[2322] Ngày nhẹ trôi

-----

Fic này thuộc về tôi, không gian Fic là của tôi, nhân vật là của tôi, có chăng chỉ là trùng tên với những người ngoài kia mà thôi.

-----

"Chỉ cần một cái nắm tay, ngày dài hay ngắn cũng nhẹ trôi..."

-----

"Tuấn, đưa tay đây."

"Để làm chi?"

"Nắm lấy chứ làm chi."

Ngọc Tuấn cười đưa bàn tay cho Văn Hoàng, anh ấy kéo anh đi dọc theo đường bờ cát.

Nếu bạn thắc mắc tại sao hai người đàn ông có thể thoải mái nắm tay nhau đi dưới ánh nắng mặt trời, bên cạnh là biển xanh vỗ rì rầm, khách du lịch nằm phơi nắng, thì bạn nên lật lịch xem năm nay là năm bao nhiêu rồi đấy.

2018, đồng tính là chuyện thường tình.

Tranh thủ nghỉ lễ, Văn Hoàng đã xin phép câu lạc bộ rời đội sớm, anh ấy bay từ Hà Nội ra Đà Nẵng để tìm người yêu, Ngọc Tuấn. Sắp đến sinh nhật anh rồi nên anh ấy muốn ở bên anh nhiều hơn một chút, để bù đắp những khoảng thời gian xa nhau. Hai người dẫn nhau ra bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng xinh đẹp để tận hưởng kì nghỉ lễ hiếm hoi của mình.

"Hoàng ơi."

"Hoàng nghe."

"Ăn kem không?"

"Tuấn muốn ăn à?"

"Nóng á, nên muốn ăn kem cho mát." Ngọc Tuấn đưa tay lên quẹt mồ hôi trên cổ, hôm nay sao mà nóng quá thể đáng.

Văn Hoàng kéo tay Ngọc Tuấn vào bóng cây, cởi nón quạt cho anh, anh ra nắng một tí lại đổ mồ hôi đầy người.

"Muốn ăn kem vị gì?" Văn Hoàng nhìn quanh để tìm một quầy kem cho Ngọc Tuấn, nhưng nhìn mãi vẫn chưa định vị được quầy kem cần tìm ở đâu cả.

"Tui muốn ăn kem dâu." Ngọc Tuấn cũng nhìn theo và tất nhiên cũng không nhìn thấy gì.

"Hay Tuấn ở đây tránh nóng đi, tôi đi tìm mua cho nhé?" Văn Hoàng nhìn người với một thân mồ hôi kia thì không đành lòng dẫn người ấy đi lung tung nữa.

"Hay thôi không ăn kem nữa, mua đại cái gì đó để uống cũng được." Ngọc Tuấn nhăn nhó.

"Nhưng mà..." Văn Hoàng nhìn gương mặt nhăn lại làm đôi mắt ướt nước kia trông như lại sắp khóc đến nơi.

"Nhưng cái gì, đi!" Ngọc Tuấn giật cái nón đang quạt cho anh trên tay Văn Hoàng lại, đội lên đầu cho anh ấy xong, kéo mạnh đi về phía quầy bán nước trái cây. Văn Hoàng nhìn người con trai mạnh mẽ kéo tay anh đi đằng trước lại mỉm cười, Ngọc Tuấn luôn là thế, không muốn vì bản thân mình mà khiến người khác phải cực khổ.

"Cười nữa tui đập đó." Ngọc Tuấn đột nhiên quay lại trừng mắt.

"Có mắt mọc sau đầu hay sao mà biết tôi đang cười?" Văn Hoàng vẫn tủm tỉm.

"Tui nghe thấy tiếng cười, đâu có điếc." Ngọc Tuấn vẫn kéo tay Văn Hoàng đi phăng phăng.

"Tai thính ghê ta, lỗ tai sắp dài như lỗi tai thỏ rồi đó." Văn Hoàng cũng nhanh chân bước đi song song với anh.

"Hừ." Ngọc Tuấn miệng lưỡi không bằng người ta, chỉ biết hừ lạnh một cái rồi không nói gì.

"Giận hả?" Văn Hoàng thấy vậy lại muốn trêu nhiều hơn.

"Ai giận làm gì, bộ tui dễ giận dzị sao?" Ngọc Tuấn bực mình trả lời.

"Ôi giận thật rồi à? Đừng giận mà." Văn Hoàng kéo tay Ngọc Tuấn lại vỗ vỗ.

"Hừ." Ngọc Tuấn đáp trả là cái hừ lạnh tanh.

"Đi mà, đi..." Văn Hoàng ôm tay Ngọc Tuấn lắc lắc.

"Ông xê ra, lại còn bắt chước Thanh nữa." Ngọc Tuấn muốn né xa mỗi tội Văn Hoàng ôm hơi bị chặt.

"Thanh nó là thôi mà, của tôi là đi mà, khác nhau nhé." Văn Hoàng bật cười, cãi cố.

"Như nhau hết, thôi buông ra, nóng muốn chớt hà." Ngọc Tuấn bó tay với người này, hình như càng ngày càng nhây lầy thì phải.

"Đùa tí thôi, Tuấn muốn uống nước gì?" Văn Hoàng cười ha hả buông tay Ngọc Tuấn ra, chọc anh xù lông thì người lãnh hậu quả sẽ là Văn Hoàng thôi, nên tốt nhất chỉ chọc cho dựng tai thỏ, lông không dám rớ.

"Uống nước dừa đi cho nó mát, ông uống cái gì?"

"Vậy tôi cũng uống nước dừa." Văn Hoàng tủm tỉm nói.

"Ông lại cười cái gì nữa dzị?" Ngọc Tuấn cảnh giác nhìn Văn Hoàng.

"Ơ hay, tôi cười Tuấn cũng cấm à?" Văn Hoàng vẫn cứ tủm tỉm.

"Hông cấm, nhưng cái điệu cười như môi bị sứt thế kia thì hơi quái thai, tốt nhất ông đừng cười nữa, tui khuyên thiệt lòng đó." Ngọc Tuấn nói tỉnh bơ.

"Ặc, ai cũng khen tôi đẹp rạng ngời không góc chết, mỗi Tuấn chê." Văn Hoàng mặt bí xị.

"Người ta nịnh ông á, tui mới là người thiệt tình nè, có sao nói dzị thôi à." Ngọc Tuấn mặt nghiêm túc nói.

"Thật hả?" Văn Hoàng hoang mang sờ mặt, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ có mỗi anh là chê Văn Hoàng thôi.

"Thiệt, tui nói dóc làm gì chời." Ngọc Tuấn vẫn nghiêm túc gật đầu cái rụp.

"..." Văn Hoàng rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.

"Phụt." Ngọc Tuấn đột nhiên bật cười, sau đó thì ôm bụng cười lớn.

"A, Tuấn trêu tôi đấy hả?" Văn Hoàng giờ mới vỡ lẽ ra là bị Ngọc Tuấn trêu, quá đáng thật sự.

"Lêu lêu." Ngọc Tuấn vẫn chưa biết mình đang gặp nguy hiểm, vẫn hồn nhiên le lưỡi chọc quê Văn Hoàng.

Nhịn xuống, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cơ hội còn nhiều. Văn Hoàng âm thầm dặn lòng như thế.

Nhận hai quả dừa tươi từ người bán hàng, hai người mỗi người một quả cầm trên tay. Văn Hoàng kéo tay Ngọc Tuấn đi sát về phía biển, sóng vẫn vỗ rì rầm.

"Biển hôm nay trong quá, đẹp ghê á." Ngọc Tuấn vừa uống nước dừa vừa cảm thán.

"Đúng rồi, biển đẹp, người ngắm biển cũng đẹp." Văn Hoàng gật đầu.

"Uống hết rồi, chái dừa gì mới hút chút chéo mà đã hết, đã vậy còn mắc, thiệt tình." Ngọc Tuấn cằn nhằn chạy đi để chỗ bỏ rác vứt trái dừa, Văn Hoàng đứng yên chờ Ngọc Tuấn chạy về.

"Sao ông vẫn chưa uống xong? Hay chái của ông bự hơn chái của tui? Nhỏ bán dừa thiệt mê chai hết sức, thấy to cao đẹp chai là cho luôn chái bự." Ngọc Tuấn vẫn nhăn nhó.

"Tại Tuấn uống nhanh hơn tôi, chứ hai trái nó như nhau mà, còn nữa, Tuấn cũng là "chai đẹp", đâu phải mình tôi." Văn Hoàng nháy mắt, "Thôi uống của tôi đi, xong đi vứt hộ tôi luôn."

"Đưa đây." Ngọc Tuấn xoè tay lấy trái dừa trên tay Văn Hoàng, hút cái rột hết sạch, lại chạy đi vứt rác lần hai.

Văn Hoàng nhìn cái tướng chạy lăn xăn kia mà lắc đầu, Ngọc Tuấn vẫn còn tính trẻ con nhiều lắm, nhưng anh ấy yêu sự trẻ con đó của anh, một nét hấp dẫn riêng biệt của Ngọc Tuấn.

"Uống được miếng nước mà chạy phờ râu, lại khát lần nữa." Ngọc Tuấn chạy về bĩu môi.

"Lại nóng nữa hả?" Văn Hoàng cười hỏi.

"Nóng muốn chớt đây nè." Ngọc Tuấn gật đầu cái rụp.

Văn Hoàng chỉ chờ bao nhiêu đó thôi, chụp lấy tay Ngọc Tuấn kéo chạy về hướng biển, ùa vào là những đợt sóng xô.

"Aaaaa." Ngọc Tuấn hét lên.

"Ha ha." Văn Hoàng cười lớn.

"Dám kéo tui chạy xuống biển, ông gan quá ha." Ngọc Tuấn tạt nước vào người Văn Hoàng.

"Tuấn nói nóng mà." Văn Hoàng vừa ha ha cười vừa tạt nước trả lại.

"Tui nóng cũng hông cần ông kéo xuống đây." Ngọc Tuấn né nước hét lên.

"Ha ha."

Có một thời biển và sóng yêu nhau, người ta bảo biển là mối tình đầu của sóng, sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng, biển dạt dào hát mãi khúc tình ca. (1)

Tiếng cười vang pha lẫn tiếng sóng xô, tiếng biển rầm rì, tiếng nô đùa trong nước, mọi thứ như hoà vào làm một.

Ngày nhẹ trôi khi tôi có bạn, khi chúng ta cùng nắm tay vượt mọi khó khăn, khi mà cùng nhau vui đùa trên bãi cát, cùng đắm chìm trong những đợt sóng xô.

Ngọc Tuấn và Văn Hoàng tìm cho mình một kì nghỉ vui vẻ tại Đà Nẵng, còn bạn thì sao?

Kì nghỉ có bao nhiêu đâu, tận hưởng nó thôi.

(1) Bài thơ sưu tầm.

-----

Ngẫu hứng
30.04.18
DTM

-----

Nghỉ lễ vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip