[Mạnh Dũng Trọng] Tấm da vẽ (3)
Bên tấm gương đồng, một người nam với khuôn mặt phẳng lì đang ngồi soi gương. Trong gương hiện lên một bề mặt da trơn nhẵn không có mắt mũi miệng. Dưới ánh sáng ngọn đèn cầy, tấm da càng thêm trắng bạch.
Con quỷ vô diện ấy đang chấm mực vẽ lên một tấm da thú, hình dáng khuôn mặt dần hiện ra dưới ngòi bút. Y đắp tấm da thú vừa vẽ lên mặt, khuôn mặt của Trần Đình Trọng lại hiện ra trên nền mặt quỷ, đẹp đẽ vô cùng.
Trông thấy toàn bộ cảnh ấy, Đỗ Duy Mạnh hốt hoảng như người mất đi hồn vía, bò rạp dưới đất lén bỏ trốn. Trong cơn bấn loạn, chàng chỉ còn biết nghĩ đến người đạo sĩ mình đã gặp lúc trưa, vội vã chạy đi kiếm tìm khắp nơi. Cuối cùng chàng cũng gặp được người đó đang ngồi ăn mỳ bên một quán ven đường. Tuy rằng lúc này hắn đã cởi đạo bào và tháo bộ râu giả xuống, nhưng đôi tai vểnh như hai tán quạt thì không lẫn vào đâu được. Đạo sĩ vừa nhìn thấy Đỗ Duy Mạnh, liền nói ngay:
- Không cần cầu xin, ta sẽ giúp cho ngươi trừ con quỷ đó. Trả tiền mỳ đi! Ta còn muốn ăn thêm một bát!
Đỗ Duy Mạnh còn chưa hết run rẩy, loạng choạng ngồi xuống bên cạnh đạo sĩ, vừa lau mồ hôi trên mặt vừa lấp lửng nói:
- Ngài có thể nào... đừng hại đến tính mạng y... Ta dù rất sợ hãi... Nhưng là... nhưng là...
Đạo sĩ nọ ngừng đũa, thở dài một tiếng lắc đầu nói:
- Ngươi đang thương xót cái gì đó? Vài hôm nữa tích tụ đủ tà khí, nó sẽ móc tim của ngươi để ăn. Cái mặt đẹp ưa nhìn của ngươi rồi cũng thành xác khô thôi, còn ở đó mà thương vay khóc mướn sao!
Thấy Đỗ Duy Mạnh còn chần chừ không dứt khoát, đạo sĩ lạnh lùng nói thêm:
- Ngươi còn không tin lời ta, mai này hối cũng không kịp.
- Ta đã biết ngài là bậc cao nhân, thật không dám ngờ vực nữa! Chỉ là đã từng chung chăn gối, thật không nỡ hại nhau... Cho dù y là quỷ, cũng không rõ vì sao phải lấy mạng ta đây?
Đạo sĩ cười nhạt đáp:
- Xem ra ngươi cũng không phải loại nhất thời ham thích sắc đẹp. Ta nói cho ngươi biết nguồn cơn vậy. Chuyện thực hư đằng trước đó còn rất dài, nói ra ngươi cũng không tin. Ngươi chỉ cần biết rằng con quỷ đó không phải loại thập ác, nó cũng khốn khổ lắm mới miễn cưỡng duy trì cho đến hôm nay. Cứ ngày mười lăm hàng tháng, nó lại phải dùng thịt da vật sống để duy trì sinh mạng và khuôn mặt. Hôm nay nó lừa ngươi ra ngoài mua đồ vật này nọ cho nó, chẳng qua để tiện bề thi triển công phu mà thôi!
Đỗ Duy Mạnh nghe lời đạo sĩ phân tỏ thực hư, trong lòng cũng bớt nỗi kinh hoàng. Thấy đạo sĩ đã ăn xong có ý rời bước, chàng cũng đứng dậy trả tiền rồi vội bước theo sau nghe ngóng tiếp câu chuyện.
- Tà thuật nó dùng rất ư độc địa. Chà! - Đạo sĩ chợt buông một tiếng chậc lưỡi - Con quỷ này cũng có khí phách lắm đó! Nó không đi giết người lấy da mà chỉ chuyên lột da súc sinh.
- Có gì khác nhau?
Thấy Đỗ Duy Mạnh có vẻ đã hoàn hồn, còn có tinh thần tiếp chuyện mình, đạo sĩ liền quăng cây phất trần của hắn vào tay chàng, ý muốn chàng cầm hộ:
- Da người và da thú mà ngươi không lấy làm khác nhau à? Chẳng trách chung chạ với người hay quỷ cũng không phân biệt được. Nếu thi triển ma pháp lên da người thì chí ít cũng duy trì được khuôn mặt của nó mấy tháng hay nửa năm. Nếu ăn tim người thì càng tốt, sẽ giữ được bộ dạng nguyên vẹn được dăm ba năm. Nhưng cái con quỷ ngu si đó cũng ngốc y như ngươi vậy, đem da lợn da trâu đi đắp lên mặt, tháng nào cũng phải thay mới một bộ, thật là hao tổn nguyên khí mà. So với nó, ta thấy ta còn am hiểu về các loại mặt nạ hơn!
Đỗ Duy Mạnh khẽ nuốt nước bọt, chàng cảm thấy với tính cách của Trần Đình Trọng mà chàng từng biết, làm như vậy thật sự cũng không có gì khó hiểu.
Đạo sĩ cũng chợt thở dài nói:
- Ta nói đùa với ngươi đó! Con quỷ đó, chẳng qua nó không muốn giết người mà thôi! Ngu ngốc như vậy, đi tu tiên là xong, đi vào ma đạo làm cái gì chứ? Chung quy chỉ là vì tình. Giống như ngươi không muốn giết nó, cũng là vì tình. Bọn ma quỷ đều không muốn tu tiên vì không muốn dứt tình. Nhưng ta thật không hiểu, tình là cái gì? Có nhiều phép thuật như phất trần của ta không? Có thần thông quảng đại như sư phụ của ta không? Có thể làm cho râu ta mọc dài không? Có ăn no bụng như mỳ thịt bò không...
Đỗ Duy Mạnh ôm đầu phát hiện ra đạo sĩ này thật sự rất lắm lời, đành phải hắng giọng quay về chủ đề chính:
- Ngài nói đệ ấy - ý ta là con quỷ - phải dùng động vật sống để sinh tồn, ta cũng hiểu được. Y ở chỗ ta khiến cho chim chóc đều không tới đậu, súc vật xung quanh đều lần lượt lăn ra chết, hoặc là hốt hoảng kêu rống vô cớ... Không phải là ta không hay biết những điềm lạ đó...
Đạo sĩ liếc sang tỏ ý khinh thường:
- Biết mà lờ đi. Đúng là bị sắc đẹp làm cho mờ mắt.
- Nhưng ngài nói y không muốn hại tới con người. Vậy... vậy cớ sao còn nhắm vào ta làm gì?
- Vì ngươi giống như bò heo. Có thể quỷ tiên sinh không coi ngươi là người.
- Thỉnh ngài nói cái gì thuyết phục một chút. Tại hạ vô cùng biết ơn!
- Ngươi khác với những người khác. Ăn quả tim của ngươi, nó sẽ giữ được hình dạng con người vĩnh viễn.
- Vĩnh... viễn? Tại sao tim ta lại bổ béo như vậy?
Đạo sĩ lờ đi vẻ khúc mắc tràn đầy trên khuôn mặt đối phương, nhanh nhảu đáp:
- Đại loại ngươi và nó có chút nghiệt duyên. Nó ăn tim của ngươi thì không cần phải giết hại thêm bất kỳ sinh linh nào để lột da nữa, cũng có khi sẽ bước vào con đường tu tiên chưa biết chừng. Còn nếu không có quả tim của ngươi, ta cũng không biết sẽ ra sao nữa. Có lẽ nó cũng không thể duy trì lâu hơn nữa. Loại tà thuật độc địa đó vốn không thể kéo dài quá lâu.
- Cho nên y cố ý tiếp cận ta sao?
Đỗ Duy Mạnh thất thần hỏi. Đạo sĩ gật gật đầu.
- Ngay từ đầu đã chọn trúng ta sao?
Đỗ Duy Mạnh lại hỏi. Đạo sĩ lại gật đầu.
- Ngay từ đầu đã lừa gạt ta rồi sao?
- Ôi chao, ma quỷ không lừa gạt người thì sẽ sống thật thà sao? - Đạo sĩ cáu kỉnh đáp - Ngươi còn đứng đó mà đau khổ làm gì, mau lo giữ lấy quả tim của ngươi đi thôi! Cây phất trần trên tay ngươi chính là báu vật trừ tà cực kỳ linh nghiệm, cầm về treo ở đầu giường thì ngươi sẽ được an toàn, ba ngày sau ta sẽ đến thu xác nó giúp ngươi. Nhớ phải khẩn trương thi hành, nó sắp lấy mạng ngươi rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip