[Mạnh Dũng Trọng] Tấm da vẽ (6)
"Ba trăm năm trước, y vẫn là Trần Đình Trọng, chỉ không phải là một âm hồn quỷ ma phiêu tán như bây giờ. Ngài lại không phải là Bùi Tiến Dũng, càng không phải là đại tướng quân phú quý hiển vinh như bây giờ. Hai người vốn là một đôi phối ngẫu nghèo khổ, sống lầm lũi trên một sườn núi cách thị trấn không xa.
Y vốn là con của một phú hộ họ Trần, vì thầm thương trộm nhớ tên tiều phu ngờ nghệch kia mà đã bỏ nhà đi lên núi sống cùng với gã. Trải qua mấy năm hương lửa, y cũng đã dần quên mùi thịt dê béo mà quen mặc áo vải gai. Còn ngài khi ấy chỉ là một tên bán củi và đan nón tơi để kiếm sống qua ngày, đầu óc lại ngu ngốc chợt nhớ chợt quên, song cũng là người có tình, đối xử với hôn phu của mình rất tốt. Hai người chui ra chui vào dưới một mái gianh, cuộc sống cũng coi như vui vẻ hạnh phúc.
Cho đến một ngày, gã tiều phu ngu ngốc kia cứu về một vị tiểu thư con quan tri huyện. Nàng ta đi chơi trên núi vô tình mắc nạn, may gặp được người cứu vớt, về sau lại sinh tình với chính ân nhân của mình. Quan tri huyện biết việc ấy, bèn gọi gã tiều phu lên nói:
- Ta sẽ ban cho ngươi một chân cai ngục và gả con gái của ta cho ngươi.
Gã tiều phu ngơ ngác suy nghĩ hồi lâu, vừa sợ trái lệnh quan vừa sợ làm Trần Đình Trọng buồn lòng. Qua một lúc hắn gãi đầu nói:
- Ta đã có người giữ nhà rồi. Người đó bỏ cuộc sống thảnh thơi phú quý, cùng ta ăn cháo tấm, mặc áo rách, chịu đựng lam lũ vất vả mà không kêu than. Ta không thể vứt bỏ được!
Quan huyện nói:
- Ngươi không cần vứt bỏ người xưa, chỉ cần con gái ta làm chính thất, ngươi có bao nhiêu lẽ mọn cũng không phải việc gì lớn. Con gái ta đòi sống đòi chết phải gả cho ngươi, nó cũng thật tình với ngươi không thua gì kẻ kia. Mà nó lại có thể sinh con cho ngươi, cho ngươi cuộc sống khấm khá, nằm mơ cũng không thể tốt hơn được. Lẽ nào ngươi định để kẻ kia sống khổ với ngươi cả đời?
Lời nói của quan huyện đã lay động tâm trí của gã. Gã lại xin quan về hỏi ý của Trần Đình Trọng, thấy Đình Trọng không phản đối, gã liền thuận theo. Thế là năm ấy gã có thêm vợ mới, một nhà ba người cùng dọn đến ở trong phủ quan.
Trần Đình Trọng vốn rất thương gã. Biết rằng chồng mình ngu ngốc, dễ bị người ta gạt, lại dễ bị hà hiếp, nên trong lòng y dẫu chẳng vui sướng gì, nhưng vì sợ chồng mình chọc giận nhà quan, cũng vẫn phải ngậm đắng làm ngọt lấy vợ cho chồng để mình xuống làm lẽ. Cuộc sống ban đầu rất êm đẹp, người vợ lớn chiều chồng mà cũng không gây khó dễ gì cho Trọng. Dần dần anh chồng ngày một yêu thích vợ mới, tuy rằng đối với Trọng không dám chểnh mảng, nhưng Trọng vẫn hiểu rằng phụ nữ với đàn ông mới là trời sinh hòa hợp. Tuy rằng Trọng rất tủi thân, vì cuộc sống ấm no sung túc mà tình cảm lại lạnh lẽo hơn ngày còn cơ hàn, nhưng Trọng cũng chỉ biết buồn rầu chấp nhận, mong rằng người kia dẫu thay tình cũng không quên đi nghĩa tao khang của những ngày bụng đói áo rách.
Nhưng đó là Trần Đình Trọng nghĩ.
Một đêm nọ phủ quan huyện bị đánh cướp, lửa đỏ sáng rực, đao kiếm tua tủa. Bọn cướp hung hăng không biết sợ ai, nhà của vợ chồng quan cai ngục - tức gã tiều phu ngốc khi xưa - cũng bị chúng đào xới. Dưới lưỡi đao sáng lòa của tên cướp, anh chồng đành lựa chọn che chở cho người vợ mới cưới của mình, để Trần Đình Trọng bị chúng bắt đi. Thoạt tiên Trần Đình Trọng vẫn cho rằng đó là lẽ đương nhiên, dẫu sao trong nhà cũng chỉ có mình nàng ta là đàn bà cần phải được bảo vệ. Nhưng khi y bị bọn cướp lôi trở về căn nhà mái gianh trên núi khi xưa, chịu đủ mọi loại nhục nhã hành hạ, y mới hay rằng bọn cướp vốn cũng chẳng phải là cướp, mà chính là đám tù nhân trong ngục của chồng mình được mua chuộc bằng tự do và tiền bạc để tạo ra một vụ cướp, rồi bắt mình đem đi thật xa.
Cho nên khi ấy, giả sử có trăm binh ngàn tướng bảo vệ cho nàng ta, thì liệu gã có bảo vệ cho Trọng không? Cũng chưa chắc!
Mấy hôm sau Trần Đình Trọng không một mảnh vải che thân, bị ném vào trong hang đá lấp kín miệng cho tuyệt khí mà chết. Trước đó, bọn cướp còn cẩn thận băm nát mặt y rồi mới đem đi vứt. Trước khi chết, y vui mừng thầm nghĩ: Có lẽ vì chúng sợ tướng công của ta sẽ tìm ra được ta, nhận được mặt ta, cho nên mới hủy đi khuôn mặt của ta chăng?
Trần Đình Trọng ôm theo hy vọng đó mà chết.
Hồn phách u buồn của y vật vờ khắp cánh rừng kia, tụ họp với đám hồn oan lang bạt khắp nơi, học được tà đạo tu thành nghiệp chướng. Mỗi yêu tinh đều phải phát một nguyện thề tà ác, tu theo đó mới thành được ma đạo. Thệ nguyền của Trần Định Trọng là đời đời kiếp kiếp phải ăn được quả tim của người mà chồng mình thật lòng yêu thương, đủ bảy bảy tám mươi mốt quả thì y đắc đạo.
Đời người cứ tính là một trăm năm, ăn xong tám mươi mốt quả tim thì cũng phải qua đến ngót tám ngàn năm.
Thế nhưng suốt ba trăm năm qua, Trần Đình Trọng vẫn chẳng có được quả tim nào. Y một mực quanh quẩn bên ngài, nhìn cha mẹ của ngài sinh ra ngài, nhìn ngài lớn lên, nhìn ngài biết yêu thương người ta, nhìn ngài thành gia lập thất, rồi lại nhìn ngài chết đi với tuổi già giữa đám con cháu đề huề. Có khi ngài là nam, cũng có khi ngài là nữ. Có khi ngài là tên cướp, cũng có khi ngài là kẻ tu hành. Cho dù ngài là ai, Trần Đình Trọng cũng chưa từng xuống tay với bất kỳ tình nhân nào của ngài. Có lẽ y không đành lòng chăng?
Thực ra ba trăm năm cũng không tính là dài, ngài cũng mới chuyển thai được ba bốn kiếp. Đối với Trần Đình Trọng, mọi chuyện năm ấy cũng chỉ như ngày hôm qua mà thôi. Nhưng thời hạn của y đã sắp hết rồi. Nếu y không thể ăn được quả tim của tình nhân kiếp này của ngài, y sẽ hồn tiêu phách tán.
Là như vậy đó, nếu Đỗ Duy Mạnh không chết, đổi lại Trần Đình Trọng sẽ chẳng còn gì. Một hạt bụi cũng không thể là."
Tiểu đạo sĩ nằm vắt vẻo trên xà nhà, kể một câu chuyện lan man, cuối cùng thở dài nói:
- Ta nghe được chuyện của tên tiểu yêu đó từ ngày ta còn nhỏ, coi như ta và Trần Đình Trọng thực có duyên. Lòng ta không muốn y phải bị tiêu tán, cũng không mong y tiếp tục đi vào ma đạo, cho nên mới tìm đến ngài. Ngài treo chuông, tự ngài phải biết cách tháo chuông. Ta cùng lắm chỉ có thể dùng pháp lực thu phục y, nhưng không cất được oán niệm trong lòng y.
Bùi Tiến Dũng đi lại loanh quanh trong biệt phủ, lời của đạo sĩ chỉ khiến cho lòng chàng càng thêm u mê.
- Nói như ngươi, ta phải chịu mất Đỗ Duy Mạnh sao? Người kết oán với y là ta, oan có đầu, nợ có chủ, Đỗ Duy Mạnh nào có tội gì? Bây giờ, dẫu ta có một trăm quả tim cũng nguyện dâng lên cho y, chỉ cần y buông tha cho Mạnh.
Tiểu đạo sĩ nghe vậy, lắc đầu cười:
- Chẳng trách khi xưa y gặp phải kiếp nạn này. Người chân tình nhất, hóa ra cũng chính là kẻ vô tình nhất.
- Giờ ta phải làm sao thì mới cứu được Mạnh đây?
- Ngươi vẫn chỉ lo chuyện đó, vậy thì thực ra chuyện đó không khó. Trái tim mà Trần Đình Trọng cần là trái tim của kẻ ngươi thực lòng yêu. Chỉ cần ngươi tỏ ra cho y thấy, rằng ngươi không thực lòng yêu thương Đỗ Duy Mạnh, rằng Đỗ Duy Mạnh chẳng qua cũng chỉ như một Trần Đình Trọng của năm nào, vậy thì tự khắc y sẽ bỏ qua cho Đỗ Duy Mạnh thôi.
- Ta vẫn chưa rõ ý của ngươi?
Đạo sĩ bực mình vò tai, nói:
- Hóa ra ba trăm năm qua ngươi ngốc vẫn hoàn ngốc, ngươi hãy làm thế này... thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip