290

Nguyễn Văn Tùng bước đi trên con đường dài nơi phố cổ Hà Nội, từng luồng ánh sáng mỏng của cái thời tiết chuẩn bị vào đông càng làm tâm trạng của em chùn xuống. Những ngã rẽ hướng đến nơi nhộn nhịp trong thành phố làm bản thân Văn Tùng cảm thấy lạc lõng, từng gian hàng trưng bày vật phẩm lưu niệm cũng không thể kéo suy nghĩ của em về lại thực tại.

Những suy tư này không biết từ lúc nào đã biến chàng thiếu niên từng rất hoạt bát và năng động của thủ đô trở thành người lầm lì hơn. Có thể là từ lúc em chia tay người ấy, cũng có thể là từ lúc em nhận được tin người ấy đã có hạnh phúc mới. Nhưng, rõ ràng đây là quyết định của em, là những gì bản thân em mong mỏi trong suốt thời gian qua, cuối cùng, lại khiến em đau lòng đến tuyệt vọng.

Đôi mắt trong veo cố gắng nhìn đi hướng khác để ngăn giọt nước mắt đang nằm ở khóe mi. Nguyễn Văn Tùng là một kẻ ích kỉ y như lời của Ngọc Thắng đã nói, em vì bản thân mình mà rời bỏ người bản thân yêu sâu đậm, em vì những lời nói của người khác mà sẵn sàng làm tổn thương người em yêu. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau của cả hai, em chưa bao giờ có một lần không ích kỉ và cũng chính vì lẽ đó, Nguyễn Văn Tùng không được phép đau lòng, không được phép rơi lệ, mọi chuyện đều là do em.

"Nào!" - Văn Tùng khó chịu mà gạt đi ly nước đang đặt lên cạnh gương mặt mình, em cũng nhanh chóng xoay mặt hướng khác để gạt những muộn phiền đang còn vươn trên mặt.

Người kia cũng không quan tâm lắm, hay nói đúng hơn là y biết Văn Tùng đang có cảm xúc như thế nào, thu ly nước về, y không gấp gáp mà chờ đợi người kia có thể bình ổn cảm xúc vì chính bản thân y cũng đã từng trải qua thứ cảm xúc hỗn độn này:"Khóc làm gì? Tự làm mà?"

Văn Tùng im lặng, em biết Văn Chuẩn nói đúng, bản thân em từ trước đến giờ đều như vậy. Rốt cuộc yếu đuối cho ai xem?

"Anh.. Tùng ạ?" - Nghe một giọng nói vừa quen vừa lạ, cả Văn Tùng và Văn Chuẩn đều hướng mắt về người phía trước, có chút giật mình, suýt chút nữa thì Văn Tùng đã theo thói quen mà tránh mặt đi, cũng may Văn Chuẩn đã nhanh tay hơn một chút mà kịp thời kéo em lại.

Người trước mặt cũng vô cùng ngạc nhiên với sự xuất hiện ở đây của cả hai người, thoáng chốc, cô gái đã buông tay ra khỏi đôi tay bản thân đang nắm, có chút gượng gạo mà thu tay về. Nhưng trước ánh nhìn của Văn Tùng, Ngọc Thắng nhanh chóng nắm lấy bàn tay kia, nắm chặt.

Thất vọng, không đủ để diễn tả tâm trạng của Văn Tùng khi nhìn thấy hành động đó. Đau lòng, không phải từ dành cho một kẻ tệ bạc như em. Mà, chẳng có từ nào có thể hiện hữu để em khắc họa trái tim mình lúc bấy giờ. Nhận ra được sự khó xử của Văn Tùng, Quan Văn Chuẩn muốn nắm lấy tay người đó để rời đi, lại bị người kia từ chối. Em nở một nụ cười gượng gạo hết mức có thể:"Thắng đưa My đi chơi trước 20-10 à?"

Ngọc Thắng im lặng hồi lâu, cậu nhìn hành động và sự quan tâm của Văn Chuẩn dành cho Văn Tùng mà có chút đau lòng. Cậu vẫn còn nhớ em, nhưng cái nhớ này không đủ để níu kéo Văn Tùng ở lại, chỉ đành chấp nhận buông bỏ. Đoạn, cậu xoay sang nhìn Triệu My, cô gái đang có chút gì đó chờ mong về câu trả lời của chàng hậu vệ, hít lấy một hơi thật sâu, cậu nói với chất giọng dịu dàng:"Ừ... Em đưa bạn gái đi chơi."

Một câu nói, nhiều cảm xúc khác nhau, người vui mừng, kẻ thất vọng, người thì cảm thấy bản thân mình thật giả dối, kẻ lại cảm thấy bất lực vì không thể giúp được gì.

"À mà, nếu không còn gì nữa thì bọn em xin phép đi trước, tối nay My về Hà Tĩnh rồi."

Văn Tùng gật đầu rồi nhìn Ngọc Thắng lướt qua mình, đôi tay của em bất giác muốn nắm lấy đôi tay người kia nhưng lại vô lực mà dừng giữa không trung. Em tuyệt tình thì người ta có quyền đến bên cạnh người mới, có là quy luật.

"Ổn không?"

"Ổn, sao lại không? Tao buông tay trước mà... Đau lòng chỉ toàn giả dối."

Một cái ngoái đầu, Văn Tùng vô tình bắt gặp Triệu My cũng đang quay đầu về phía mình, cô mỉm cười và có chút gì đó tự hào trong đôi mắt rồi nhanh chóng bước đi nhanh cùng Ngọc Thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip