(V.Anh × Tú × Hà Bơi) Muộn màng là từ lúc 1

Anh

Cậu

Y

Hay nó còn có tên khác là Ngoại Tình Ver 2 (Việt Anh × Tú × Hà). Ver 1 là của tay ba Linh × Hưng × Tài.

////////////////////////
Đúng năm giờ sáng, trong khi Việt Anh và Văn Xuân còn ngủ thì Tú đã thức dậy. Cậu đi đánh răng rồi xoắn tay áo vào bếp nấu đồ ăn. Sau đó cậu gom quần áo bỏ vào máy giặt. Rồi cậu đi tắm rửa thay đồ để chút đưa con đi học và đi chợ.

Xuân Tú và Việt Anh kết hôn khi vừa ra trường, tới nay cũng bảy năm rồi. Hai người đã nhận nuôi Văn Xuân khi vừa kết hôn một năm. Thằng bé năm nay cũng đã bảy tuổi, học lớp một.

Tú gọi con trai dậy đi học rồi vào bếp múc đồ ăn cho nó. Bất chợt cậu giật mình một cái. Việt Anh không biết từ đâu ôm cậu từ phía sau. Hai tay anh siết eo cậu, cằm tựa lên vai cậu. Mắt anh mơ màng vừa tỉnh ngủ.

Việt Anh: Thơm quá, cho anh ăn với.

Xuân Tú mĩm cười một cái rồi quay qua hôn lên môi anh một cái.

Tú: Đi đánh răng đi hôi quá

Tú đánh lên tay Việt Anh một cái cho anh buông vòng tay ra. Cậu đặt tô cháo xuống bàn rồi gọi Xuân ra ăn.

Tú: Ăn nào con trai, lẹ lên. Muộn học bây giờ.

Tú múc thêm một tô nữa cho Việt Anh rồi cả nhà ba người ngồi xuống bàn ăn sáng chung

Cảnh này thường thỉnh thoảng mới diễn ra. Việt Anh là bartender ở một quán bar. Anh làm ca 19h-4h sáng. Nên giờ này thường là giờ ngủ của Việt Anh.

Xuân: Bố ơi, Valentine là gì thế bố

Đang ăn cậu nhóc chợt nhắc tới vấn đề này.

Việt Anh: Ngày lễ tình nhân của người lớn con ạ, con không cần bận tâm nó đâu

Việt Anh bật cười rồi xoa đầu con trai mình.

Xuân: Chú Tùng Lâm rủ con tối hôm ấy qua nhà chú chơi, ở lại ngủ với chú một đêm

Việt Anh nhìn Tú rồi không nói gì. Anh ăn nốt phần cháo còn lại trong tô rồi chủ động dọn dẹp tô chén để Tú đưa con đi học.

Sắp tới Valentine rồi, ở bên ai đây. Vợ hay là nhân tình của anh. Việt Anh mở điện thoại lên xem. Hà Bơi gửi anh một tin nhắn nhắc anh ăn sáng. Việt Anh trầm ngâm một tí rồi nhắn tin trả lời lại Y.
_________
Quen Ngọc Hà là một chuyện vô cùng tình cờ. Hôm đó Y đến quán bar nơi anh làm việc đón người yêu mình về. Có lẽ người yêu Y là một người vũ phu. Anh ta say sỉn và còn đánh Y. Việt Anh đã cứu Y.

Sau đó vài cuộc đi ăn "cảm ơn". Những tin nhắn tâm sự với nhau mỗi ngày. Mối quan hệ của họ kéo dài đến nay đã hơn nữa năm.

Hẹn hò, hôn môi và cả làm tình anh cũng đã trải qua. Mỗi lần như thế anh cảm thấy rất có lỗi với Xuân Tú. Anh tự nhận mình là một kẻ thông minh à còn khốn nạn nữa. Anh có thể có một lúc hai mái nhà, được che đậy kĩ càng không một ai trong hai người biết. Tú hay Hà.

Nhiều lúc anh không hiểu nổi mối quan hệ của anh và Hà là gì. "Ăn bánh trả tiền" - không. "Tình nhân" - càng không. Cứ dây dưa không rõ ràng. Y mỗi ngày đều vẽ ra một tương lai cho hai người nhưng anh thì không thể phủ nhận được việc anh đã có vợ con. Và anh cũng còn yêu Tú vô cùng.

Anh không biết tại sao mình lại đi ngoại tình trong khi mình đã có một người vợ tuyệt vời như Tú. Một người biết vung vén hạnh phúc gia đình. Hết mực yêu thương chồng con như thế.

Có lẽ Tú tạo cho anh một khoảng quá an toàn. Anh lại mong muốn có những cơn gió làm gợn lên những con sóng hơn một mặt hồ êm ả. Có lẽ đó là lí do anh "thèm phở", nhưng anh cũng chưa hề chán "cơm nhà".

Nói chung anh, cậu, Y như một vòng lẫn quẫn như bùng binh vẫn chưa tìm được lối ra. Và còn có dấu hiệu tông xe.
________________
Đúng sáu giờ tối Việt Anh sẽ thay đồ và đi làm. Nhưng hôm nay thì không, anh đến nơi làm việc và đón Ngọc Hà.

Y làm người mẫu ở một công ty. Hôm nay y không show chụp hình. Nên anh qua đón Y về nhà Y.

Hà cũng như Tú, là một người vợ của gia đình. Vừa về tới nhà tắm rửa xong thì cũng xoắn tay áo vào bếp. Anh ngại dắt Y ra ngoài nên luôn viện cớ thích ăn cơm nhà hơn. Thật ra tay nghề của Hà cũng không có tệ gì so với Tú.

Y nấu xong nhanh chóng bới cơm, anh phụ Y dọn đồ ăn lên.

Hà: Valentine này có tối làm không.

Việt Anh: Tùy tình hình. Anh xin nghỉ hôm đó rồi. Nhưng nếu như không có nhân viên mà quán đông thì cũng bị quản lý tha đi làm thôi.

Hà: Hôm đó em cũng show chụp hình. Mấy chị trong công ty em xin off đi chơi hết rồi.

Việt Anh: Tội vậy, để anh mua quà tặng em nha

Hà: Em cũng có ai đi chơi đâu. Ở nhà cho rồi

Việt Anh: Em có anh mà

Việt Anh ngắt má Y rồi lại cắm đầu anh cơm tiếp. Không hiểu sao lòng Việt Anh vấy lên một tia tội lỗi. Nhìn Hà cười lên lộ cái răng khểnh đáng yêu của Y thì gương mặt Tú của sáng nay như hiện lên cùng đó. Anh lắc lắc đầu để xoa đi cái ảo ảnh ấy.
_____________
Thật ra Việt Anh luôn có cho mình những bí mật. Không những là việc anh có "tiểu tam" bên ngoài mà còn rất nhiều việc khác. Chẳng hạn như việc anh là ông chủ quán bar nơi anh làm bartender. Nên anh thường lui tới chổ Hà mà Tú cũng chẳng hay biết gì.

Nhưng cây kim trong bọc thì cũng có ngày phải lộ ra thôi. Hôm nay là Valentine. Việt Anh đã chuyển khoản cho cả Tú và Hà một khoản tiền như nhau, với một câu nhắn như nhau.

Valentine vui vẻ, em yêu. Anh yêu em.

Nhưng tâm trạng hai người nhận được tiền rất khác nhau. Tú thì vui vẻ như đời nở hoa, đi mua sắp đủ thứ trang trí nhà mình cho một đêm Valentine lãng mạng của vợ chồng cậu

Nhưng Hà lại chỉ xem tin nhắn từ ngân hàng rồi cất điện thoại vào. Trên mặt Y phảng phất nét u sầu. Người đàn ông tốt như vậy liệu Y có xứng đáng không. Y gặp Việt Anh ở cái lúc "yêu thương tựa như nắng cuối chiều". Y như người đi trên sa mạc được tiếp nước mà vượt qua con sóng đó. Nhưng người ta thường nói những thứ tốt đẹp nhất thường không thể tồn tại lâu. Như đom đóm sẽ chết vào ngày hôm sau khi hôm nay phát sáng. Y là một người đa sầu đa cảm, Y nghĩ vậy.
______________
Tú chuẩn bị mọi thứ tươm tất rồi đợi Việt Anh về. Hôm nay nó diện đồ ngủ sexy, cũng lâu rồi vì có Xuân nên hai người vẫn chưa làm gì hâm nóng tình yêu. Và cũng rất lâu rồi Việt Anh chưa chạm vào người nó. Dù hơi tế nhị nhưng bạn phải tin rằng, tình yêu không có tình dục chỉ là tình đồng chí.

Việt Anh đưa Văn Xuân qua nhà Tùng Lâm. Lúc anh chuẩn bị trở lại thì...
___________
Việt Anh quay đầu xe lại chạy theo hướng công ty của Hà. Một người đồng nghiệp của anh vừa nhắn tin cho anh biết, gã tình cũ của Y tới làm phiền Y.

Việt Anh tới nơi cũng đã bảy giờ. Lúc này công ty đã vãn người chỉ còn vài ekip. Tên khốn đó la lói ầm ĩ cả lên bắt Y phải đưa tiền cho hắn. Hà không đưa thì hắn đánh Y. Mặt Y đỏ cả lên, không ai dám can cả vì chuyện này xảy ra như cơm bữa. Hắn rất thường tới tìm Y đòi tiền.

Hắn: Giờ mày có đưa không

Hà: Em hết rồi

Hắn: Xạo, mày làm ở công ty lớn như thế này mà nói không có tiền.

Hắn giơ tay lên định đánh Y thì Việt Anh cầm tay hắn lại và xô hắn ra. Anh ôm lấy Y

Hắn: Thằng kì đà cản mũi mày muốn gì

Việt Anh tướng vốn cao to cộng với khuôn mặt lạnh lùng nên cũng có chút bức người. Tên này đã từng bị Việt Anh đánh một lần nên không dám làm càng với anh

Việt Anh: Nói bao nhiêu tiền thì mày không làm phiền Hà nữa

Hắn: Thì ra mày được thằng khác bao nuôi nên mới bỏ tao

Việt Anh: Tôi không bao nuôi em ấy

Hà: Anh đừng đưa tiền cho hắn

Hắn: Nửa tỉ, chắc giá

Hà: Anh tưởng tiền là giấy lộn à, Việt Anh anh đừng có đưa cho hắn dù chỉ một xu

Việt Anh: Chắc chưa

Hắn: Đương nhiên

Việt Anh: Thật ra thì cái gì còn mua được bằng tiền thì nó còn rẻ chán.

Anh lấy ví lấy một trong những thẻ ATM của mình ra. Y có cản anh lại nhưng Việt Anh phớt lờ.

Anh bước tới ném cái thẻ xuống đất rồi nắm cổ áo đấm mạnh vào mặt tên kia hai cái. Rồi đẩy hắn ra, tên kia ngồi bệt trên nền

Việt Anh: Trong thẻ có đúng số tiền anh cần, tôi mong anh sẽ giữ đúng lời hứa. À, mà tôi dám đưa số tiền lớn như thế cho anh thì chuyện gì mà tôi không dám làm

Tên đó cầm thẻ chạy nhanh rời khỏi chổ đó. Việt Anh đi tới ôm Hà vào lòng. Cậu lúc này mới bật khóc nức nở. Biên tập thấy vậy nên cho phép anh dắt cậu ra về.

Lúc đến đây anh nhắn tin nói dối Tú là quán xảy ra chuyện nhưng quản lí xin off đi chơi rồi nên nhờ anh tới giải quyết. Có lẽ anh sẽ về muộn. Anh biết là mình có lỗi với Tú. Nhưng trong hoàn cảnh này thì Hà cần anh hơn.

///////////////
Wat tui bị gì cứ tự thoát ra hoài, nên mình đăng luôn. Còn tiếp nha mấy bồ. Sợ nó nuốt luôn chap thì khổ. Tui bị nó nuốt một lần rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip