9. Chàng trai đa cảm

Văn Hoàng đúng 7 giờ đã có mặt ở trước cửa hàng của Ngọc Tuấn, khi vào thì trông thấy Văn Đức đang ngồi kiểm tra cái gì đấy nên anh đến gần hỏi.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Chào anh, em đang gắn lại cái đèn, khách vào đụng tới đụng lui nó rớt ra luôn rồi." Văn Đức giơ cái đèn ra cho Văn Hoàng xem.

"Tuấn đâu em?" Văn Hoàng nhìn sơ qua cái đèn rồi đảo mắt quanh cửa hàng.

"Anh Tuấn đang ở trên văn phòng, tí anh ấy xuống luôn ấy ạ." Văn Đức lại hí hoáy sửa.

"Hôm nay em có ra chỗ nhà hàng không?" Văn Hoàng kéo cái ghế ngồi đối diện.

"Có ạ, nhưng em đến muộn, phải đợi đóng cửa em mới đến được."

"Mấy giờ cửa hàng mới đóng cửa vậy em?" Văn Hoàng hỏi.

"Bình thường là 9 giờ, nhưng hôm nay anh Tuấn nói anh Toàn đãi ăn nên cho 8 giờ đóng cửa ạ." Văn Đức cuối cùng cũng sửa xong cái đèn, đứng dậy cất lên giá trưng bày.

"Vậy bình thường cửa hàng mấy giờ mở cửa?"

"9 giờ mới mở, nhưng anh Tuấn sẽ ra sớm hơn, tầm 8 giờ hoặc 8 giờ rưỡi là đã mở cửa sẵn rồi." Văn Đức xếp lại bàn ghế ngay ngắn lại.

"À." Văn Hoàng gật đầu ghi nhớ.

Cùng lúc đó Ngọc Tuấn từ văn phòng trên lầu đi xuống, nhìn thấy Văn Hoàng thì cười tươi đi đến.

"Ông tới lâu chưa?"

"Cũng mới thôi, giờ mình đi chứ nhỉ?" Văn Hoàng đứng dậy.

"Cũng được." Ngọc Tuấn gật đầu.

Hai người chào tạm biệt Văn Đức rồi đi. Văn Hoàng hỏi thăm vài chuyện trong khu đô thị, về những người mà anh sắp được gặp, Ngọc Tuấn vui vẻ giải thích.

"Trên nhóm chat có Dũng thủ môn nè, Chinh tiền đạo nè, Hải tiền dzệ nè, dzí Dụng chủ thầu, bốn đứa nó hợp tác đầu tư dzốn xây cái khu đô thị này. Dũng thủ môn là anh trai ruột của Dụng chủ thầu á. Mấy đứa nó ở chung dzới nhao. Đoàn kết lắm, chỉ có điều hay chí choé, mở miệng ra là gây lộn dzí nhao không hà."

"Trường thẩm phán với Thanh thư kí cũng là bạn thân thiết á, ở cùng nhao luôn, Thanh làm thư kí cho Trường bên toà án thành phố, mắt đã híp thì chớ, cái mặt lúc nào cũng lạnh như tiền."

"Quý biên tập làm bên chương trình truyền hình nè, quen biết rộng, tin nóng tin nguội dzì biết hớt chơn."

"Đức Huy thì mới dọn tới đây à, giống ông á, hiệu trưởng trường cấp một trong khu này nè."

"Phượng thì ông biết gồi hen, Toàn là bạn thân của Phượng, cũng sống chung nhà luôn, nghe đâu sống cùng nhà dzí nhao từ hồi 10-11 tuổi gồi."

Văn Hoàng gật gù, vậy đây là nhóm bạn thân thiết, đa số là sống cùng nhau và quen biết từ lâu.

"Vậy Tuấn sống cùng nhà với ai không?"

"Hông." Ngọc Tuấn lắc đầu, "Trước thì tui cho Đức mướn phòng, nhưng dzờ nó dzí bạn thân của nó góp tiền mua nhà chung dzí nhao nên dọn ra gồi."

"À. Mọi người sống với nhau tình cảm ghê." Văn Hoàng nhận xét, "Ít ai sống chung với bạn thân được lắm."

"Ờ, công nhận." Ngọc Tuấn gật đầu, "Mấy người ở đây tốt lắm luôn ớ, ông có dzì cần dzúp đỡ, cứ hú lên nhóm, mấy ổng dzúp được là dzúp hà."

Nói một lát mà hai người đã đến nơi, Văn Toàn đang đứng phía trước nhìn đồng hồ ngó nghiêng.

"Kím ai dzị?" Ngọc Tuấn chạy lại đứng trước mặt Văn Toàn.

"Anh có biết là anh cao lắm không?" Văn Toàn nhẹ nhàng hỏi.

"Nhìn em thì anh biết gồi nè." Ngọc Tuấn cười tươi rói.

"Biết rồi thì né ra cho em nhìn xung quanh đi, anh chắn hết tầm nhìn của em rồi." Văn Toàn ngước mắt nhìn Ngọc Tuấn, mắt ướt nước.

"Em đừng diễn nữa, anh cũng có thể chớp mấy cái là rớt nước mắt như em luôn đó." Ngọc Tuấn cũng chớp đôi mắt long lanh ánh nước hai cái.

"Anh chả bao giờ trúng chiêu hết, chơi với anh không vui." Văn Toàn bí xị quay lưng mở cửa nhà hàng bước vào trong.

"Văn Toàn thật thú vị." Văn Hoàng thì thầm với Ngọc Tuấn.

"Chàng trai đa cảm của nhóm đó nha, chọc một xíu là có thể khóc luôn khỏi cần tín hiệu." Ngọc Tuấn nhỏ giọng trả lời.

"Hai anh có vào hay không? Em nhốt cả hai bên ngoài bây giờ." Văn Toàn quay lại mở cửa ló đầu ra nhìn.

"Dzô liền đây nè." Ngọc Tuấn vỗ cái tóc bông bông của cậu cười.

"Vỗ đầu một cái tính giá hiện kim đấy nhé." Văn Toàn chề môi ôm đầu.

Lúc Văn Hoàng và Ngọc Tuấn đi vào thì đã thấy trên bàn bày sẵn vài món ăn nhẹ, trang trí đẹp mắt.

"Đầu bếp này tay nghề trang trí đẹp ghê luôn." Ngọc Tuấn tấm tắc khen.

"Không đẹp bằng anh làm đồ handmade." Văn Toàn nháy mắt.

"Khỏi dụ anh, anh hông làm lại nữa đâu." Ngọc Tuấn gạt ngang.

"Là sao?" Văn Hoàng tò mò hỏi.

Văn Toàn kéo ghế ngồi xuống kể về sự tích ngôi nhà tăm tre của Ngọc Tuấn. Anh chủ lúc đó khá rảnh rỗi, đã nghiên cứu làm vài món thủ công, trong đó có một ngôi nhà làm bằng tăm xỉa răng, cực kì xinh xắn. Anh chủ phải mất gần một tuần mới hoàn thành xong. Có một lần Văn Toàn đến nhà Ngọc Tuấn chơi thì thấy, một hai năn nỉ ỉ ôi nước mắt ngắn dài xin cho bằng được nó đem về nhà hàng của mình để trang trí. Cuối cùng Ngọc Tuấn cũng cho. Nhưng trong một lần sửa chữa lại nhà hàng, các anh thợ vô tình làm rơi ngôi nhà ấy khiến nó bung hết keo ra. Văn Toàn lại một lần nữa khóc hết nước mắt năn nỉ Ngọc Tuấn làm lại cái khác, nhưng quỹ thời gian của anh chủ có hạn, không làm lại được.

"Anh Hoàng biết không, em tiếc đứt ruột luôn. Mà anh Tuấn lạnh lùng muốn chết, không chịu làm lại cho em."

-----

Nhà bằng tăm Tuấn làm dễ thương lắm, mà Chanh xoá mất hình rồi 😂.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip