[314] Chạm đáy nỗi đau


Đại và Đức là một cặp đôi kì lạ. Hai người có những đặc điểm, sở thích gần như trái ngược, vì thế chuyện cãi nhau xảy ra như cơm bữa.

Ví dụ như, Đại thì vừa cao vừa trắng lại đẹp trai ngời ngời, còn Đức thì... hơi gầy một chút, hơi đen một chút, và không được đẹp trai bằng Đại. Đức cảm thấy tổn thương sâu sắc và có chút ghen tị mỗi khi hai người ra đường, lũ con gái sẽ chỉ trỏ ngắm nghía em nó mà trầm trồ 'Anh đẹp trai' đến nỗi mặt nó bình thường đần thối ra cũng phải đỏ lên vì sung sướng. Đức bị cho ra rìa, hậm hực suốt cả đoạn đường, không chỉ bởi mình không được khen, còn cả...

Em là người yêu anh cơ mà, ai cho lũ kia chỉ trỏ ngắm nhìn như thế.

Làm sao để dỗ anh bây giờ?

Những lúc ở nhà, Đại như lột xác trở thành một con người khác, ăn mặc xuề xòa hết cỡ, tóc tai mỗi sợi một hướng, đôi khi còn để mình trần khoe bụng mỡ trắng hếu. Đại sáp lại gần Đức đang làm bữa tối - cũng đang ở trần, lộ ra cơ bụng săn chắc và đôi cánh tay rắn rỏi, cười hề hề làm mặt xấu. 'Anh Đức thấy em còn đẹp giai hông?'

Đức lừ mắt, để mặc em người yêu đang cọ cọ tóc vào cổ mình nhột nhột. 'Đẹp.'

Đại ngẩn ngơ ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt nhìn anh. 'Em đẹp á?'

'Đẹp.' Đức gật gù xác nhận, tiếp tục nấu ăn.

'Em cố làm cho em xấu rồi mà.' Đại nhíu mày soi gương, chun chun cái mũi, lè lưỡi làm đủ trò con bò khiến Đức phải bật cười. 'Đại đẹp, lúc nào chả đẹp, vì trong mắt anh thì Đại là đẹp nhất.'

Đại lên tiên.

...

Đại vụng về đủ thứ, còn Đức lại tỉ mẩn kĩ tính hơn người. Không ít lần Đại bị Đức cầm chổi đuổi đánh chạy vòng quanh nhà khi cho cả chồng chục cái vừa đĩa vừa bát lẫn cả nồi niêu bay thẳng xuống sàn, báo hại Đức phải è cổ ra dọn vì sợ em người yêu lóng ngóng đứt tay. Những lúc ấy, Đức cực kì đáng sợ, chỉ cần Đại hé răng cãi nửa lời là lập tức bị đập cho bẹp hơn gián. Đại biết vậy, đành lủi thủi theo sau nhặt nhạnh những gì còn sót lại anh chưa dọn hết của đống tàn tích mình gây ra.

Làm sao để dỗ anh bây giờ?

Đại sẽ xắn tay áo, mò mẫm lên mạng tìm 101 cách nấu món ăn ngon, mua cả đống đồ về bày la liệt ra bếp, canh lúc anh đi làm mà mày mò nghiên cứu. Đại còn tự dặn lòng phải thật cẩn thận, không được để cháy nổ đổ vỡ bất cứ thứ gì. Vừa xem video hướng dẫn Đại vừa tập tành làm theo, mồ hôi túa ra ướt hết cả tấm lưng trần trắng trẻo. Đại nghĩ đến vẻ mặt Đức lúc được nhận món ăn, lòng mừng vui khấp khởi, hứng chí cười hinh hích mấy cái mà không để ý đến việc anh Đức của nó đang đứng tựa cửa bếp nhìn từ lâu. Đại, một tay đũa một tay thìa, mắt chăm chăm soi vào cái điện thoại, áo đâu không mặc, chỉ mặc độc một cái quần đùi caro và không cả quần l*t - Đại bảo thả rông cho nó chẹc chi, vài cọng hành lá thái nhỏ còn vương cả lên tóc. Đức không nhịn được phì cười một cái, thành công làm em Đại giật bắn mình.

'Anh Đức về từ bao giờ thế?'

'Mới về.' Chà, tập trung tới nỗi không để ý đến xung quanh, thằng nhóc có vẻ đang đặt cả tâm can vào cái món gì đó nó đang nấu.

'Em định tạo bất ngờ cho anh, nhưng mà...' Đại cụp mắt. 'Em xin lỗi, lại bày bừa ra rồi...' Đức liếc nhìn mớ xoong chảo lanh tanh bành, dầu ăn vương khắp nơi, lại nhìn đến khuôn mặt lem nhem của Đại, bèn cười hiền tiến đến xoa đầu nó, lau mồ hôi nhễ nhại trên trán cho nó, thủ thỉ.

'Không cần tạo bất ngờ cho anh, vì mỗi ngày ở bên Đại đối với anh đều là một bất ngờ. Như bây giờ chẳng hạn.'

Đại chính thức sốc đường chết.

...

Đại rất thích ăn thịt, còn Đức thì chỉ ăn rau. Vào bàn ăn, hai người luôn đánh nhau tóe khói nảy lửa không phải vì giành ăn, mà là nhường ăn.

'Anh Đức tọng miếng thịt này vào mồm cho em!'

'Có dính mỡ, tau không ăn.'

'... Đức, sao lại gắp rau vào bát em?'

'Mi mà không ăn rau sẽ táo bón chết đấy.'

Thường thì Đức sẽ là người dỗi.

Làm sao để dỗ anh bây giờ?

Món ăn hôm nọ Đại làm cho Đức chính là món rau thập cẩm trộn thịt nạc 0% mỡ.

...

Đại và Đức đều mê bóng đá, và cũng đều là fan của đội bóng thành Man, nhưng khổ nỗi em ngốc cao kều kia thích nửa xanh, còn anh người yêu gầy gò của em lại mê nửa đỏ.

Thế là đánh nhau.

Trận derby thành Manchester, khi nửa đỏ mở tỉ số, Đức thì vui hơn hớn, cười tít mắt lộ lúm đồng tiền rõ yêu, còn Đại thì lại nằm ượt ra sofa thẫn thờ, cái mặt thường ngày đã đơ nay lại càng thêm đơ. Khi nửa xanh gỡ hòa, Đức bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn Đại lại khoa tay múa chân cúi đầu cầu nguyện. Khi nửa xanh lội ngược dòng ngoạn mục ở những phút cuối, đến lượt Đức rũ rượi trên ghế, còn Đại thiếu chút nữa mở party...

Đấy, Đức lại buồn.

Mà buồn thì sẽ không nói chuyện với em Đại.

Đại sẽ chết nếu bị anh Đức cho ra rìa.

Làm sao để dỗ anh bây giờ?

'Đức ơi, hôm nay MU đá tốt nhỉ.'

'...'

'Đức ơi, hôm nay Lukaku ghi bàn siêu quá.'

'...'

'Đức ơi, hôm nay de Gea như siêu nhân í, cản phá phải đến cả chục quả của bọn em... À nhầm, của, của MC...'

'... Đại.'

'Dạ.'

'Mai thích ăn gì?'

Đại nở hoa.

...

Đại cực thích EDM xập xình, bởi nhạc xập xình quẩy nó mới máu, vả lại phải thế nó mới tươi sáng cuộc đời, nhưng Đức lại thích balad, nhạc không lời, mấy thứ nhẹ nhàng lãng đãng.

Thế là lại đấm nhau.

'Mi bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghe mấy cái thứ nhạc dở hơi này?'

'Ai bảo anh là dở hơi? Nhạc của anh mới là dở hơi, buồn muốn chết, nghe nhão nhoét hết cả lòng ra ấy. Mà sao anh toàn nghe nhạc chia tay thôi thế, anh muốn chia tay à?'

'Ừ tau muốn, thế mi có sẵn lòng không?'

'...'

Nếu chia tay anh em sẽ chết, anh có biết không?

Làm sao để dỗ anh bây giờ?

Tối hôm sau, khi Đức vẫn còn đeo bộ mặt nặng như cái bị vào phòng, Đại đã lò mò sáp lại gần anh.

'Anh Đức, anh thích nghe hát không?'

'Không.'

'Em hát cho anh Đức nghe nhớ?'

'Mi lại hát nhạc sàn ai mà chịu cho nổi.'

'Hông phải, nghe em hát đây này. Mà cái em nghe không phải nhạc sàn, là EDM.'

Thanh minh một hồi rồi Đại cũng đằng hắng cất giọng. Văn Đức ngạc nhiên.

Trọng Đại của anh hát tình ca hợp lắm. Giọng vừa ấm vừa thanh, nghe ngọt cả lòng. Vậy mà bình thường toàn nhí nhố gào rú mấy cái giai điệu ở đâu...

Nhưng sao lại hát 'Chạm đáy nỗi đau'?

Muốn chia tay thật à?

'Huhu, ai bảo tại dạo gần đây anh Đức nghe bài này, em tưởng anh Đức thích nên em học em hát...' Đại khóc không ra nước mắt, dụi đầu vào vai anh ủy khuất. Đức phì cười, đưa tay bẹo bẹo cái má bánh bao trắng mềm của em người yêu, còn tặng thêm cho em một nụ hôn nơi khóe môi vì sự cố gắng suốt mấy ngày qua của em. Anh biết chứ, tắm nó hát, rửa bát nó hát, giặt quần áo cũng lẩm nhẩm hát, chỉ là...

Anh thề sẽ không bao giờ nói với nó một bí mật, rằng dạo gần đây đúng là anh có hay nghe 'Chạm đáy nỗi đau', nhưng là bản remix...

Hai người lại làm hòa sau chiến tranh lạnh, giống như tỉ lần cãi nhau trước. Trọng Đại nằm vắt người qua chân anh nghiên cứu thị trường chứng khoán, cởi trần khoe bụng tròn ủm sau khi được anh Đức nhà nó vỗ béo bằng một bữa tối ngon lành. Văn Đức thì đang làm lụng với các con số, anh thản nhiên đặt laptop lên bụng em người yêu, gõ bàn phím lạch cạch, thỉnh thoảng buồn tay lại tiện thể xoa xoa bụng mỡ mát lạnh của em mấy cái. Đại lúc ấy sẽ cười hinh hích vòng tay qua ôm eo anh, ngón tay ngọ nguậy mân mê vạt áo anh, tiếp tục ư ử hát 'Chạm đáy nỗi đau' cho anh Đức của nó nghe. Đức cười hiền nhìn em người yêu nuôi mãi chỉ to chứ không chịu lớn, xoa bụng nó thêm mấy cái rồi nhéo nhéo hai cái má trắng phinh phính của em.

'Đại hát hay mà.'

'Ui em biết, hê hê.' Đại cười một cái chói lóa át hết cả đèn điện xung quanh.

'Hát nữa cho anh nghe đi.'

'Ô kê ạ.'

'Hát cho anh nghe cả đời được không?'

Đại chết ngất.

...

Còn một chuyện nữa, đó là Đại dai sức, Đức thì không.

Cái này... tế nhị, vợ chồng đóng cửa bảo nhau.

...

Vậy đấy, có ti tỉ thứ mà Đại và Đức khác nhau, chứ chưa nói là trái ngược.

Vậy mà, họ đã ở bên nhau hơn 7 năm. 7 năm không thiếu những cãi vã, giận dỗi, hiểu lầm, cả những ghen tuông. 7 năm, cũng không thiếu những yêu thương, ngọt ngào, cả những hi sinh, nhường nhịn.

An yên một đời.

'... Mi đừng hát Chạm đáy nỗi đau nữa được không? Bài này lâu lắm rồi mà, hát mãi nhàm tai.'

'Không, lần này em sẽ hát theo phong cách rì mích.'

'...'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip