35. Biển Hồ Pleiku
Một cơn mưa lớn bất chợt đổ bộ vào sân vận động Pleiku, không một lời dự báo. Buộc các chàng trai - niềm kiêu hãnh của Phố Núi - phải di dời vào trong nhà ăn, chờ cho cơn mưa nặng hạt kia tạnh hẳn. Nhưng cơn mưa càng lúc càng to, có lẽ hôm nay cuộc tập luyện của họ phải dời lại rồi.
Trần Bảo Toàn thở dài, đã rất nhiều ngày rồi anh mới được quay trở lại tập luyện cùng các đàn anh. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là một trong những câu lạc bộ có thành viên ở tuyển quốc gia nhiều nhất, những kinh nghiệm mà anh cần học hỏi ở họ rất nhiều. Lần này quay về đội chỉ được vài hôm, còn gặp thời tiết khó chịu thế này thì thật là!
- Đau mà!
Đang suy nghĩ vu vơ thì tiếng nói quen thuộc của một người đã làm anh chói hết cả tai, không cần nhìn thì Bảo Toàn cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Đảo mắt một chút nhìn về phía bên phải, đúng như anh nghĩ, Nguyễn Thanh Nhân đang được đàn anh Lương Xuân Trường chăm sóc rất đặc biệt, vẻ mặt uất ức nhưng vẫn pha lẫn đôi chút nghịch ngợm khiến anh thấy buồn cười. Con người này miệng thì la đau thế thôi chứ trong lòng đang muốn khịa đội trưởng của họ nhiều chút đây mà.
Mà nói đi cũng phải nói lại, Nguyễn Thanh Nhân không biết sợ thật. Cánh tay của y thế mà lại sàm sỡ cơ bụng đội trưởng trước mắt bàn dân thiên hạ, không cần chờ quá ba giây, lỗ tai đã bị người đàn ông mắt híp trước mặt nhéo lên, kèm theo đó là một cái đánh vào đầu. Trần Bảo Toàn nhìn thôi mà đã đau hết cả đầu, không hiểu Nguyễn Thanh Nhân lấy đâu ra cái năng lượng trêu chọc đội trưởng vậy chứ?
- mày muốn cơ cực giống thằng Toàn lắm rồi phải không?
- em có làm gì anh đâu!
Y oan ức mà xoa xoa mái tóc rối xù, định phản bác tiếp nhưng chợt nhận ra bản thân làm không ít chuyện xấu.. Giờ phản thì y biết phản thế nào? Đoạn, khi Lương Xuân Trường định đánh y thêm vài cái thì người anh với giọng hát không thể hay hơn của Gia Lai đi đến và lôi Xuân Trường đi, chắc hẳn là lại hợp gì rồi, có cả anh Tuấn Anh nữa. Trước khi rời đi, Lương Xuân Trường còn để lại cho y một cái nhéo tai rõ đau.
Không biết tại sao anh Toàn có thể bình yên lớn lên nhỉ...
- đau không?
Trần Bảo Toàn đi đến, trên tay là một lon nước ngọt, ánh mắt luôn hướng về gương mặt đang nhăn nhó của y. Mà con người vô tâm kia lại không hề nhận ra, y đưa tay lên xoa nhẹ lỗ tai đang đỏ bừng, tưởng chừng chỉ một tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến nó chảy cả máu.
- đau chứ sao không.
- thế mà còn trêu?
- nhưng không đau bằng những lúc mày bỏ rơi tao..
Nguyễn Thanh Nhân nói bằng giọng mũi, dường như trời mưa đã khiến cho y dị ứng. Nhưng điều đó không quan trọng cho lắm, y chỉ biết rằng bản thân đã lỡ lời. Phải biết là, y đã tỏ tình Trần Bảo Toàn từ lúc còn ở Gia Lai và chưa gặp Nhâm Mạnh Dũng, lúc đó người con trai kia chỉ cười trừ rồi bỏ đi. Nhưng sau khi gặp chàng trai nhà lính thì anh thay đổi hoàn toàn, có khi là tức giận hoặc là bơ luôn y chỉ vì y nói câu này.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Thanh Nhân liền vội vàng đứng lên, ngang với anh, y đưa tay lên quẹt ngang mũi, một chút lúng túng mà giải thích, chỉ sợ làm anh giận, bản thân cũng sẽ không được anh quan tâm nữa. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của y, Trần Bảo Toàn lại cười mỉm nơi khóe môi, rồi lại đẩy người chàng trai kia xuống lại ghế, bản thân ngồi kế bên. Lon nước ngọt trên tay cũng đưa đến trước mặt Nguyễn Thanh Nhân.
- cho mày đấy, đơ ra cái gì?
- h-hả?
- tao nói là tao lấy cho mày, không uống à?
Y lúc này mới hoàn hồn, cầm nhanh lon nước trong tay người trước mặt. Một nụ cười hạnh phúc khẽ xuất hiện trên gương mặt điển trai kia. Nó khiến cho trái tim của Trần Bảo Toàn lệch đi một nhịp, anh đỏ mặt mà quay đi, không muốn để đối phương phát hiện ra vẻ mặt của mình lúc bấy giờ.
Mà chính Nguyễn Thanh Nhân cũng không muốn để ý đến biểu cảm của anh đâu, y đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc vì được crush tặng nước cho mà.
- Tai có sao không?
Lúc này đây, Trần Bảo Toàn mới để ý đến đôi tai càng lúc càng đỏ của Nguyễn Thanh Nhân. Không biết là do Lương Xuân Trường ra tay nặng, hay là do cơ địa của y dễ đỏ nhỉ... Nhưng ngay lập tức, y đã xua tay ý bảo không sao.
- ờ.. Toàn này.
- sao?
- mày.. Lát nữa..
- lon nước ngon thế, xin nhé.
Chưa kịp để Nguyễn Thanh Nhân nói hết câu, Dụng Quang Nho và Vũ Văn Thanh vừa hay đi đến, cũng vừa hay lấy luôn lon nước trên tay của y. Buộc chàng trai kia vừa hối hả kéo hai con người to xác trước mặt, vừa tức giận vì họ phá tan cuộc nói chuyện của y và anh lúc bấy giờ.
Còn về Trần Bảo Toàn, anh đứng yên ở đó. Có chút buồn cười, chàng trai này đáng yêu quá đi mất.
- Thế nào rồi?
- Nhân đáng yêu hơn em nghĩ anh Bình ạ.
- người đáng yêu dễ bị người khác cướp lấy lắm đấy, nhanh tay lên.
- vâng.
Ngày hôm đó, có những tình yêu đẹp đẽ và thuần khiết tựa Biển Hồ, bừng sáng nơi Phố Núi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip