[1516] Anh vẫn yêu em

(Cre: Lê Văn Đại)

-----

Fic này thuộc về tôi, không gian Fic là của tôi, nhân vật là của tôi, có chăng chỉ là trùng tên với những người ngoài kia mà thôi.

-----

"Ta ôm một chút đau thương thôi
Giấu thật kín mãi trong tâm hồn
Vì người yêu ơi ta biết rằng
Người sẽ quên mất ta..."

- Trích Hòn đá cô đơn

-----

"Này Chung ơi anh bảo."

"Anh nói đi." Đầu dây bên kia điện thoại trả lời.

"Em đứng lại rồi nhìn sang bên đường đi."

"Để làm gì?" Đầu dây kia thắc mắc, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía đối diện đường, ở nơi đó cậu trông thấy anh.

"Em có thể đứng yên đó để anh sang ôm một cái được không? Chỉ một cái mà thôi."

"Ừm." Từ xa anh cũng đã thấy cậu gật đầu, bên tai là giọng nói của cậu.

Anh đi nhanh sang đường, may mắn khung giờ vắng xe nên không có nguy hiểm gì, cậu trông theo bước anh đi mà tim đập thình thịch.

Bao lâu rồi ta chưa gặp nhau nhỉ? Một tháng? Hai tháng? Hay một năm? Cậu cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết anh và cậu đã lâu rồi không gặp nhau, từ cái ngày mưa tầm tã ấy. Ngày mà hai người chính thức không còn thuộc về nhau nữa.

Anh vòng tay ôm lấy cậu thật dịu dàng, mùi hương quen thuộc vờn quanh chóp mũi, hương vị mà anh quen. Kiềm nén giọt nước viền mi, anh thả tay ra lùi về sau một bước.

"Thành Chung, em vẫn khoẻ chứ?" Anh hít một hơi rồi nói, trời biết anh đã phải cố gắng thế nào để không bật khóc, cậu vẫn như vậy, không thay đổi, có chăng chỉ là trưởng thành hơn mà thôi.

"Lâu lắm không gặp anh, em khoẻ, anh vẫn còn giữ số điện thoại em à? May là anh không đổi số, điện thoại em vẫn lưu tên anh nên mới nhấc máy đó, bình thường em bơ đẹp luôn rồi." Thành Chung xoa cái ót nói.

"May thật... hôm nay đi đâu, vợ em..." Anh ngập ngừng, thật ra anh cũng không muốn nhắc đến, đó là nỗi đau mà đến hôm nay anh vẫn chưa buông bỏ được.

"Em đã lấy vợ đâu anh." Thành Chung cúi đầu, lí do ngày ấy hai người chia tay là từ phía cậu, là do cậu ở sau lưng anh có bạn gái, sau đó định kết hôn. Anh và cậu đã cãi nhau một trận trong cơn mưa to như trút nước, rồi hai người kết thúc trong không vui. Anh bỏ đi về CLB, trừ khi đi đá giải ở các tỉnh, anh sẽ không rời Thanh Hoá nửa bước.

"À, em và cô ấy..." Anh ngập ngừng.

"Bọn em chia tay, tình yêu gà bông mà anh, ngây thơ lắm." Thành Chung định vươn tay vuốt lại sợi tóc rối trên trán anh, nhưng lại ngập ngừng, anh và cậu đã chẳng là gì, dù cho cậu còn yêu anh đi chăng nữa, thì cũng không có quyền chạm vào anh.

"Ừm, tình yêu gà bông, yêu như trẻ con, như anh và em vậy." Anh cười buồn.

"Văn Đại, anh có ghét em không?" Thành Chung đột nhiên hỏi.

"Lúc đó có, vì đột nhiên bị phản bội không rõ lí do. Muốn cướp em về lại chợt nhận ra mình không đủ tư cách, ghét em một ghét bản thân mười." Văn Đại dạo bước về phía trước.

"Em xin lỗi."

"Không cần xin lỗi, tuổi trẻ ai cũng có sai lầm mà." Văn Đại đưa tay ra vỗ đầu Thành Chung, thực ra anh muốn xoa đầu cậu, nhưng làm vậy anh sợ cậu sẽ bối rối.

"Nhớ lúc đó đi đâu anh cũng gọi em là em yêu." Thành Chung bước nhanh đi song song với anh.

"Còn em thì cứ gọi anh yêu ơi anh yêu à, làm bọn trong đội ghen tỵ đỏ cả mắt."

"Đúng vậy, còn trù chúng ta cháy nhà càng sớm càng tốt."

"Cuối cùng cháy thật, haha." Anh cười khan.

Thành Chung im lặng, đúng vậy, không cần ai tác động, nguyên nhân là do cậu.

"Em định đi đâu?" Văn Đại lên tiếng phá vỡ im lặng.

"Em định đi siêu thị mua chút đồ, anh muốn đi cùng không?" Thành Chung hỏi, "À, nếu anh cũng không có việc gì bận."

"Anh không bận, đang đi dạo quanh đây đột nhiên thấy em, gọi cho em thử xem sao không ngờ em vẫn chưa đổi số." Văn Đại cười, anh cảm thấy quyết định ra đường đi dạo của mình thật đúng đắn.

"Anh dạo này thế nào? Có..." Thành Chung ngập ngừng.

"Anh vẫn vậy, vẫn cô đơn."

"Sao không..."

"Anh vẫn yêu một người nhiều lắm, chưa quên được." Văn Đại đánh gãy lời nói của cậu.

"..." Thành Chung lặng người, người đó là cậu hay là ai khác? Cậu không dám hỏi thêm, vì người tự tay phá nát tình cảm của cả hai là cậu, giờ mà hỏi anh vẫn yêu cậu đúng không thì cậu đúng là đồ mặt dày.

"Sao vậy? Im lặng thế? Em thay đổi rồi nhỉ, trầm lặng hơn trước nhiều." Văn Đại vòng hai tay ra sau ót lắc lư.

"Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ mà anh." Thành Chung trả lời.

"Mới hơn hai năm mà thay đổi vậy là nhiều rồi. Trước em hay cười hơn, quậy nữa chứ."

"Em của bây giờ và em của ngày trước anh thích em nào hơn?"

"Là Thành Chung thì anh đều yêu cả, dù cho có thay đổi hay không." Giọng anh nhẹ nhàng vang lên, cậu chợt dừng chân lại.

"Anh vẫn yêu em à?"

"Bị em phát hiện ra rồi?" Văn Đại lúng túng, "Em đừng ngại, anh sẽ không chắn đường em đâu, em cứ sống cuộc sống mà em thích đi."

Trong đầu cậu chợt hiện ra câu nói năm nào mà chính miệng cậu hét thẳng vào mặt anh, "Anh là đồ điên, anh đang chắn đường tương lai và sự nghiệp của tôi, anh biến đi", câu nói kết hợp với tiếng mưa, thỉnh thoảng có vài tia chớp ở cuối trời.

"Anh..."

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên xuất hiện, em đừng suy nghĩ nhiều, hay là em đi trước đi, anh... đột nhiên anh nhớ anh bận, anh phải đi trước..." Văn Đại vội vàng cắt đứt lời nói của Thành Chung, anh lắp bắp nói không thành câu, anh không muốn nghe lời nào khiến anh đau lòng từ cậu, những lời nói của hai năm trước vẫn văng vẳng trong những đêm vắng, luôn bao trùm lấy anh, nó cũng là thứ khiến anh không dám tìm gặp cậu trong những năm qua.

"Anh!" Đột nhiên Thanh Chung vươn tay bắt lấy tay anh, nắm chặt.

"..." Anh nhìn cậu, im lặng.

"Mình quay về đi, anh nhé?"

Lời Thành Chung khiến anh giật mình, đứng sững tại chỗ.

"Em biết lỗi rồi, anh trở về với em đi." Thành Chung nhìn thẳng vào mắt anh nói, cậu nhìn thấy trong đôi mắt anh long lanh nước.

"Em biết sai rồi, mình về lại những ngày xưa đi anh. Lúc mà anh vẫn là anh yêu của em, lúc mà anh gọi em là em yêu ấy."

Anh vẫn im lặng nhìn cậu, Thành Chung đột nhiên cảm thấy sợ, hay là cậu hiểu sai ý anh rồi?

"À, em xúc động quá, nếu anh không thích thì không sao đâu, đừng..." Cậu vừa nói vừa buông tay đang nắm tay anh ra, anh lại kéo cậu vào lòng ôm chặt, khiến câu còn đang nói trở nên dang dở.

"Anh vẫn yêu em, như ngày xưa ấy." Văn Đại thầm thì.

"Em cũng vậy." Thành Chung giơ tay ôm lấy tấm lưng kia, tấm lưng quen thuộc năm nào.

-------

Ngẫu hứng
20.04.18
DTM.

-----

Muốn viết cái gì đó thật nhẹ nhàng, nhưng rồi vẫn lung tung cả lên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip