224. Gia Lai
sau chuyện của nhà Gia Lai bạn rút ra vấn đề gì...
.
Nguyễn Văn Toản
'đừng nên có bạn thân.' /đang nhìn Việt Anh./
.
Lê Văn Xuân
'Việt Anh không có bắt cóc tao nha! tao thả mấy anh già ra cắn đó!!'
.
Phan Tuấn Tài
'thấy cũng thương thương Ngơ...'
'vậy em đừng ghen nữa...'
'phải ghen!'
.
Nhâm Mạnh Dũng
'cảm thấy Nhân với Toàn ở bên cạnh nhau là có tam tai...'
'anh muốn Thanh Ngơ ở bên cạnh anh à???'
'...'
.
Lương Duy Cương
'nãy nhìn anh Nhân tội lắm á... hông ấy anh Toàn cho em ôm hôn anh Nhân cái ha?'
.
Huỳnh Công Đến
'ngoại tình công khai như nó đỡ hơn việc có bạn thân nhỉ? mày lăng nhăng tiếp đi!'
.
Nguyễn Thanh Bình
'muốn vào hậu cung thì alo Bo, Bo chỉ cách. tại sao lại bắt cóc con nhà người ta?'
.
Bùi Hoàng Việt Anh
'sau này thầy có xếp phòng thì phải né bọn nó ra mới được...'
.
Lý Công Hoàng Anh
'chặt giống thằng Quân gì đó đi?'
.
Trần Văn Đạt
'nếu như người bị bắt cóc là anh chắc người bắt cóc trả về mà không làm gì...'
.
Lê Minh Bình
'Toàn lo cho Nhân, Trung lo cho Khang... Trung lo cho Khang.... Trung lo....'
.
Trần Danh Trung
'thứ đập vào mắt mình trước là hình ảnh Khang nó ngóng chờ phía cửa khi được tháo bịt mắt... chắc nó chờ người ở Hà Nội.'
.
Nguyễn Văn Trường
'một mình tốt hơn, đừng quan hệ rộng.'
.
Khuất Văn Khang
'em thật sự nhận ra bản thân em chẳng là gì...'
.
Nguyễn Quốc Việt
'anh Nhân không cảm xúc gì luôn ... huhu, còn Khang cứ có nét thất vọng...'
.
Trịnh Hoàng Cảnh
'nó lo cho hai người kia mà bơ em đó!'
'trước giờ không bơ à?'
'...'
.
Nguyễn Văn Tùng
'nếu là em chắc em không mong chờ gì người kia cứu...'
.
Nguyễn Ngọc Thắng
'anh Nhân và anh Toàn có cơ hội quay lại thì còn em và anh ấy?'
.
Nguyễn Thanh Nhân ngồi cuộn tròn chân trên giường bệnh, đầu cậu gục xuống, toàn thân run lên từng đợt dù trong phòng không một khe hở. Đôi tay siết chặt lấy bộ quần áo bệnh nhân đang mặc trên người. Cậu thật sự rất sợ, mỗi khoảnh khắc có bóng người đi qua ngoài cửa đều khiến trái tim Nguyễn Thanh Nhân siết chặt lại.
Cạch
Trần Bảo Toàn bước vào phòng, sự xót xa và đau lòng hiện rõ trên đôi mắt. Từ trước đến giờ y chưa từng nhìn thấy Thanh Nhân trong bộ dạng này, dù là trước đây cả hai chia tay thì cậu vẫn có một chút mạnh mẽ ở bên ngoài nhưng hiện tại có một Nguyễn Thanh Nhân vô cùng yếu đuối, lại không để y an ủi.
"Đừng chạm vào tao..." - Thanh Nhân rụt cả người, cố ép chặt bản thân vào tường khi cảm nhận được đôi tay của Bảo Toàn đang chạm nhẹ vào người cậu.
Khoảnh khắc Thanh Nhân ngước gương mặt nhạt màu và đôi mắt đỏ ngầu vì khóc của bản thân lên, trái tim Bảo Toàn như vỡ thành từng mãnh nhỏ đâm hết vào da thịt, y siết chặt tay, bấu vào da của mình để cố gắng để mình không tức giận. Y hít lấy một hơi thật sâu rồi không động tác thừa mà kéo Thanh Nhân vào lòng, y ôm chặt lấy cậu.
"Buông..buông đi...làm ơn..." - Tiếng nấc của Thanh Nhân vang lên, cậu dùng tay đánh mạnh vào người của Bảo Toàn nhưng càng vùng vẫy thì y càng ôm chặt.
Một tay của Bảo Toàn giữ đầu, rồi nhẹ hôn lên mái tóc rối bù của cậu. Cảm nhận rõ người kia run rẩy và nghẹn ngào trong từng tiếng nấc, Bảo Toàn không kìm chế được nữa, giọt nước mắt đau lòng cứ thế chảy ra nơi khóe mắt.
"Tao xin lỗi..." - Y nâng gương mặt đó lên, hôn lên khóe mắt.
"Đừng bỏ tao nữa...được không..." - cậu gục đầu vào người y, dụi vào ngực Bảo Toàn, giọng nó nức nở như một chú mèo con bị bỏ rơi giữa trời mưa:"Tao sợ..."
"Tao không bỏ mày..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip