vào anh.
"Em đang suy nghĩ vài chuyện." Quang Hải lùi một bước, khoanh tay trông có vẻ rất nghiêm túc.
"Em suy nghĩ gì? Nếu muốn suy nghĩ thì về phòng chứ sao lại ở đây suy nghĩ? Lại còn ngồi dưới đất!" Duy Mạnh khó hiểu hỏi.
"Suy nghĩ gì sao..." Quang Hải dài giọng ngắm nghía anh như đang ngắm nghía một món hàng.
Duy Mạnh dùng hai tay che ngực, đề phòng nói, "Em định bán anh à? Không được mấy đồng đâu."
"Anh làm gì cả đêm qua không về?" Quang Hải nghiêng người phủi phủi vạt áo anh, "Đi chơi đêm hả?"
Duy Mạnh nghe xong câu hỏi thì bật cười, huýt sáo gật đầu, "Ừ, chơi high quá nên quên xem đồng hồ, về muộn không báo với em." Thật ra là lúc nhận lịch thay thế, Duy Mạnh bận bù đầu không gọi điện được, đợi đến lúc có thể gọi thì đã là mười hai giờ đêm, sợ cậu đã ngủ nên anh không gọi nữa.
Quang Hải cười, vỗ vỗ mặt anh, "Hớn hở thế này thì hôm qua tia được hàng ngon rồi nhỉ? Sao? Đẹp trai không?"
Duy Mạnh gật đầu nhớ về mấy cầu thủ trên sân ngày hôm qua, "Đẹp, còn cao, to, ừm, đen nhưng không hôi."
"Hứ." Quang Hải tắt hẳn nụ cười, đứng thẳng dậy, "Từ hôm nay anh tự đi mà nấu cơm, em không nấu cho anh nữa. Phí bữa tối em để giành lại còn ăn cơm nhà tia trai thiên hạ!"
Duy Mạnh kéo tay Quang Hải làm cậu ngã vào người anh, vẫn trêu chọc, "Sao? Em không thích à?"
"Em thích hay không thì anh có quan tâm không?" Quang Hải quay mặt sang chỗ khác bĩu môi, "Anh toàn làm theo ý anh."
Duy Mạnh cười lớn, ôm lấy cậu, "Không dỗi nữa nào, hôm qua anh ở trong đài suốt chứ có đi đâu, anh làm thay cho đồng nghiệp nên về muộn thôi."
"Ai thèm tin." Quang Hải vẫn xị mặt. "Có làm thay cũng phải báo tin chứ."
Anh hôn má cậu một cái rồi cười, "Anh nói dối em bao giờ mà em không tin hả? Anh sợ em ngủ nên mới không báo đấy. Người ta lo cho em mà em còn giận dỗi. Buồn ghê."
"Thật không?"
"Thật, em có thể hỏi Thái Quý, cậu ta biết đấy." Duy Mạnh gật đầu rồi lại tranh thủ hôn má cậu thêm cái nữa, cười hí hửng.
Quang Hải nghe tên Thái Quý có vẻ hơi tin tưởng, rồi chợt nhớ đến hai cái hôn trộm vừa rồi thì che mặt la lên, "Anh lại lợi dụng mà hôn em!!"
"Cho em hôn lại." Duy Mạnh đưa má của mình sang.
"Lại cái bài cũ đấy, hôn lại thì anh càng lãi hơn!" Quang Hải bực mình đẩy ra, "Anh khôn nó vừa thôi!" Đổi lại là tiếng cười của Duy Mạnh.
Không thèm nói nữa, cậu đứng xuống giường ra lệnh, "Đi đánh răng, rửa mặt rồi ăn trưa!"
Duy Mạnh không đáp lời mà vẫn cười lớn, Quang Hải phải bịt tai chạy ra ngoài. Mang khí thế hỏi cung xuất hiện mà rút quân bằng cách tháo chạy, Quang Hải nghĩ mà bực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip