36

Bạn muốn bỏ chặn người này?

Đồng ý  : Từ chối

19h22

Trịnh Hoàng Cảnh:

Việt.

Nguyễn Quốc Việt:

Dạ?

Ủa

Nguyễn Quốc Việt đã thu hồi một tin nhắn

Có gì hong?

Trịnh Hoàng Cảnh:

Đang làm gì thế?

Rảnh không?

Nói chuyện với tao một chút.

Nguyễn Quốc Việt:

Đang ngồi chờ anh Nhân mua đồ nè, anh ấy mua cả đống í.

Nhưng mà nếu Cảnh muốn nói gì thì nói đi, Việt xem được mà.

Trịnh Hoàng Cảnh:

Không, nói qua gọi điện.

Nguyễn Quốc Việt:

À...

Nhắn tin không được hả?

Trịnh Hoàng Cảnh:

Không, quan trọng lắm.

Nguyễn Quốc Việt:

Đợi tao một chút, tao đi ra chỗ vắng đã.

19h31

Trịnh Hoàng Cảnh:

Xong chưa?

Đang soạn tin

Tút...tút...tút

Nguyễn Quốc Việt hít một hơi thật sâu, em vẫn chưa có can đảm đối diện với người mà bản thân từng yêu. Vốn định lấy cớ là Thanh Nhân đã xong và chuẩn bị về, ai ngờ y lại đánh úp như thế. Đôi tay có chút run, em nhấn vào để nghe giọng nói quen thuộc của người kia.

- 'alo?'

- tao đây.. Cảnh say à?

Em có chút lo lắng khi nghe chất giọng đã bị thay đổi vì men rượu của hắn. Một cảm giác khó chịu bất chợt nổi lên từ sâu trong đáy lòng, nhưng em vẫn cố kiềm chế để nói chuyện tiếp với người kia.

- 'tao uống một chút thôi, anh Hải Quế rủ cả bọn đi nhậu.'

- đừng uống say quá, Hải Yến lo đấy...

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai đầu dây điện thoại, Nguyễn Quốc Việt chỉ còn nghe được tiếng nhộn nhịp từ phía bên kia. Còn Trịnh Hoàng Cảnh thì chỉ có thể nghe tiếng gió mang âm hưởng của sự lạnh lẽo nơi Phố Núi truyền đến màng nhĩ. Cơn say của hắn cũng dường như được dập xuống đôi chút.

- Cảnh?

- 'ừ... Xin lỗi nhé.'

- hả?

- 'tao chưa làm rõ mọi chuyện đã tức giận mà trút hết lên mày. Tao không cố ý...'

- Việt hiểu.

- 'Và...'

- Việt nghe nè.

Hắn hít một hơi thật sâu, một cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng khiến hắn không thể nói ra được những gì hắn muốn nói tiếp. Mà dường như, chính cảm giác khó chịu này đã buộc Trịnh Hoàng Cảnh tắt điện thoại khi chưa nói được lời nào.

Tiếng tút vang lên, Trịnh Hoàng Cảnh gục đầu bên lan can của sân thượng. Hắn luôn là một kẻ thất bại, chính xác là như vậy.

Trịnh Hoàng Cảnh từng cảm động trước tình cảm của Nguyễn Quốc Việt (*) nhưng hắn là một con người cầu toàn, không cho phép mình vướng vào tình yêu đồng giới. Đó là lý do hắn luôn ghẻ lạnh, hay thậm chí là nặng lời với người con trai nhỏ bé ấy. Nhưng càng như thế, hắn càng khó chịu.

Rồi một ngày hắn gặp được Hải Yến, một cô gái mang nguồn năng lượng của chàng trai kia. Trong sáng, vô tư, pha chút đáng yêu, cảm giác mà hắn dành cho cô gái đó như một sự tôn trọng.

Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì một người nào đó mà ra tay đánh người khác. Nhưng khi nhìn thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt kia, hắn lại không kìm chế được mình. Có lẽ đối với Trịnh Hoàng Cảnh, Hải Yến là một đặc ân để hắn thoát khỏi tình cảm đồng giới.

Cứ mãi chạy theo những mối quan hệ, hắn quên rằng chưa từng hỏi bản thân hiện tại hạnh phúc chưa.

_________

Nhâm Mạnh Dũng đi tìm Phan Tuấn Tài, đứa trẻ này lúc nãy vừa nũng nịu anh mua cho một ít bánh. Thế quái nào vừa đi ra ngoài một chút, quay trở lại em người yêu đã chạy đi đâu mất.

Bước chân đi dọc hành lang kí túc xá, rồi dừng lại ở trước cửa phòng của em. Đúng như anh dự đoán, em đang vui vẻ nằm ở trong phòng.

- anh Dũngggggg

Lại là cách nói chuyện nũng nịu này, em chạy đến ôm chặt lấy anh, hệt như một con koala ôm cây vậy. Làm cho Nhâm Mạnh Dũng suýt nữa thì đứng không vững, lại phải buông mấy gói bánh trên tay mà giữ lấy eo em, không để cho con người này ngã.

- nhớ anh quá trời.

- anh vừa đi một chút thôi mà, xuống đi, rơi hết bánh rồi.

Phan Tuấn Tài cười hì hì rồi buông anh ra, ánh mắt hướng về những gói bánh nằm dưới sàn nhà. Thoáng chốt, trong đáy mắt là sự thất vọng. Em bĩu môi, uất ức đánh mạnh vào ngực anh, làm cho anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- sao thế?

- anh chạ hiểu em, em không thích ăn mấy bánh này.

- à... Anh xin lỗi, anh đi đổi lại đây.

- thôi không cần đâu. Nếu bây giờ có Cương ở đây, chắc chắn nó biết em thích cái gì, chán anh ghê.

Nói rồi, Phan Tuấn Tài chạy vọt ra bên ngoài, để lại Nhâm Mạnh Dũng ở đó với một tâm trạng khó chịu.

Từ ngày quen em, em luôn so sánh anh với những người khác. Điều này khiến Nhâm Mạnh Dũng vô cùng mệt mỏi. Anh biết rằng em yêu anh, nhưng cảm giác bị người mình yêu so sánh với người khác khiến anh chưa bao giờ được làm chính mình, lúc nào cũng phải chiều chuộng và làm hài lòng em.

Nhưng điều đó không quan trọng, Nhâm Mạnh Dũng sẵn sàng thay đổi để Phan Tuấn Tài được vui. Đó là lý do chưa hề có một câu trách móc từ lúc quen em đến giờ phát ra từ miệng anh.

Ngồi xuống và bỏ lại những gói bánh vào túi, trái tim Nhâm Mạnh Dũng như có một vết xước trượt ngang. Anh không biết bản thân có thể chịu đựng đến bao giờ. Anh sợ sẽ có một ngày, anh lại làm tổn thương em như đã từng..

Nhiều lúc chúng ta cười, nhưng sâu bên trong lại là nỗi đau không diễn tả được bằng lời.
__________

(*) chap 4. 3 tin nhắn gần nhất và chap 11. Thật lòng và giả dối

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip