[ 8 ]
Bùi Tiến Dũng ( 01 ) đang bước những bước chân chầm chậm trên hành lang, hắn đưa tay che miệng ngáp một cái rõ to. Bỗng, từ đâu một cô gái xinh đẹp với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu uốn xoăn nhẹ nhàng, bộ đầm ôm tôn lên dáng người thon thả chạy tới, chìa ra một lá thư màu hồng nhạt về phía hắn. Bùi Tiến Dũng đang đi bị chặn đường, ngỡ ngàng, tỉnh cả ngủ vươn tay nhận lá thư. Cô gái thấy hắn cầm lá thư liền ngại ngùng chạy biến đi mất.
- Ố ô, Bùi Tiến Dũng bị chặn đường đưa thư tình!
Từ đằng sau hắn, Nguyễn Văn Toàn và Hà Đức Chinh bỏ tay vào túi quần bước tới. Văn Toàn cười cười nhìn hắn, hắn giật mình, theo phản xạ giấu nhẹm bức thư ra phía sau. Hà Đức Chinh không nói không rằng bước thẳng về lớp.
- Nào nào, mày mở ra xem người ta viết cái gì ở trỏng!
Nguyễn Văn Toàn lẽo đẽo theo sau Bùi Tiến Dũng cứ luôn miệng kêu hắn mở lá thư.
- Suỵt!!!
Bùi Tiến Dũng ra hiệu cho Văn Toàn im lặng, nhưng nào có kịp, hai mươi mấy cái lỗ tai kia rất thính a~
- Cái gì? Cái gì mà mở ra xem viết gì ở trỏng?
Thành phần nhiều chuyện Duy " Pinky " lập tức bay vù tới, kéo theo các thành phần nhiều chuyện khác :)).
- Chuyện là Bùi Tiến Dũng kia được tỏ tình!!!
Nguyễn Văn Toàn nói tay chỉ chỉ người phía sau mình.
Cả đám nghe xong trố mắt ngạc nhiên. Gì chứ? Bùi Tiến Dũng quậy phá có tiếng mà cũng có người tỏ tình sao trời? Mà cũng đúng thôi, ngoài cái sự quậy phá đó ra thì hắn còn có vẻ đẹp trai trời phú a~
- Cơ mà sao dạo này lớp mình được tỏ tình nhiều quá? Đưa tao xem ai đã phải lòng mày nào?
Lần này thì cả bọn đã chuẩn bị tâm lý sẵn, ai biết được lại là một tên con trai nào đó thì sao?
- Đỗ Mỹ Linh?
Vũ Văn Thanh sau khi nhìn dòng chữ nắn nót ở bề mặt thư liền thốt lên 3 chữ kinh ngạc!
- Ê... người này, không phải nàng hoa khôi của trường Sân Khấu Điện Ảnh sao?
Lương Xuân Trường học rộng biết nhiều, sau khi nghe cái tên đang làm mưa làm gió nhiều ngày qua liền lên tiếng.
- Quéo quèo queo... cũng không phải dạng tầm thường ha? Mày làm sao mà cưa được người ta vậy? Chỉ tao với!
Phạm Đức Huy cười cười, huých vai hắn tỏ vẻ bái phục.
Bùi Tiến Dũng đứng như trời trồng, bất giác đưa mắt nhìn Hà Đức Chinh, người nãy giờ vẫn luôn im lặng, thấy cậu lặng lẽ ngồi xuống ghế, vẻ mặt vờ như không quan tâm lắm, chẳng hiểu vì sao... tim hắn có chút nhói.
Hắn giật lại bức thư, để vào balo rồi nói với cái đám nhí nhố nhiều chuyện kia
- Thôi về chỗ! Thầy sắp vào rồi!
Cả đám bị làm cho tuột mood liền hậm hực về chỗ. Hừ... đồ xấu tính, không cho anh em đọc gì cả! Chỉ có Nguyễn Công Phượng từ nãy đến giờ lặng thầm quan sát tất cả, trên môi lại nở nụ cười quen thuộc.
- Vui rồi đây!
Suốt cả buổi học, Hà Đức Chinh không nói với Bùi Tiến Dũng một lời, đến cả khi hắn giỡn nhây cậu cũng không để tâm, nếu là thường ngày chắc cậu đã vác chổi rượt hắn khắp sân trường rồi! Nhưng hôm nay chính là không có tâm trạng... Từ đó đâm ra Bùi Tiến Dũng cảm thấy tâm tình khó chịu! Thử hỏi xem, cái con người thường ngày bám dính mình như sam, cãi nhau như chó với mèo, tự nhiên bây giờ đến một chữ cũng không nói. Tất nhiên là phải thấy thiếu rồi! :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip