[ 9 ]

Sau tiếng chuông tan học, Hà Đức Chinh nhanh chóng rời khỏi lớp, không để cho Bùi Tiến Dũng kịp định thần, cậu đẩy ghế " cạch " một tiếng, mặc kệ hắn muốn giữ cậu lại.
Bùi Tiến Dũng cảm thấy không ổn, hắn lập tức đứng dậy, chạy vội theo Hà Đức Chinh.
Với đôi chân dài 1m81 của mình, hắn đã nhanh chóng đuổi kịp cậu. Hà Đức Chinh một mình bước trên đường, vừa đi vừa lầm bầm
- Hoa khôi thì hay lắm sao? Còn cái tên Bùi Tiến Dũng kia nữa, được tỏ tình là vui đến quên luôn người ta!
Bùi Tiến Dũng đi phía sau cậu, bất giác bật cười, tên nhóc này thật là dễ thương quá đi!
- Mà sao tự nhiên lại khó chịu nhỉ? Người ta được tỏ tình thì có sao? Liên quan gì đến mình? Nực cười!
Nói thì nói như vậy nhưng Hà Đức Chinh vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, giấm chua cứ như lên men lâu ngày, bốc mùi nồng nặc.
Bùi Tiến Dũng ở phía sau không nhịn được liền đưa tay kéo tên nhóc kia vào lòng, Hà Đức Chinh đang đi thì đột nhiên bị một lực tác động làm ngã vào lòng một ai đó khiến cậu giật mình, đưa tay định đẩy bờ ngực rộng lớn kia ra.
- Vừa đi vừa lầm bầm một mình, người ta sẽ bảo là điên đấy!
Bùi Tiến Dũng chụp hai cổ tay Hà Đức Chinh lại, khoá chặt cậu trong lòng ngực mình. Hà Đức Chinh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nghe thấy tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai, cảm giác an toàn bao quanh, bắt đầu ngừng chống cự. Tuy nhiên, hơi men của bình giấm chua lâu ngày ủ sẵn kia lại bốc lên
- Ai mượn mày quan tâm? Đi quan tâm cô Hoa khôi kia kìa!
Bùi Tiến Dũng bất cười, ra sức xoa mái tóc xù như tổ quạ của cậu, nhướn mày hỏi
- Mày là đang ghen?
Hà Đức Chinh bị nói trúng tim đen, vệt đỏ trên mặt bắt đầu lan rộng, miệng mạnh mẽ nguỵ biện.
- Tao mà thèm ghen! Mày chả là gì của tao sất!
Nói xong, dùng lực đẩy mạnh người kia ra. Bùi Tiến Dũng sau khi nghe câu nói của người trước mặt, mắt lập tức tối sầm lại, miệng đanh thép nhả ra từng chữ
- Tao cho mày nói lại!
Hà Đức Chinh bị sự băng lãnh của tên kia làm cho đông cứng nhưng vẫn nhất quyết không chịu thua, cố lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt hắn nói rành rọt nhất có thể
- Mày... mày chả là gì của tao sất!
" Bùm!!! "
Quả bom chính thức nổ, Bùi Tiến Dũng mạnh mẽ kéo Hà Đức Chinh tiến sát lại phía mình, mặc cậu kêu la oai oái. Hắn nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu, mạnh mẽ chiếm đoạt mật ngọt trong
khoang miệng, rút cạn hết không khí, sự bá đạo cùng sự mạnh mẽ hoà làm một, hắn dùng hàm răng sắt nhọn cắn phập một phát lên môi cậu khiến chúng bật máu. Hà Đức Chinh giật bắn mình, tên này điên rồi, ở đây có bao nhiêu người biết không? Cậu dùng hai bàn tay đáng bôm bốp vào ngực hắn, muốn hắn dừng lại, phần vì ngại, phần vì đã hết không khí
Cho đến khi lá phổi của cả hai gào thét đòi oxi thì hắn mới luyến tiếc buông cậu ra. Hà Đức Chinh được trả tự do, liền thở lấy thở để, cậu tưởng mình sắp chết mất rồi!
- Nghe cho kĩ, Bùi Tiến Dũng tao đời này chỉ yêu một mình Hà Đức Chinh, Ok?
Không để cho người nọ kịp phản ứng, hắn nắm chặt lấy tay cậu đi về phía trước, để mặc Hà Đức Chinh ngơ ngác không hiểu mô tê gì! Ơ nhưng mà kệ đi, tay tên này ấm thật ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip