68. Hóc Môn hay Tân Phú

Khoảng nửa giờ sau thì Văn Đức có mặt ở cửa hàng mà Ngọc Tuấn vẫn chưa trở về, Đình Trọng phải gọi điện hỏi, anh chủ bảo hai người cứ đi trước kiểm hàng, anh chủ sẽ về ngay. Đình Trọng nói lại với Văn Đức, hai anh em thống nhất theo lời Ngọc Tuấn đi trước.

Trời đang nắng, lại có gió nổi lên, thổi bay cát và lá cây trên đường, Trọng Đại ở góc xa xa thấy Văn Đức đi với Đình Trọng thì gọi tài xế riêng lái xe chở cậu bám theo.

Gió thổi tung vài thứ, bầu trời nhanh chóng đổi màu, dường như chỉ cần vài phút nữa, trời có thể đổ mưa ngay được.

Lúc Đình Trọng và Văn Đức kiểm tra được một nửa số hàng thì có điện thoại, Đình Trọng xin phép đi ra ngoài để nghe máy.

"Xin lỗi, có phải người quen của chủ số điện thoại này không ạ?"

Đình Trọng nhìn lại tên hiển thị trên màn hình, là "Anh Tuấn" không sai được, không biết xảy ra chuyện gì nữa. Đình Trọng vội đáp, "Đúng rồi, có chuyện gì không ạ?"

"Anh đến ngay Bệnh viện đa khoa Quận Tân Phú để làm thủ tục cho bệnh nhân giúp em ạ." Cô gái ở đầu dây bên kia gấp gáp nói, "Trong 15 phút nữa anh có thể đến hoặc nhờ người thân đến được không ạ?"

Đình Trọng hoảng hốt đến lắp bắp, "Có... có chuyện... chuyện gì xảy ra vậy... vậy?"

"Bệnh nhân được đưa vào viên do gặp tai nạn giao thông. Cảm phiền anh nhanh cho ạ."

"Vâng... vâng tôi... tôi đến ngay đây."

Đình Trọng quay lại nói cho Văn Đức biết tin rồi hai người lái xe chạy đến bệnh viện, trên đường đi Đình Trọng tranh thủ gọi nhanh cho Công Phượng và Văn Toàn báo tin, hai người đó bảo sẽ đến bệnh viện ngay. Vừa mới cúp máy, Đình Trọng nhìn lên thì thấy một chiếc xe container lao nhanh đến, bản thân chỉ biết xe nghiêng ngã rồi không biết gì nữa.

***

Trời kéo mây đen làm Công Phượng chẳng có tâm trạng nào lái xe đi khảo sát mở thêm chi nhánh trong thành phố, anh tự pha cho mình một cốc cà phê đen, ngồi sau cửa kính của quán cà phê nhâm nhi. Văn Thanh loanh quanh trong bếp làm cái gì đó anh cũng không rõ.

Đang nhìn thì Văn Thanh bê ra một đĩa táo đã được gọt vỏ chẻ làm tư, "Anh ăn trái cây đi này."

"Ừ, để đó đi." Công Phượng buồn bực khoanh tay nằm dài ra bàn, "Trời hôm nay buồn quá."

"Chắc sắp mưa rồi đấy."

Chuông điện thoại vang lên, là Đình Trọng, Công Phượng nghe máy, thông báo làm tai anh lùng bùng, "Anh đến ngay."

"Có chuyện gì mà trông anh hoảng hốt vậy?" Văn Thanh nhai táo hỏi thăm anh.

"Đi, chở tao đến bệnh viện Tân Phú, thằng Tuấn nhập viện rồi."

Văn Thanh nghe xong miệng táo nhai dở bị tắc luôn ở cổ họng, ho dữ dội.

"Ăn uống nhai từ từ." Công Phượng vỗ lưng Văn Thanh trách móc.

"Nghe xong... khụ, muốn lọt hồn ra ngoài... khụ, bình tĩnh không nổi." Văn Thanh vừa nói vừa ho.

"Uống hớp nước." Công Phượng đi rót cốc nước lọc đưa cho cậu, "Mày bớt làm tao lo hơn."

"Anh đi mặc thêm cái áo, em chở anh đi ngay." Văn Thanh uống nước rồi bảo với Công Phượng, cậu chạy đến tủ đồ tìm chìa khoá xe. "Quái, rõ ràng chìa khoá em để ở đây, sao tìm không thấy."

"Đã gấp rồi lại còn đi tìm chìa khoá." Công Phượng khó chịu cằn nhằn.

"Kì lạ ghê." Văn Thanh vò đầu, "Anh xem có quên mang gì không thì lấy luôn đi, để em tìm lại một lần nữa xem sao."

"Ừ, tìm nhanh lên đấy."

Cuối cùng sau một lúc lâu loay hoay Văn Thanh cũng tìm được chìa khoá xe rơi ở góc kẹt giữa tủ và tường. Lúc chuẩn bị đi lấy xe thì Công Phượng lại nhận được điện thoại.

"Cho hỏi anh là Công Phượng phải không ạ?"

Công Phượng ngạc nhiên khi nghe được giọng nữ thông qua điện thoại, "Ừ, có việc gì không?"

"Anh có thể đến Bệnh viện đa khoa Hóc Môn để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân là bạn anh vừa mới gặp tai nạn xe được không ạ?"

"Cái gì?" Công Phượng tưởng mình nghe nhầm, "Bệnh viện đa khoa Hóc Môn chứ không phải ở Tân Phú à?"

"Vâng anh, là Hóc Môn." Giọng nữ lặp lại.

"Cảm ơn cô, chúng tôi đến ngay."

Công Phượng tắt máy rồi nhìn sang Văn Thanh, "Người ta bảo là đến Bệnh viện Hóc Môn, nhưng lúc nãy thằng Trọng gọi điện bảo đến Tân Phú, là sao?"

"Bây giờ em chở anh đến Hóc Môn trước vì nó gần hơn, nếu không phải thì chúng ta chạy đến Tân Phú sau cũng được." Văn Thanh bình tĩnh đưa ra hướng giải quyết, Công Phượng gật đầu.

Văn Thanh chạy xe đến trước quán cà phê đón Công Phượng, anh đang gọi điện cho người nào đó, vẻ mặt căng thẳng, lúc leo lên xe Văn Thanh nghe loáng thoáng vài câu.

"Ông thử đến Bệnh viện đa khoa Tân Phú trước đi."

"Ừ, không biết."

"Rồi ok."

Đợi Công Phượng cúp máy thì Văn Thanh đã lái xe đi khỏi cổng khu đô thị, "Ai đấy anh?"

"Tao gọi cho Hoàng, bảo nó đến Tân Phú trước."

"À, thế cũng được." Văn Thanh gật gù, "Không biết anh Tuấn có sao không..."

Công Phượng nhìn về phía bầu trời xám đen không một tia nắng ngoài cửa sổ, vẻ mặt hơi tái, "Tao có linh cảm không tốt lắm."

"Anh đừng nghĩ nhiều, anh Tuấn không sao đâu." Văn Thanh an ủi Công Phượng rồi tập trung lái xe.

-----

Có tham khảo tài liệu y tế nhưng không đảm bảo chính xác 100%

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip