61. Sốt Và Sốt (*)
Nguyễn Ngọc Thắng mở cửa phòng rồi đi vào, ánh mắt khó xử của cậu hướng về người đang nằm cuộn tròn trên giường kia. Khó khăn lắm cậu mới có thể thuyết phục Việt Anh cho bản thân vào thăm em nhưng khi bước vào đến đây, cậu lại bất giác muốn quay đầu.
Từ sau khi chia tay, Nguyễn Ngọc Thắng luôn dặn dò bản thân không được quan tâm em nữa. Nhưng càng muốn làm lơ, càng muốn tránh né thì trái tim của cậu lại cứ nhói đau, nhất là những lúc nhìn Nguyễn Văn Tùng lạc lối trong việc điều chỉnh lại nhịp sống của mình. Cậu biết em đau, nhưng bản thân lại không thể an ủi em. Vốn dĩ ngay từ ban đầu, cậu không nên để em yêu cậu.
Tiến lại gần hơn với người kia - em vẫn ngủ - cậu chậm rãi ngồi xuống, cánh tay đưa lên giữa không trung, dừng lại một nhịp. Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định chạm vào gương mặt đó. Nhiệt độ của em khiến cậu nhíu mày, một cảm giác tội lỗi khắc sâu vào trong tâm trí, là lỗi do cậu. Cậu đổ dồn ánh mắt xuống bàn, thuốc vẫn còn nguyên, em đã không uống sau khi ăn tối.
Cậu thở dài mà nhìn lại người kia, Ngọc Thắng có chút giật mình vì Văn Tùng từ lúc nào đã tỉnh. Ánh mắt mơ màng của em hơi nhíu lại để nhìn rõ cậu, nhưng khi đã chắc chắn người đó thật sự là Nguyễn Ngọc Thắng, thì từ sâu bên trong đáy mắt có biểu hiện gì đó là chán ghét.
- anh ổn không? Sao không uống thuốc?
Đôi tay kéo chăn lên nửa mặt, chỉ chừa lại đôi mắt, Nguyễn Văn Tùng không muốn trả lời. Vốn dĩ sau khi ăn tối em thấy rất mệt, định ngủ một giấc mới tỉnh dậy rồi uống thuốc sau, vậy mà nhiệt độ đột ngột từ tay của Nguyễn Ngọc Thắng đã khiến em giật mình tỉnh dậy.
- em lấy nước cho anh uống thuốc.
- Việt Anh đâu?
Giọng nói có phần yếu ớt hơn thường ngày của em khiến cậu nhói lòng.
- anh uống thuốc trước đã.
Cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của em, chỉ lặng lẽ quay về giường, đỡ cơ thể vẫn nóng ran của em dậy. Nhưng ngay lập tức đã bị em hất tay ra và tự mình ngồi dậy, vẫn là câu hỏi cũ, em vẫn muốn biết Việt Anh ở đâu.
- tối nay em ở với anh, anh Việt Anh ở với anh Bình.
- gì cơ??
Mọi sự kinh ngạc đều hiện rõ trên khuôn mặt của Nguyễn Văn Tùng, Việt Anh không biết rằng em và cậu đã chia tay rồi à!? Hắn biết rõ chứ! Rốt cuộc người đàn anh này có thương em út không thế??
Cậu cũng biết rõ anh đang nghĩ gì, hiện tại không quan trọng. Nguyễn Ngọc Thắng chỉ mong Nguyễn Văn Tùng nhanh chóng hết bệnh và trở lại làm chàng trai nhiều năng lượng mà cậu đã yêu say đắm thôi.
- anh uống thuốc đi.
- không cần!
- anh không uống thì làm sao hết bệnh được!?
- tôi đã bảo không cần!
'xoảng'
Ly thủy tinh trên tay của Nguyễn Ngọc Thắng bị em làm văng ra, những mảnh vỡ thủy tinh cứ thế rải rác khắp sàn nhà.
___________
Hà Nội Ép Xê
19h17
Đại Ka: @Bùi Hoàng Việt Anh Tùng nó đỡ sốt chưa?
Trò Đùa: đỡ rồi ạ, nó vừa mới ngủ.
Thầy Chíp: hèn gì anh nhắn tin cho nó không được.
Trò Đùa: em chăm sóc cho nó tốt mà, mọi người yên tâm.
Chú Trường: tụi tao biết chứ, sợ nó vì thằng quỷ nhỏ kia mà khóc nữa thì khổ.
Đại Ka: anh nói rồi đấy, cấm để Ngọc Thắng đến gần thằng Tùng nghe chưa?
Trò Đùa: vầng.
Đậu: ủa Việt Anh ơi, mày để thằng Thắng vào phòng Tùng vậy ổn không thế? Tao nghe tiếng đổ vỡ.
Đại Ka: ?
Thầy Chíp: ???
Đậu: ủa...
Trò Đùa: mày nhắn đi đâu đấy!!!???
Đại Ka: chuyện này là sao? 🙂
Bùi Hoàng Việt Anh và Lê Văn Xuân đã rời khỏi nhóm
Đại Ka: bọn mày đùa à??
Thầy Chíp: nó block em rồi...
Chú Trường: tui chưa làm gì mà nó cũng block tui rồi nè
Đại Ka: @Nguyễn Văn Trường @Trần Văn Đạt 🙂?
Nguyễn Văn Trường và Trần Văn Đạt đã rời khỏi nhóm
Đại Ka: 🙂
_____________
(*) sốt bệnh của Nguyễn Văn Tùng và sốt tình của Nguyễn Ngọc Thắng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip