3 Trường Hải

Quang Hải đang mãi miết dọn dẹp căn phòng nhỏ của cậu và anh, lòng tự hỏi chẳng hiểu tại sao lau lau dọn dọn suốt ngày mà vẫn bẩn đến thế.

Xuân Trường tra chìa khóa mở cửa, phòng khách im lặng không thấy bóng dáng cậu đâu, anh cởi giầy rồi mang đôi dép bông vào nhà, đôi dép bông hình con sói này là do Quang Hải tùy hứng mua tặng anh với lý do là trông giống nhau như đúc.

Anh đem đống đồ mình vừa mua từ siêu thị vào bếp, đem từng món cất vào tủ lạnh cho tươm tất rồi mới lên phòng, đúng với kiểu người gọn gàng sạch sẽ như hình tượng.

Mở nhẹ cửa phòng thì đã thay thế Quang Hải ngủ thiếp đi từ lúc nào, với cái dáng vẻ dặt dẹo nửa trên giường nửa dưới đất này khiến anh cảm thán bất lực vô cùng.

Tại sao cái con người bé bé trắng trắng này lúc nào cũng làm anh lo lắng về tình trạng sức khỏe của cậu ấy nhỉ? Bên cạnh anh mà còn không biết chăm sóc cho bản thân thế này, vậy liệu khi xa anh sẽ thành ra thế nào chứ?

Đến gần hơn nhẹ kéo chiếc chăn bông ấm áp lên cho cậu ấy, trời Hà Nội gần đây thực sự rất lạnh, anh thì bận phải có việc đi sớm về khuya, nhưng anh biết rằng cho dù anh có làm gì và ở đâu đi chăng nữa, cậu ấy vẫn sẽ phía sau anh mà yêu anh, bên anh, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh.

Anh nhẹ ngồi xuống bên chiếc giường, nghiên người xuống để ngắm nhìn gương mặt cậu, người con trai có khuôn mặt thanh tú, mày nhẹ mi cong, đôi môi hình trái tim nho nhỏ đang bĩu ra dỗi hờn trông đáng yêu vô cùng, anh bất giác không tự chủ được bản thân cúi xuống hôn lên môi cậu.

Không ngờ lại làm cậu tỉnh giấc, đôi mi khẽ run lên mày nhíu chặt lại tựa như để khôi phục ánh sáng cho một giấc ngủ sâu, cậu mở mắt thì trông thấy anh đang vuốt tóc cậu, dùng tông giọng trầm ấm mà hỏi khẽ.

"Anh làm em tỉnh giấc rồi à?"

Cậu khẽ cười, nhướng người lên ôm cổ và dụi đầu vào hõm vai anh, tham lam hít hà hương vị bạc hà mát lạnh sảng khoái trên cơ thể người đàn ông cao lớn này, người mà cậu yêu mức có thể đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ cần được bên cạnh anh.

Anh xoa đầu cậu, đỡ người cậu dậy rồi ôm thật chặt, cái ôm chất chứa biết bao nhiêu là yêu thương và nhớ nhung, cái ôm như thể đánh hay đi sự mệt mỏi trong anh chừng ấy thời gian, anh biết cậu cũng cảm thấy mệt, biết cậu cũng cần sự yêu thương của anh, biết cậu phải vất vả ngóng trông chờ đợi anh trở về nhà như thế nào.

Tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, du dương hát mấy câu vu vơ về nỗi lòng của anh, cứ thế mà để cậu ỉ lại dựa vào người anh, một mảng vai áo anh thấm ướt, anh thừa biết rằng cậu khóc, biết cậu đau thương, biết cậu tham lam như thế nào nhưng vì yêu anh cậu đã  luôn cố kìm chế bản thân, để có thể thấu hiểu, bao dung anh về mọi thứ.

Ép cậu buông anh ra, anh đưa tay lau đi giọt lệ trên mi mắt, người anh yêu cậu ấy là người mạnh mẽ rất ít khi khóc, nhưng hôm nay cậu lại ôm anh thật chặt, như thể muốn nói với anh rằng cậu đã chờ anh rất lâu và rất mệt, chờ anh đến mức cậu đã nghĩ rằng mình sẽ như những đóa cúc họa mi ngoài kia, dần dà sẽ phải lụi tàn.

Cúi đầu hôn lên trán cậu như thay cho lời muốn nói rằng "Anh xin lỗi em, xin lỗi vì đã để cho em phải chờ đợi, chịu đựng và bao dung anh, thật sự xin lỗi em nhiều lắm bé con ạ."

Một người thì thút thít hai tay bấu chặt tay áo một người, một người thì cố kìm nén đau lòng mà gạt đi giọt nước mắt cho người kia.

"Nín đi, đừng khóc nữa mà em..."

"Em nhớ anh nhiều lắm... Rõ ràng là chúng ta ở chung một nhà nhưng ai cũng bận công việc của chính mình, đều phải đi sớm về muộn, rõ ràng là chúng ta sống cùng nhau nhưng chúng ta bận đến mức suýt chút nữa em quên rằng bên mình còn có người bên cạnh... Rõ ràng là dưới một mái nhà thế nhưng một bữa ăn sáng bao lâu rồi chúng mình còn chưa ngồi với nhau?!"

Quang Hải vừa khóc vừa gào lên, anh nhìn cậu thật lâu, đau thương trong mắt anh cùng cực cậu làm sao thấy được đây?

Bởi vì anh lớn hơn cậu, anh yêu và muốn bảo vệ cậu, cho cậu một cuộc sống tốt nhất để sau này có thể đưa cậu quay trở về nhà, danh chính ngôn thuận mà nói rằng "Cháu xin lỗi vì đã tự ý mang con trai hai bác đi, nhưng cháu chắc chắn bây giờ có thể chăm sóc và lo lắng cho em ấy từng chút một, mong hai bác sẽ vì sự nổ lực của cháu và em ấy mà tác thành cho bọn cháu. "

Anh cứ đi sớm về khuya mãi, và vì công ty có rất nhiều việc, anh đã từ một quản lý nhân viên bình thường mà cố gắng hết sức trèo lên cái vị trí giám đốc này, tốn biết bao tâm huyết và công sức của anh bao lâu nay.

Hôm nay là ngày anh nhậm chức, anh vốn dĩ muốn về chia sẻ niềm vui cùng với cậu thì mới phát hiện ra rằng anh đã làm cậu thấy cô đơn và tổn thương nhiều đến như vậy.

Chỉ biết ngồi lặng im, tự mình suy nghĩ, tự mình kiểm điểm lại bản thân, ôm chặt cậu vào lòng thầm nói.

"Thời gian qua vất vả cho người anh yêu rồi, anh xin lỗi vì đã có suy nghĩ rằng tình yêu là thứ khi nào rỗi rãi anh mới nhớ đến, bây giờ để anh bù đắp cho em nhé, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip