Còn sống là còn hy vọng

Văn Hậu bước từng bước dè dặt vào ngôi nhà xa lạ. Cửa chính còn đang mở, cậu nhẹ nhàng mở rộng cánh cửa bước vào.

Văn Hậu không biết rằng khi cậu bước qua cánh cửa đó cuộc đời của cậu đã rẽ ngang. Cho dù là trong mơ cậu cũng không mơ nỗi những việc sẽ xảy ra sau khi cậu bước qua khung cửa.

- Có ai trong nhà không...có ai không.
Văn Hậu gọi to nhưng không ai trả lời cậu. Cậu mạnh dạn bước thêm mấy bước nữa. Cậu bước tới phòng thờ, đập vào mắt cậu là khung ảnh một chàng trai rất quen. Văn Hậu lấy điện thoại mở thư viện lên, cậu nhìn vào điện thoại rồi nhìn vào khung ảnh kia.

- Anh Dũng
Văn Hậu định thắp cho Tiến Dũng nén hương thì nghe tiếng động ở rất gần đó. Văn Hậu có một chút giật mình. Văn Hậu vốn không phải là một người bé gan. Nhưng sau tai nạn, cậu trở nên rất nhạy cảm với âm thanh, dường như một nỗi sợ mơ hồ được hình thành tận sâu trong tâm hồn cậu.

Văn Hậu hít một hơi thật sâu. Cậu bước từng bước lên cầu thang. Nhìn những cánh cửa phòng đóng im điềm. Nhưng cuối hành lang, hình cánh cửa phòng đó đang mở.

Văn Hậu kém Hồng Duy ba tuổi nên từ  bé thích bám lấy Hồng Duy. Hồng Duy lại là một bác sĩ nên việc ra vào bệnh với Văn Hậu còn thường xuyên hơn đi chợ. Nên cậu không nhầm lẫn vào đâu được...cậu ngửi thấy mùi tanh của máu.

Văn Hậu bước vội vào căn phòng kia. Cậu vừa bước vào đã vội lấy tay che miệng lại. Một màu đỏ tươi...
Khắp nơi toàn là máu. Một người thanh niên đang nằm sấp, máu chảy ra từ một cánh tay anh ta. Trong tay còn lại là con dao rọc giấy thấm đẫm máu tươi.

Cánh tay kia bị rạch khá nhiều đường, chồng chéo lên nhau như thể hiện quyết tâm rời xa cuộc sống của chủ nhân đó.

Văn Hậu có một nỗi ám ảnh. Dù cậu chưa gặp Tiến Dũng nhưng cậu ngày nào cũng nhìn bức ảnh do anh chụp lại cho cậu. Hằng đêm cậu hay tưởng tượng ra cảnh anh nằm dưới đường  bê bết máu. Rồi tự mình dọa mình sợ. Tự mình làm mình ám ảnh.

Tiến Dụng quá giống Tiến Dũng nên cảnh cậu đã tưởng tượng đã tái hiện. Văn Hậu ngồi bệt xuống nền hít thở đều để lại bình tĩnh.

Cậu lặng vài giây rồi nhanh chóng lấy lại ý thức. Cậu lấy điện thoại gọi một chiếc xe cấp cứu rồi nhanh chóng chạy xuống lầu tìm tới hộp y tế gia đình. Cậu lấy một cuộn băng thun và một số vật cần thiết.

Cậu trở lại băng bó sơ cứu vết thương ở tay của Tiến Dụng để nó không còn chảy máu nữa. Rồi cậu đỡ Tiến Dụng dậy cõng anh xuống lầu, vừa lúc cấp cứu tới.

Tới bệnh viện cậu phụ các y bác sĩ đẩy băng ca của Tiến Dụng vào phòng cấp cứu. Nhìn cửa phòng cấp cứu đóng lại, Văn Hậu lúc này mới dám thở mạnh một hơi.

Cậu ngồi xuống ghế trước phòng cấp cứu. Văn Hậu thoáng suy nghĩ miên man. Tiến Dụng và Tiến Dũng sao lại giống nhau đến thế. Lúc nãy cậu nhìn Dụng mà cứ nghĩ về anh Dũng. Một cảm giác tội lỗi trong cậu bắt đầu lại dâng trào. Nếu như hôm đó cậu không rủ Tiến Dũng ra ngoài thì hôm nay có thể hay không. Tiến Dụng sẽ không phải nằm trong phòng cấp cứu lạnh lẽo kia. Văn Hậu gần hai tháng qua chưa một giây phút nào thôi trách mình. Dù cho Duy Mạnh và Hồng Duy tích cực an ủi.

Cửa phòng cấp cứu bỗng dưng mở ra.
Một cô y tá bước ra.
- Cậu là người nhà của bệnh nhân Bùi Tiến Dụng à.
- Dạ
- Cậu ấy bị mất máu quá nhiều nên cần truyền máu gấp
- Anh ấy thuộc nhóm máu gì ạ
- Là nhóm máu O-
- Em chị có thể lấy máu của em, em cũng thuộc nhóm máu đó
- Vậy mời cậu đi theo tôi.

Văn Hậu sau khi đi lấy máu xong, không chịu vào phòng hồi sức nằm mà lại trở về vị trí cũ trước phòng cấp cứu. Cậu ôm lấy cánh tay đau của mình nhìn lên ánh đèn trước phòng cấp cứu. Máu của Tiến Dụng thấm vào chiếc áo sơ mi trắng của cậu, cộng thêm với việc bị mất máu nên da cậu hơi tái xanh. Nhìn cậu có một chút chật vật.

Văn Hậu cứ như vậy cho đến khi bị tiếng giày dồn dập tới gần làm bừng tỉnh lại.
- Hậu

Văn Hậu ngước mặt lên nhìn là Hồng Duy và Duy Mạnh.
- Cậu ấy sao rồi - Duy Mạnh hỏi
- Vẫn đang cấp cứu anh ạ
- Hậu, anh Mạnh vừa nghe thám tử nói...Đức Chinh...cậu ấy...mất rồi - Hồng Duy nói
- Anh nói sao
- Vào sáng nay. Cậu ấy mất vì tai nạn giao thông - Duy Mạnh nói
- Tiến Dụng đã biết chuyện chưa nhỉ
- Anh nghĩ có là biết. Nếu không thì lí do nào khiến cậu ấy tự tử. Anh đã liên lạc với Trọng Đại. Cậu ấy đã đến hiện trường để cùng cơ quan chức nặng làm việc - Hồng Duy nói - Cậu ấy nhờ anh cho địa chỉ. Cậu ấy sẽ nhờ người đến với Dụng.
- Là lỗi của em phải không anh...- Văn Hậu lấy hai tay chắp lại che miệng và mũi mình
- Tin anh đi, sống chết có số cả rồi - Duy Mạnh nói - Việc quan trọng bây giờ là lo cho người nằm trong kia kìa. Theo anh điều tra Dụng bị trầm cảm nặng. Anh sợ thêm cú shock này cậu ấy... Sẽ ra sao đây.
- Nhất định em phải tìm mọi cách chữa cho Tiến Dụng. Tội nghiệt em nặng quá rồi anh ơi.

Ba người đang nói chuyện thì lại nghe tiếng bước chân dồn dập. Đình Trọng mắt đỏ hoe chạy tới quầy lễ tân gần đó.
- Em ơi cho anh hỏi bệnh nhân Bùi Tiến Dụng đang cấp cứu ở đâu.
________
Tiến Dụng sao khi phẫu thuật thành công dù đã tỉnh nhưng cũng mê man nữa tỉnh nữa mê suốt hơn nữa tháng. Do cậu cắt đứt một số mạch quan trọng ở tay. Cộng thêm với việc dùng thuốc trị trầm cảm.

Còn về vụ tai nạn của Đức Chinh đến giờ vẫn chưa tìm được thi thể cậu. Vì chiếc xe đã lao xuống đèo. Nhưng cơ hội sóng sót của cậu là 0%. Đó là kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng. Mọi người đã buông xuôi thôi tìm kiếm.

Hôm nay Trọng Đại đứng ra tổ chức tang lễ cho Đức Chinh. Mọi người đều đến dự tang lễ chỉ còn Văn Hậu trông Tiến Dụng.

Văn Hậu thấy Tiến Dụng đã ngủ nên ra ngoài mua đồ ăn cho cả hai. Dù nữa tháng nay cậu luôn túc trực bên anh nhưng chỉ đổi được sự lạnh lùng. Cậu biết Tiến Dụng không ưa cậu vì cậu là nguyên nhân của sự ra đi của Tiến Dũng.

Lúc cậu trở lại phòng, trong phòng trống không. Cậu mở cửa toilet cũng không có ai. Cậu có chút bất an chạy ra hành lang bệnh viện. Cậu thấy một cô y tá cậu nắm tay cô lại và hỏi
- Chị ơi chị thấy bệnh nhân phòng 205 đi đâu không chị.
- Hình như cậu ấy đi hướng lên sân thượng thì phải. Em lên đó tìm xem.

Tiến Dụng nhìn thành phố từ sân thượng. Bây giờ là giờ trưa, xe không đông lắm nhưng cũng như khung cửi chạy đều đều. Trên cao gió thổi rất mát, Tiến Dụng chợt nghĩ vậy. Nếu nhảy từ độ cao này xuống đất thì sẽ sao ta.

Anh hai, Đức Chinh em xin lỗi hai người. Nhưng em cảm thấy em sống chẳng có ý nghĩa gì nữa. Thế giới này vắng thêm một người nữa có sao đâu.

Tiến Dụng đứng lên lang can nhìn xuống dưới dưới. Anh có hơi rung rung. Ngay giây phút anh định nhảy xuống thì một người đã ôm anh kéo anh xuống.

Tiến Dụng định giãy ra nhưng Văn Hậu ôm chặt lấy anh.
- Cậu buông tay ra, tôi chỉ hóng gió thôi
- Anh hóng gió có thể đứng trên lan can mà hóng à. Anh định tự tử phải không.
- Liên quan gì cậu.
- Máu trong người anh có máu của tôi, mạng anh là tôi nhặt về. Nên tôi sẽ không để anh phí phạm nó
- Vậy cậu trả mạng anh Dũng lại cho tôi đi...
- ...
- Cậu không biết đâu, tại vì tôi nói không muốn nhìn thấy anh ấy nữa nên Đức Chinh đã tự tử. Anh ấy chết không phải do tai nạn gì cả. Chính Đức Chinh đã thừa nhận với tôi trong thư tuyệt mệnh.
- ...
- Tôi có lỗi với anh Dũng nhiều lắm nên cậu để tôi chết đi
- Đi...
- Hở
- Chúng ta cùng nhảy
- Cậu
- Chúng ta đều như nhau. Chúng ta đều khiến người khác phải ra đi...tôi nhảy với anh...đứng lên
- Cậu.

Văn Hậu đỡ Tiến Dụng đứng dậy. Dìu anh lại lang cang.
- Cậu điên à. Anh tôi cứu mạng cậu để cậu tự tử. Vậy anh tôi mất có nghĩa gì.
- Mạng anh là do tôi cứu vậy sao anh tự tử không nghĩ đến tôi.
- ...
- Anh không biết đâu. Bạn trai tôi tên Quang Hải. Anh ấy là một cầu thủ xuất sắc. Chúc tôi yêu xa hơn ba năm. Anh ấy ở Việt Nam còn tôi ở Singapore. Anh ấy bằng tuổi với Tiến Dũng. Nhưng anh ấy mất rồi - Vai Văn Hậu rung lên cậu khóc nức nở
- ... - Tiến Dụng im lặng nhìn Văn Hậu anh muốn nói lời an ủi nhưng không thể nói ra thành câu
- Tôi và anh ấy bị tai nạn xe. Anh ấy thì mất còn tôi bị đứt dây thần kinh thị giác. Lúc đó dù ai nói gì tôi vẫn không chịu phẫu thuật. Tôi đã lên kế hoạch tự tử. Nhưng Tiến Dũng đã xuất hiện. Anh tặng tôi một cái furin hình hoa đào. Anh ấy dịu dàng giải thích tại sao tôi phải tự làm khổ mình như thế mà không sống tốt hơn.
- ...
- Anh biết không còn sống là con hy vọng. Anh có biết bên trong bệnh viện này bao nhiêu người mong được sóng không. Anh có nghĩ đến gia đình anh không - Văn Hậu hét lên
-...

Tiến Dụng vẫn im lặng nhìn cậu trai anh không cho lọt vào mắt hơn nữa tháng qua.
- Hậu...dắt tôi đến chổ anh Chinh được không. 
/////////////
Chào các bạn Wattpad kén mạng nên mình phải về nhà mới đăng chap mới được
Chỉ mới mở đầu cho cuộc tình Dụng Hậu thôi
Vote và Comment để mình biết các bạn đang nghĩ gì nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip