169
Nguyễn Thanh Nhân nhìn vào màn đêm đen trước mặt, bản thân nó hiện tại rối lắm. Chỉ mới khoảng một tiếng trước thôi, nó còn dự định xuống dưới đường đi dạo một chút, sẵn tiện quên luôn những ấm áp, dịu dàng mà Trần Bảo Toàn đã cuống nó vào trong những ngày bị bệnh. Ấy vậy mà càng đi càng xa, càng đi con đường trước mặt càng dài, càng tối, rồi rốt cuộc cả vị trí hiện tại của mình nó cũng không biết.
Trên người không điện thoại, không biết tiếng Nhật, những người biết tiếng Anh ở Nhật khá ít, nếu biết thì họ cũng không sẵn sàng giúp đỡ một người ngoại quốc như này... nhất là khi trời đã về đêm.
Những cơn gió thổi qua trên đỉnh đầu làm cho các ngọn cây kêu xào xạc càng làm cho Nguyễn Thanh Nhân lạnh cả người hơn. Không biết vô tình hay cố ý, nó lại nhớ đến những truyền thuyết đô thị ở Nhật mà Lương Xuân Trường đã từng rủ rê cả bọn xem, một cái run người, nó bước vội qua con đường vắng, cố tìm lại con đường lúc nãy bản thân đã đi.
Hình như nó lạc xa lắm rồi, càng nhìn ở đây càng giống như đã xa khu đô thị, Nguyễn Thanh Nhân muốn quay lại con đường cũ nhưng cái sự tăm tối sau lưng khiến nó chùn bước.
Nó ngồi xuống bên vệ đường, đột nhiên nó nhớ Trần Bảo Toàn. Cả hai vốn dĩ đã chia tay, và người mở lời cũng là nó nhưng trái tim của nó không cho phép bản thân ngưng nghỉ về người bạn cùng câu lạc bộ, người mà nó rất yêu.
Có thể do trái tim của nó ích kỉ, muốn khắc ghi hình ảnh của đối phương, muốn đối phương mãi mãi là của mình. Và có lẽ cũng vì cái sự ích kỉ ấy đã khiến cho nó không chấp nhận được việc Bảo Toàn làm tổn thương bản thân.
Nguyễn Thanh Nhân ôm lấy hai chân rồi cúi gầm mặt, nó khóc, khóc vì sự vô dụng của bản thân, khóc vì nỗi nhớ người mà nó yêu, khóc vì việc trái tim lần nữa không trụ nổi trước sự ngọt ngào của Trần Bảo Toàn. Nó cứ thế mà khóc, những giọt nước mắt ướt đẫm mặt rồi chảy lên tay, cứ thế chất giọng nghẹn ngào của nó xua tan đi cái sự vắng vẻ và u ám của những thứ bên đường.
Và cũng vì thế, một chiếc áo khoác nhẹ đặt lên đôi vai đang run run, một cái xoa đầu thật nhẹ để không làm vỡ cảm xúc của nó hiện tại, chất giọng của người đó thật quen thuộc.
"Tìm thấy rồi..."
"Tao đã mệt mày còn bắt tao đi cùng...?"
"Suỵt, chút rồi về."
________________
Trần Bảo Toàn vội vã mở điện thoại lên khi những tin nhắn đang dồn dập từ điện thoại, cậu thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống chiếc ghế bên trong công viên khi nhìn thấy dòng tin mà Nhâm Mạnh Dũng nhắn vào group.
"Em với Trung tìm thấy Nhân rồi, anh Việt Anh, Toàn về đi nhé."
Cậu cười nhẹ, cuối cùng trái tim đang treo trên ngọn cây cũng có thể lấy xuống. Nhưng ngay sau đó là một nụ cười thật chua chát, chỉ là việc đi tìm người mình yêu thôi mà cậu cũng không làm được, hay do thật sự hai người đã hết duyên? Trần Bảo Toàn ngã đầu vào lưng ghế, cố gắng hít thở một cách bình thường nhất. Cũng là cố để bản thân không rơi một giọt nước mắt nào cả.
"Không biết cục bột đó có sợ không nữa..."
"Ơ? Anh là người Việt Nam?"
Trần Bảo Toàn giật mình mà ngẩn đầu lên, nhìn vào chàng trai tầm 17-18 tuổi trước mặt. Cậu hơi nhíu mày, không rõ đang suy nghĩ chuyện gì.
"Em xin lỗi, em cũng là người Việt Nam. Nhưng mà anh có cần vào bệnh viện không...?"
Cậu lúc này mới chợt nhớ, nhìn xuống một bên đầu gối bị bể mảng to, máu hiện tại cũng đã ngưng chảy, tạo thành một đường khô loang lổ trên da. Cũng là vì quá lo lắng cho cục bột kia mà cậu mới xô đẩy chỗ đông người, kết quả là ngã xuống đường, đập đầu gối xuống vạch, may mắn là lúc đó không có xe qua đường, không thôi...
"Không cần đâu, cảm ơn em nhé."
"Ngay cả đầu anh cũng có máu thì là không sao thật ạ..."
Đứa trẻ kia nhíu mày mà cố nhìn rõ, chắc chắn rằng đó là đường máu đang chảy xuống lỗ tai, lấy từ trong balo ra một chiếc khăn giấy mà đưa cho cậu.
Trần Bảo Toàn nhăn nhó mà đưa khăn giấy lên, đúng thật là có máu... Chắc cũng do lúc nãy ngã đây mà...
"Em đưa anh đến tiệm thuốc gần đây nhé. Anh cầm máu chút rồi về xem người yêu thế nào đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip