71. Ba đi đâu ạ?
"Em là bệnh nhân cơ mà anh ơi." Đình Trọng nghe trong lời Công Phượng chứa đầy tình cảm, dù cậu chỉ mới đến khu đô thị, nhưng các anh bên trong đều yêu quý bảo bọc cậu. Đình Trọng mà xảy ra vấn đề gì mọi người đều sẽ lo lắng. Ai cũng xem cậu là anh em.
"Hết là bệnh nhân tao đánh bù." Công Phượng búng trán Đình Trọng làm cậu cười thành tiếng.
Tiến Dũng thấy hai người nói chuyện thì xin phép đi ra ngoài, Công Phượng gật đầu, ôm bé Kiệt ngồi ở cạnh giường, câu được câu không nói với Đình Trọng, thỉnh thoảng lại hỏi bé Kiệt vài câu.
Không lâu sau Văn Đức được đẩy vào, theo sau là Trọng Đại cùng Tiến Dũng, Đình Trọng cụp mắt xuống quay đi, Công Phượng ngồi cạnh thu hết vào mắt, lạnh lùng hỏi cậu.
"Anh nhớ mày nói là Tiến Dũng và Trọng Đại chỉ là tin đồn do hai thằng nó tạo ra."
"Vâng ạ."
"Thế thái độ mày kiểu gì kia?"
"...cậu ấy không có gì, nhưng chưa chắc anh ấy... không có gì." Đình Trọng nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết Công Phượng có nghe được không, Đình Trọng chỉ sợ bé Kiệt nghe rồi lại nhớ trong lòng, Trọng Đại trong lòng nhóc con đã là cái gai muốn bứt cũng bứt không ra được rồi. Mà Tiến Dũng không thích con trai nghĩ Trọng Đại không tốt...
Nhắm mắt lại, không thấy thì tim cũng không đau. Nhiều năm như thế mà tim vẫn cứ âm ỉ, tưởng quên được nhưng cuối cùng lại không. Cứ mỗi khi Đình Trọng nghĩ mình đã thoát khỏi được cảm giác đau lòng này thì Tiến Dũng lại xuất hiện, lại dịu dàng và quan tâm, thế là lại khấp khởi trong lòng, lại vui thêm vài ngày nữa. Người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý.
"Không thể li hôn", bốn từ mà Tiến Dũng nói cứ xoay mãi trong đầu, luật pháp là vậy, không thể thay đổi, trừ khi goá vợ, không thì không được cưới thêm ai... Đình Trọng cảm giác được có người đang nắm tay cậu, mở mắt ra thấy Kiệt đã bò hẳn vào phía trong giường, nắm lấy bàn tay không bị thương của cậu.
"Con mệt không?"
Bé Kiệt lắc đầu, ánh mắt hướng về phía đối diện, nơi Trọng Đại và Tiến Dũng đang đứng.
"Con đừng nghĩ xấu cho chú Đại nhé, người nằm giường bên kia là chú Đức con nhớ không? Chú Đức là người chú Đại yêu đấy."
"Chú Đại và chú Đức sẽ giống ba và bố sao?" Bé Kiệt ngơ ngác hỏi ba.
"Có thể là vậy." Đình Trọng cười.
"Cũng sẽ có một em trai hoặc em gái như chú Toàn hoặc thầy Huy sao?" Bé Kiệt lại ngây thơ hỏi.
Đình Trọng lắc đầu, "Ba cũng không biết."
Bé Kiệt bặm môi im lặng, Đình Trọng thấy vậy thì gọi nhóc con, "Kiệt ơi..."
"Dạ?"
"Nếu sau này ba không bên cạnh con nữa con cũng phải mạnh mẽ, tự lập nhé."
"Ba đi đâu ạ?" Bé Kiệt tròn mắt hỏi ba.
"Không đi đâu cả, ba chỉ nói vậy thôi." Đình Trọng lắc đầu, nắm lấy tay nhóc con. Công Phượng ngồi cạnh cau mày không nói gì. Đình Trọng lại cười với anh, "Lúc tai nạn ấy, em thấy chiếc xe kia lao tới, em chỉ nghĩ, Kiệt phải làm sao nếu em có chuyện gì, lúc ấy thật sự rất hoảng sợ."
Công Phượng gật đầu, cũng phải, nếu bản thân anh mà bị như thế này thì anh cũng sẽ lo lắng cho người thân, mà đã trải qua một lần sẽ mang tâm lí "nếu một ngày kia mình không còn nữa" để nói chuyện, nỗi lo sợ của Đình Trọng anh hiểu được. Qua vài ngày nữa tâm trạng ổn định thì sẽ không sao.
Văn Thanh quay về, trên tay là mấy hộp thức ăn, "Em về nhà hàng của Toàn lấy đấy, em sợ mua ven đường mọi người ăn không quen lại không nuốt được gì."
Nói xong Văn Thanh lấy một hộp cơm đưa cho Công Phượng, bé Kiệt cũng nhận một hộp, Văn Thanh gọi Tiến Dũng cùng Trọng Đại lại nhận cơm. Cuối cùng lấy một hộp cháo đưa cho Đình Trọng. Cháo để bên dưới vì sợ đổ nên lấy cơm đè lên.
"Có ngồi dậy được không?" Công Phượng lên tiếng hỏi.
"Chắc được ạ." Đình Trọng gật đầu, Công Phượng hỗ trợ đỡ Đình Trọng dậy, giúp cậu dựng gối lên cao để cậu dựa vào, may mà tay bị thương của Đình Trọng là tay trái, không ảnh hưởng đến việc ăn cơm nhiều lắm.
"Anh giúp em." Tiến Dũng thấy Đình Trọng ăn chậm từng muỗng, tay hơi run nên cháo sóng sánh rơi ra ngoài, cũng không cúi được người để ăn, anh tiến lại cầm hộp cháo, lấy muỗng từ tay cậu.
"Em tự làm được mà." Đình Trọng từ chối lắc đầu, nhưng anh quân nhân đã múc muỗng cháo để trước miệng cậu, không nói gì thêm. Đình Trọng thấy vậy đành mở miệng ăn, nhai vào miệng không biết là đắng hay ngọt.
Mỗi người tự ăn lấy phần cơm của mình, mỗi bé Kiệt là được Công Phượng giúp đỡ vì còn bé. Lúc ăn sắp xong thì Trọng Đại hỏi chuyện Tiến Dũng.
"Anh muốn chuyển Trọng đến bệnh viện nào? 175 hả?"
"Ông định chuyển viện cho Trọng à?" Công Phượng nghe vậy nên hỏi.
"Ừ." Tiến Dũng gật đầu, "Tôi muốn chuyển Trọng đến bệnh viện tốt hơn. Có lẽ là Bệnh viện Quốc tế."
"Anh Phượng..." Trọng Đại gọi nhỏ, Công Phượng quay đầu lại, Trọng Đại nghiêm túc nhìn anh, "Xin phép anh cho em được chuyển viện cho anh Đức, mọi chi phí em xin chịu toàn bộ, em muốn bên cạnh chăm sóc anh ấy."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip