11.
bẠn vÀ tÔi k0 jong nHaO
°online
nguyễn văn toản
a nhô
võ đình lâm
đang đi ngủ ạ, nãy em vừa nhắn tin cho ảnh mà không được
nguyễn văn toản
...
alo
võ đình lâm
à....
lý công hoàng anh
gi z tr
tập trung ăn uống đi còn lên nghỉ
nay chúng mày không mệt à???
nguyễn văn toản
à đấy tí quên
nguyễn văn toản đã xoá bùi hoàng việt anh, nguyễn thanh bình, nhâm mạnh dũng, trần bảo toàn ra khỏi cuộc trò chuyện
lê văn xuân
ă đù chất
khuất văn khang
...
đội mình đang lục đục nội bộ ạ???
sao anh toản nỡ kick anh nhâm anh bình nhà em???
nguyễn văn trường
*nhà viettel em ơi...
đừng tự phóng hoả nhà mình chứ...
lý công hoàng anh
😑
vote kick nhà này
nguyễn văn toản
ơ nào mọi người
nghe tao ý kiến với
lê văn xuân
ôk sủa đi
nguyễn văn toản
dm
nhưng mà mọi người có thấy bốn người kia kì cục không???
kiểu bình thường là thằng vanh thằng bình phải ngồi cà khịa nhau có khi lật mẹ bàn ăn lên í chứ
thế mà nay ngồi gắp đồ ăn cho nhau
lại cả cái không khí im lặng đáng sợ đấy nữa, dcm cứuuu
quan văn chuẩn
em em có ý kiến nữa
bàn của em còn kinh dị hơn í 😫
anh toàn cứ cắm cúi ăn xong anh dũng thì nhìn chằm chằm
vừa nãy anh dũng còn húp mẹ bát nước mắm cơ í ạ
huhu cứu em vớiiii
lý công hoàng anh
haiz
@lương duy cương
bạn cùng phòng mới của trần bảo toàn nêu quan điểm nào
lương duy cương
dạ?
em cũng đâu biết gì đâu ạ, hôm qua anh toàn ốm quá trời, người sốt luôn
em phải canh đến tận 2h sáng anh toàn tỉnh rồi mắng em mới đi ngủ ạ
nhưng mà hôm nay thì hết rồi
lý công hoàng anh
tội thật chắc say máy bay
nhưng mà mày có thấy câu trả lời liên quan gì đến câu hỏi của tao không??
tao đang hỏi vụ nhâm dũng với thằng toàn cơ mà
lương duy cương
hic anh mắng iem
à nhưng mà vụ anh dũng em không biết đâu nhé
hôm qua anh toàn sốt anh dũng cũng sang nhưng mà anh toàn nói gì gì xong anh dũng về phòng lun
mà chắc tại bình thường anh dũng anh toàn suốt ngày ở chung với nhau nên lúc anh toàn chuyển anh dũng không quen ạ
đấy là em đoán thế
chứ hôm trước em cũng xin anh đội trưởng xin thầy xin anh toàn gãy lưỡi mà ảnh đâu chịu đổi sang với em đâu
nên hihi em đâu có nhu cầu biết thêm gì đâu ạ
"em ăn xong rồi, em xin phép mọi người em lên trước"
dòng tin nhắn cợt nhả tiếp theo chưa kịp gửi đi thì lương duy cương đã bị giật mình suýt nữa rơi điện thoại vì giọng nói của phan tuấn tài giữa không gian tĩnh lặng của sảnh ăn.
rõ ràng giọng điệu này là đang khó chịu cái gì mà...
cứ như vậy, cái suy nghĩ trong đầu này thôi thúc lương duy cương tìm câu trả lời, khiến cho anh cũng bất giác đứng lên mà đuổi theo phan tuấn tài ra khỏi phòng. mà có lẽ bản năng gì gì đó trong tâm hồn lương duy cương cũng khiến anh vội vàng vừa đi vừa núp chứ nhất quyết không thể đường đường chính chính thẳng thắn trước mặt phan tuấn tài.
"ra khỏi cái bụi cây đấy đi, tưởng mình bé lắm đấy à mà trốn vào đấy, trông có ngu không?"
lương duy cương, lần thứ hai trong một buổi tối, bị giọng nói của phan tuấn tài làm cho giật mình suýt thì ấp luôn cái mặt xuống đường, may mà phan tuấn tài cũng lường trước được tương lai để đỡ lấy anh.
"haiz, rốt cuộc mày có gì cần nói với tao thì nói luôn đi, đừng giở cái trò lén lén lút lút này nữa"
"mày... mày có chuyện gì bực mình à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip