[0421] Radio
(Cre: Hình của Tư)
------
Radio chẳng khi nào phát hai kênh trên cùng một tần số.
Cũng như tần số tình yêu của anh và em sẽ chẳng bao giờ là một...
------
Một ngày tháng tư gió thổi hiu hiu, đã có lác đác vài chiếc lá vàng rụng rơi.
Mùa này ở Việt Nam đang là mùa V.League, nhớ những năm trước tôi cùng anh ấy vẫn đang thể hiện mình trên sân cỏ, vẫn bùng cháy khát khao được toả sáng trên đấu trường trong nước cũng như ngoài thế giới. Nhưng năm nay đã khác rồi, sau cái sự kiện kia thì mọi thứ đã chấm dứt.
Hiện tại tôi đang đi du lịch ở Melbourne, Úc. Còn anh ấy thì vẫn sát cánh bên những người đồng đội của mình. Cố gắng chiến đấu cho màu cờ sắc áo, có lẽ vậy.
Không biết hiện tại anh ấy đang làm gì nhỉ? Tôi vẫn luôn theo dõi Facebook và Instagram của anh, chỉ để nhìn anh một chút, biết được anh đang làm gì, tham lam nhìn anh tương tác với người khác rồi nghĩ là mình thì thật tốt. Nhưng anh rất hiếm khi cập nhật, cũng không tương tác với ai cả, tôi chỉ có thể xem lại các bài viết cũ kĩ hơn để thoả mãn mình.
Nếu bạn hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, thì tôi cũng không nhớ chính xác được, con người tôi chỉ nhớ kết quả không nhớ tiến trình, nên giờ trong đầu tôi cũng chỉ là tôi và anh ấy như đài radio vậy, chỉ có thể phát sóng song song và không bao giờ gặp được nhau nữa.
Đó là một mùa hè đầy nắng của Hà Nội, tiếng ve kêu râm rang khắp mọi phố phường, hoa phượng nở đỏ rực cả một khoảng trời, lúc đó sao, chúng tôi vẫn vui vẻ bên nhau.
Anh ấy là Bùi Tiến Dũng, vì trên đội tuyển có đến hai người cùng tên cùng họ, nên mọi người đổi thành Tư Dũng, và nó trở thành cái tên thường ngày của anh.
Tôi sao? Tôi tên Trần Đình Trọng, là một trong hai trung vệ thép của Hà Nội FC, chiến đấu kề vai sát cánh cùng anh trên đội tuyển.
Chúng tôi đã có một thời gian cực kì vui vẻ và hạnh phúc. Những kỉ niệm đẹp mà suốt đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
Tình cảm một khi nhen nhóm thì nó như một thứ mà khi nghiện rồi thì khó cai thành công. Cũng giống tôi yêu anh ấy vậy, sẽ chẳng thể nào dừng được trong đầu cái ý tưởng biến anh ấy thành của riêng mình. Tôi hành động theo những gì trái tim mách bảo, nhận được từ anh là những hành động dịu dàng. Anh ôm tôi. Anh đùa cùng tôi. Anh chiều theo ý tôi. Có những lúc tưởng chừng như thế giới của anh chỉ có tôi, tôi vui vì điều đó.
Vào lúc đó, mọi người đều nghĩ rằng hai chúng tôi yêu nhau, và anh là người theo đuổi tôi. Nhưng mọi chuyện không như mọi người nghĩ, tôi mới là người bắt đầu, và anh chỉ là người hưởng ứng. Anh và tôi chưa bao giờ thẳng thắn nói với nhau rằng mình sẽ bên nhau, tôi nghĩ anh và tôi đã quá rõ tình cảm giữa đôi bên. Nhưng tôi đã lầm. Anh vẫn chỉ xem tôi là bạn, là người em trai nhỏ cá tính bốc đồng.
Tôi hiểu rõ hơn là khi Duy Mạnh, bạn thân của tôi tham gia vào trò đùa này. Duy Mạnh và tôi bên nhau thật tình cảm, anh cũng chỉ cười hưởng ứng. Duy Mạnh và tôi tình tứ bày trò trêu ghẹo anh, anh cũng chỉ bảo "hai bồ phải cmt đúng lúc nhé, anh thấy hai bồ cmt không liên quan lắm nè", tôi đọc xong chỉ cảm thấy, hình như trong chuyện này tôi đã hiểu lầm.
Anh xem Duy Mạnh và tôi là giống nhau, hai chúng tôi có làm chuyện gì hay có người nói Duy Mạnh và tôi yêu nhau anh cũng chỉ cười như không sao cả.
Tôi lúc đó tràn đầy bất an cùng phẫn nộ. Hà cớ gì anh không yêu tôi lại chiều chuộng tôi đến thế? Lí do gì anh lại khiến cho tôi cảm thấy rằng anh yêu tôi? Tại sao anh lại làm như vậy? Có hàng tá câu hỏi quanh tôi mà tôi không thể lí giải nổi.
Đó là hôm tôi bất chấp tất cả, mặc kệ men say trong người, mặc kệ anh xem tôi là gì, cùng đẩy ngã nhau trên chiếc giường kia, điên cuồng một đêm đến sáng.
Tôi tỉnh dậy trước anh, không gian u ám bởi vì rèm cửa quá dày che hết đi ánh sáng mặt trời, bên cạnh tôi anh vẫn ngủ say.
Anh xoay người mở mắt, chúng tôi nhìn nhau, vào lúc đó tôi không nghĩ được tiếp sau đó anh sẽ phản ứng như thế nào cả. Nhìn nhau độ 5 giây, anh bật người ngồi dậy, anh làm tôi giật mình theo.
Anh hoảng hốt, đó là những gì tôi thấy từ anh. Anh tìm quần áo mặc vào và quay lại nhìn tôi, tôi vẫn nằm đấy đối diện với anh. Hai chúng tôi không biết nói lời nào với nhau tại thời điểm này. Tôi chớp mắt mệt mỏi, anh thì vẫn đứng đó do dự, tôi nhắm mắt lại để không nhìn anh nữa, dường như tôi đã biết đáp án của anh.
Anh xin lỗi.
Bỏ lại ba chữ đó, anh biến mất sau cánh cửa. Tôi nuốt nước mắt vào trong.
Sau đó một tuần anh vẫn không xuất hiện, tôi làm đơn xin tạm nghỉ ở CLB, mĩ kì danh là đi du lịch giải toả căng thẳng, nhưng thật ra là để trốn tránh thực tại.
Đã ba tháng trôi qua, tôi lang thang khắp nơi, du lịch khắp chốn, và cố quên anh.
Ba tháng vừa rồi không biết anh có nhớ đến Trần Đình Trọng hay không? Còn tôi, tôi vẫn nhớ về anh, Bùi Tiến Dũng.
"Trọng."
Từ xa có người gọi tôi, tiếng nói thật quen thuộc, chẳng lẽ tôi lại ngủ quên ở đây rồi mơ thấy anh chạy đến bên tôi lần nữa? Thật quá ngốc rồi, anh đã biến mất sau cánh cửa ấy, là chạy trối chết.
"Trọng, cuối cùng anh cũng tìm thấy em."
Anh thở hổn hển dừng ở trước mặt tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn rồi vươn tay định chạm vào anh nhưng lại do dự, anh sẽ biến mất sau khi tôi chạm vào chứ?
Anh nắm lấy tay tôi, thật ấm áp, vậy đây là anh thật sự chứ không phải ảo ảnh vì tôi quá nhớ anh mà xuất hiện.
"Em đi đâu để anh đi tìm mãi."
Anh nắm tay tôi thật chặt, anh khóc rồi kìa. Tại sao vậy?
"Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."
Anh lặp lại từ xin lỗi thật nhiều lần, anh có lỗi gì đâu chứ, mọi chuyện là do tôi tình nguyện, anh đừng khóc mà, tim tôi sẽ đau khi thấy anh khóc.
Tôi vươn tay lần nữa, chùi đi giọt nước mắt của anh, đàn ông không nên khóc, đặc biệt là anh.
"Em có giận anh, hận anh không?"
"Không... anh không sai, là em bắt đầu trước, không phải lỗi của anh."
"Là lỗi của anh, lúc đó anh không nên bỏ đi trước mà để em một mình như vậy, em nên giận anh, cũng nên hận anh."
"Em không làm được. Nghe buồn cười nhỉ? Nhưng em lỡ yêu anh trước rồi. Mẹ em nói yêu trước thì người ta đối xử ra sao cũng phải chấp nhận thôi. Đằng này em lại yêu một người cùng giới tính, anh không cảm thấy em đáng ghét em đã rất vui, còn đến tận đây tìm em để xin lỗi nữa chứ."
Tôi cười xoà, anh đã đến đây để xin lỗi thì tôi còn mong gì nữa, liệu tôi và anh sẽ trở lại làm bạn được không nhỉ? Hay tôi tham lam quá rồi?
"Anh đã nói chuyện với bố mẹ, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."
Trách nhiệm sao? Vì trách nhiệm nên anh đến tận đây tìm tôi sao? Vì trách nhiệm nên khi thấy tôi anh đã khóc? Có phải anh nghĩ tôi chôn vùi ước mơ có những thiên thần của anh?
"Anh không cần chịu trách nhiệm gì đâu, đàn ông mà, đâu có thai được."
"Em đừng từ chối anh. Có phải em nghĩ rằng anh bỏ chạy vì sợ không?"
Tôi kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, trời cũng se lạnh rồi, anh chỉ khoác lớp áo da thôi thì sẽ cóng mất. Tôi cởi bỏ chiếc khăn choàng cổ của mình rồi choàng lại cho anh, tôi thấy người anh cứng lại, anh ghét tôi đụng chạm sao?
"À thôi, anh tự thắt khăn đi, tự mình làm sẽ thoải mái hơn."
Anh cúi đầu vịn lại tay tôi, tay anh run nhè nhẹ. Anh không biết anh càng làm như vậy tôi lại càng đau hơn sao? Thà anh đừng xuất hiện để tôi không thấy sự miễn cưỡng nơi anh.
"Em về cùng với anh nhé."
Tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời nước Úc, cao thật đấy, tôi tự thôi miên chính mình và nghĩ về chuyện khác, không thể để giọt nước mắt nào rơi ở trước mặt anh, anh sẽ lại cảm thấy có lỗi hơn nữa.
"Anh đừng cảm thấy có lỗi, anh không sai. Em cũng không cần anh chịu trách nhiệm. Anh đừng tự tạo áp lực cho bản thân, em hi vọng anh sống thật hạnh phúc thật vui vẻ."
Tay anh thì vẫn run nhè nhẹ mà chạm vào má tôi, anh run rẩy mà chạm vào tôi, anh sợ chăng? Tôi né tránh, tôi không muốn cảm nhận sự run rẩy đó.
"Em..."
"Sao anh biết em ở đây?"
"Anh đến nhà em hỏi."
"Bố mẹ em nói em đang ở đây à?"
"Ừ."
"Anh có nói lung tung gì không đấy? Em chỉ bảo em muốn đi du lịch thôi."
"Anh đã quỳ xuống xin lỗi hai bác."
"Anh điên rồi, bố mẹ em có đánh anh không?"
"Cũng có một chút."
"Đánh ở đâu? Anh không sao chứ?"
Anh chỉ ở phía cánh tay, rồi cười hiền nói: "Có một tí thôi."
Tôi kéo áo anh lên để xem, một khoảng bầm khá lớn, đây là một tí của anh đó hả? Tôi chạm nhẹ anh đã run cả tay rồi đây này.
"Tay anh run nãy giờ là do đau sao?"
"Cũng đau một chút thôi, không sao thật mà."
Vậy là không phải do chạm vào tôi khiến anh sợ đến run rẩy đúng không?
"Anh khai thật với bố mẹ anh, bố mẹ anh nhốt anh ở nhà một tuần, đến lúc anh thuyết phục được bố mẹ rồi đi tìm em, mọi người đều bảo em đi du lịch rồi không biết em đang ở đâu."
"Anh tìm em khắp nơi nhưng không thấy, Mạnh cũng không biết em ở đâu cả. Ba tuần trước anh đánh liều tìm tới nhà em, hai bác ban đầu không nói, mãi đến tuần vừa rồi anh quỳ xuống xin hai bác, hai bác mới nói cho anh biết em đang ở đây."
"May mà anh hay đi thi đấu, xin visa đi sang đây cũng được duyệt nhanh hơn. Anh đến khách sạn em ở nhưng không gặp, đang đi dạo loanh quanh thì thấy em ngồi ở đây."
Tôi im lặng nghe anh nói, tay anh nắm tay tôi, tôi vẫn cảm giác từng nhịp run từ tay anh truyền sang, anh phải đau đến thế nào mới run đến vậy, bố tôi ra tay nặng lắm đây mà.
"Em có thể cho anh cơ hội làm lại được không?"
"Anh có yêu em không?"
"Anh yêu em."
"Đừng miễn cưỡng bản thân, nói thật cho em biết, em sẽ không giận nếu anh nói anh không yêu em đâu."
"Anh yêu em."
"Anh yêu em."
"Anh yêu em."
"Em muốn anh lặp lại bao nhiêu lần anh sẽ lặp lại bấy nhiêu lần, anh yêu em, anh sẽ nói anh yêu em cho đến khi em tin anh."
"Lúc đó... tại sao anh chạy?"
"Anh sợ, anh không muốn đối diện với sự chán ghét của em đối với anh. Lúc đó anh cũng rất hoảng loạn, liệu em có xem anh là kẻ gớm ghiếc khi khiến em trở thành như vậy hay không?"
Tôi cảm giác không thật, hay niềm vui này do tôi quá mong chờ nên khi xuất hiện nó khiến tôi cảm thấy mông lung?
Anh thấy tôi im lặng, anh lại càng siết chặt tay tôi, anh cũng lo sợ mất tôi như là tôi lo sợ mất anh đúng không?
"Anh nói anh yêu em, đối em như vậy là đủ, đừng xin lỗi gì cả, hai chúng ta đều có lỗi. Quan trọng là trong tương lai, đừng làm gì có lỗi với nhau là được."
"Em chấp nhận anh?"
"Anh lại ngơ rồi à?" Tôi bật cười, mỗi lần anh ấy ngơ tôi lại cảm thấy anh ấy đáng yêu lạ lùng.
"Anh cảm ơn em, cảm ơn em vì đã chấp nhận cho anh một cơ hội, cảm ơn vì đã không rời bỏ anh."
Anh ôm lấy tôi rồi lại khóc, thật ra Tiến Dũng của tôi mít ướt lắm, trước đây do tôi không cho anh khóc, đàn ông phải mạnh mẽ chứ, hở tý là khóc.
"Anh khóc nữa em bỏ anh ở đây luôn đấy nhé."
"Hic, anh không khóc đâu, anh không khóc mà hic."
Tôi và anh đã hiểu nhau hơn, một bước tiến mới, tương lai còn khá dài phía trước, nhưng khoản come-out thì đỡ rồi, anh đã thay tôi hứng chịu tất cả.
Bây giờ tôi có thể hét to với mọi người rằng, Bùi Tiến Dũng là của Trần Đình Trọng, không ai được giành của tôi.
Radio không thể phát sóng cùng lúc, nhưng nếu muốn chúng ta cũng có thể mua hai chiếc radio để nghe, bằng cách này hay cách khác, khi người có tâm thì mọi chuyện đều có thể.
------
Ngẫu hứng
11.04.18
DTM.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip