[Mạnh Dũng Trọng] Tấm da vẽ (1)
Đỗ Duy Mạnh là một thư sinh quê ở trấn Liên Hà, vốn dòng dõi thư hương lại có dung mạo ưu tú, cho nên mười sáu tuổi được chọn gả cho nhà Bùi tướng quân làm chính thất.
Hôm đó tiết trời trong mát, Đỗ Duy Mạnh dẫn theo thư đồng lên núi dạo chơi, tình cờ gặp một vị tiểu sinh ngẩn ngơ ngồi ôm bọc hành lí bên đường thì lấy làm lạ, liền đứng lại nhìn ngắm.
Người đó tướng mạo tuyệt vời lắm, da trắng môi đỏ, trán cao mũi thẳng. Ở trấn Liên Hà, họ Đỗ chưa từng trông thấy có người nam nào lại đẹp mắt như vậy. Trong bụng chàng yêu thích không thôi, liền quay sang nói với thư đồng rằng:
- Ở nơi ta sống, ta từng nghĩ không có người nào ưa nhìn hơn ta. Hôm nay thì đã biết là nhầm rồi!
Gã thư đồng cũng nhìn vị tiểu sinh kia không rời mắt, đoạn đáp:
- Công tử nói phải lắm! À...không... Ý con không phải là công tử không ưa nhìn...
Đỗ Duy Mạnh mỉm cười ra dấu cho gã thư đồng im lặng, chàng hăm hở xốc tay áo sấn tới phía trước hỏi han.
Dân ở đây có tục chọn "lương nhân" cho con cái gia đình quyền quý, chính là chọn những thư sinh có học thức gả cho con trai con gái nhà giàu để họ nuôi ăn học, sau này đỗ đạt thì trở về làm chính thất để trả ơn, hoặc thi rớt thì cũng trở về làm lẽ mọn. Đỗ Duy Mạnh được chọn làm lương nhân của nhà họ Bùi chính là một trường hợp như vậy. Mà vị tiểu sinh ở trước mắt chàng đây cũng không ngoại lệ.
Đỗ Duy Mạnh hỏi ra mới biết, người đẹp ấy vốn họ Trần, cũng là lương nhân của một gia đình quyền quý của trấn bên cạnh. Đáng tiếc cho y gia cảnh bần hàn, thi cử lại dở dang, gia đình nhà chồng khinh ghét đã lập người phụ nữ khác làm chính thất cho chồng. Chồng của y đã từng có lúc yêu chiều y rất mực, nhưng rồi gã lại đổi thay quay sang ghẻ lạnh, để mặc cho vợ cả đối xử tác tệ với y. Y đau lòng không chịu nổi cảnh tình người ấm lạnh, cho nên đã khăn gói bỏ đi.
- Giờ ngươi định đi đâu? - Họ Đỗ thương cảm hỏi, nhìn mũi giày rách của y còn thấm chút máu đã khô lại bên ngoài, không khỏi cảm thán cho người đẹp nhường ấy mà số phận lại long đong nhường vậy.
Họ Trần cười buồn đáp:
- Đã là bỏ trốn thì đã làm gì định trước được chốn đi về.
Chàng liền nói:
- Hay thế này đi, trời đã ngả chiều rồi, tệ xá lại không xa, nếu không ngại thì cứ về chỗ ta nghỉ ngơi rồi tính cách sau cũng chưa muộn!
Tiểu sinh nhìn chàng thoáng ngạc nhiên, lưỡng lự một hồi nhưng rồi cũng đồng ý đi theo Duy Mạnh.
Thư đồng của Duy Mạnh thấy chủ nhân mình cởi mở với người lạ mới quen biết lần đầu như thế thì lo lắng kéo chàng lại hỏi:
- Công tử đã nghĩ kỹ chưa? Giờ ngài đang là lương nhân nhà người ta, đưa vị Trần công tử này về mà không hỏi qua ý của tướng quân trước liệu có sao không?
Duy Mạnh cau mày nạt gã thư đồng:
- Chẳng lẽ ngươi thấy người ta gặp nạn giữa đường như vậy mà bỏ mặc sao? Tướng công nhà ta là người trượng nghĩa, lẽ nào lại nhỏ mọn như lời ngươi nói?
- Con hiểu là như vậy. Nhưng hiện tại đang là lúc tướng quân đi chinh chiến xa nhà không thể làm chủ được, người ngoài không biết chuyện thấy vậy sẽ hiểu nhầm ý tốt của công tử đó!
Đỗ Duy Mạnh thấy lời ấy cũng có lý, đang băn khoăn chưa biết tính sao thì tiểu sinh kia lên tiếng rẽ ngang:
- Đỗ công tử đừng nhọc lòng suy nghĩ cho ta nữa! Chúng ta nên từ biệt ở đây thôi!
Chàng nhìn đôi mắt trong trẻo của người nọ ánh lên vẻ quyết tuyệt buồn bã, liền hạ quyết tâm nói:
- Tiểu Trần đừng lo lắng! Ta có một thư trai ở xa đây hơn một chút, chuyên dùng để đọc sách ôn thi, không có người lui tới làm phiền. Ngươi theo ta tới nơi đó tá túc sẽ không bị ai làm khó dễ.
Nói đoạn quay sang phía thư đồng dặn dò:
- Ngươi về phủ tướng quân nói ta đang đóng cửa đọc sách, một thời gian sau sẽ không trở về đó! Đợi khi nào tướng công ta chinh chiến trở về, ta sẽ thưa chuyện lại cùng chàng.
Thư đồng nhìn về phía họ Trần, trong lòng cảm thấy người nọ xuất than mờ mịt mà diện mạo lại có phần làm cho người ta mê mệt thì âm thầm lo ngại, nhưng vì ý chủ nhân đã quyết khó lòng lay chuyển nên chỉ có thể im lặng làm theo.
Trên đường trở về, hai người trò chuyện cùng nhau vô cùng hợp ý. Đỗ Duy Mạnh đã biết được tiểu sinh kia tên thật là Trần Đình Trọng, kém chàng một tuổi. Khi đã không còn khách sáo với nhau, hai người còn xưng huynh gọi đệ và kêu thẳng tên tục của nhau không cần húy kị. Duy Mạnh thậm chí đem những chuyện biết được ở trong Bùi gia kể cho Trần Đình Trọng. Đình Trọng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nói giỡn lại với chàng vài câu. Đôi khi y lại than thở:
- Huynh thật là may mắn! Cùng là phận lương nhân, nhưng huynh có được người thương mình như thế, không phải như ta đây...
Đỗ Duy Mạnh mỉm cười an ủi:
- Đó là bởi vì tướng công Bùi Tiến Dũng của ta là một người tốt lắm! Chứ ta thì đâu có gì hơn đệ...
Duy Mạnh chợt ngưng cười, lặng nhìn vào đôi mắt yên tĩnh của Trần Đình Trọng thì thầm:
- Luận dung mạo thôi, ta đã thua xa đệ rồi!
- Huynh đang ghen tị đấy à? - Đình Trọng đùa cợt cười - Sợ ta lấy mất danh phận lương nhân họ Bùi của huynh chứ gì? Hả hả?
Duy Mạnh nghiêm nét mặt nghiêng người tới gần Đình Trọng, nói:
- Thế mà ta lại thích đệ thành người của họ Đỗ hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip