Tiến Dụng

Tiến Dụng dừng xe lại trước cổng một ngôi nhà có cổng trồng hoa giấy màu tím hồng. Nhưng bởi vì lâu quá không tỉa nên nó không còn nếp gì mà mọc tùm lum như một đám rừng. Tiến Dụng lục balo lấy một chiếc chìa khóa đã rỉ sét, đút vào cái lỗ nhỏ trên ổ khóa. Cũng khá tốn sức cậu mới mở được nó ra.

Tiến Dụng đẩy cánh cửa vào, nó vang lên tiếng nặng nề của đồ vật lâu ngày không sử dụng. Cậu nhìn vết tróc sơn trên cánh cửa, cũng phải đã bảy năm rồi rồi còn đâu. Và cũng bảy năm rồi cậu mới trở về đây một lần nữa. Thời gian đã làm mọi thứ ở đây thay đổi quá nhiều. Nhưng ở đây có một thứ không hề thay đổi...đó là nỗi đau vẫn còn đó.

Cậu mở cửa nhà, ho lên vài tiếng vì trong nhà toàn là bụi. Cậu theo trí nhớ, tìm tới công tắc mở đèn lên. Ngôi nhà sáng lên, cậu kéo tấm vải trắng trùm lên chiếc ghế sô pha ra. Để balo và túi thực phẩm cậu vừa mua từ một cửa hàng Bách hóa Xanh lên.

Cậu xoắn tay áo sơ mi lên, bắt đầu tìm mắt hút bụi và các vật dụng cần thiết để dọn cái nhà. Ơn giời sau bảy năm các thiết bị trong nhà vẫn còn dùng được. Đáng lí ra nhà không bụi bặm đến thế. Trước đây một năm Đại và Đức sẽ đến đây dọn nhà hai lần. Nhưng hai năm trước hai người họ quyết định sang Úc kết hôn, từ đó ngôi nhà này không ai dọn dẹp cả.

Sau sáu tiếng chiến đấu cùng máy hút bụi, cây lau và mớ nùi giẻ. Ngôi nhà cũng coi là ổn. Tiến Dụng ngã lưng lên sô pha. Mình đúng thật là già rồi. Mới làm tí đã đau lưng không chịu được. Tiến Dụng của bảy năm trước còn có thể chạy chín mươi phút trên sân mà không mệt đến nỗi như bây giờ.

Cậu bỗng thấy hình ảnh một chàng trai mắt dấu huyền da ngăm đen, vừa lau nhà vừa kêu ca. "Tại sao em phải lau nhà chứ, Dũng em lau nhà thì anh đi rửa chén đi"

Tiến Dụng bất giác mĩm cười. Đức Chinh là vậy dù bao nhiêu tuổi cũng không bao giờ hết trẻ con.

Tiến Dụng nằm bấm điện thoại một chút, cái bụng của cậu réo lên. Phải rồi từ sáng tới giờ cậu đã có gì bỏ bụng đâu. Anh lọ mọ ngồi dậy, mở tủ lạnh vừa ghim điện năm tiếng trước.

Trong tủ lạnh có trứng, cải ngọt và mấy hộp thịt, cá đóng hộp còn có sữa, nước ngọt, bia và mấy khai đá cậu vừa để vô à còn có xúc xích. Bên tủ đồ khô thì có mấy gói mì nước, mì xào, phở xào... Trời đất không mua gạo thì lấy gì nấu cơm. Tiến Dụng xoa trán. Thôi bây giờ ăn phở xào rồi tối ăn mình đi ngủ vậy.

Cậu tìm cái chảo chiên hai trứng ốp la. Rồi rửa cải cắt thành khúc vừa ăn. Sau đó cậu bắt nồi nước sôi, bỏ cải và phở vào trụng rồi vớt ra cho gói gia vị vào trộn lên. Bỏ trứng ốp la vào. Bửa ăn của Dụng là nhiêu đó.

Cậu lại nhớ lời của anh Dũng. "Hai đứa bây lười nấu ăn vừa thôi, thận tốt lắm sau mà cứ ăn mì suốt. Lần sau đói thì nói anh, anh nấu cơm cho mà ăn, đợi một tiếng chứ gì"

Hai người bây giờ sau rồi, lâu quá em không gặp, từ lúc hai người kết hôn tới giờ. Đi đâu mất biệt, hai người hạnh phúc chứ. Như Đại và Đức chẳng hạn. Em sợ còn hạnh phúc hơn.

Căng da bụng chùng da mắt, cậu ăn xong lăn ra sô pha ngủ tới gần tám giờ mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ cậu mới giật mình, lật đật dậy kiếm đồ đi tắm. Gần chín giờ Tiến Dụng sau khi tắm và tự thưởng cho mình tô mì thì đang ra xích đu ngoài vườn ngắm trăng.

Hôm nay trăng sao lại tròn thế nhưng quần nhiều quá. Không khéo mai lại nắng tét đầu. Tiến Dụng mở cái radio mà cậu mượn của Đình Trọng lên. Thế kỉ bao nhiêu rồi mà Đình Trọng vẫn thích nghe bằng cái radio này, cậu từng cười Đình Trọng nhưng hôm nay cậu cậu bật nó lên nghe. Ở một nơi không có Wifi thế này thì dùng nó cũng là một ý kiến không tồi.

Cậu tra mạng và dò tần số của đài VOV, hôm nay có chương trình FM Cảm Xúc do một người anh đồng hương của cậu dắt.

Xuân Hưng: Hello xin chào mọi người, vậy một thứ sáu nữa đã đến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình FM Cảm Xúc.

Tiến Linh: Hôm nay Tiến Linh không dắt cùng Thành Chung như mọi khi nữa Tiến Linh đẹp trai tốc độ nhanh như một cơn gió nên Crush của Thành Chung đãchừng. người ta đã sang tận Hường Quốc để đem về cho Linh một anh MC. Mắt một , da trắng, cao to, một mét tám ba. Còn cao hơn cả Thành Chung đấy mọi người. Đặc biệt một trăm phần trăm người Việt Nam.

Xuân Hưng: Hồi xưa đi học giỏi văn lắm phải không Linh.

Tiến Linh: Sao anh biết hay vậy hồi đó em thi tốt nghiệp nhờ văn kéo lên, nếu không rớt rồi. Anh chào mọi người đi.

Xuân Hưng: Giờ em mới chịu nhường sóng cho anh đấy hả. Anh còn sống Linh ha, anh gần bảy mươi trong mắt em anh cứ tưởng anh không khí.

Tiến Linh: Thì bây giờ em nhường sóng cho anh đấy nói đi

Xuân Hưng: Mọi người vẫn còn nhận ra giọng của anh chứ, đúng Lục Xuân Hưng đã trở lại

Tiến Linh: Thảm hại hơn xưa

Xuân Hưng: Chị biên tập ơi, chị trừ lương gấp Troll đồng nghiệp

Tiến Linh: À anh Hưng à anh qua Hàn Quốc làm lâu thế mới trở lại, gần một năm rồi nhỉ

Xuân Hưng: Xuất khẩu lao động em, đáng lẽ anh định bểnh nhập cưới gái Hàn nhưng do anh đẹp trai quá nên bị trục xuất về lại Việt Nam

Tiến Linh: Đi du học nói đại đi, bày đặt xuất khẩu lao động, làm như mọi người không biết anh đi đâu

Xuân Hưng: Chút ra về thấy anh nhớ nha Linh

Tiến Linh: Cảm ơn mọi người đã nghe màn nói xàm của hai MC. bây giờ chương trình xin được phép bắt đầu.

Xuân Hưng: Các bạn ơi, các bạn tâm sự hãy mạnh dạn gọi tới tổng đài để chia sẻ câu chuyện của mình nhé. Xuân Hưng, Tiến Linh cùng mọi người đây luôn sẵn sàng để nghe chia sẻ cùng các bạn.

Tiến Linh: Hình như một thính giả đã gọi đến chương trình.

Alo bạn ơi, bạn nghe giọng của Tiến Linh không .

.......(Người kia trầm ngâm một lúc)
(Xuân Hưng nhìn Tiến Linh)

Xuân Hưng: Mạnh dạn lên bạn ơi, chia sẻ câu chuyện của bạn với Xuân Hưng mọi người đi nào.

"Đó là câu chuyện của rất nhiều năm trước, có hai người ta rất yêu nhau..."
_______________
Một cái hố mới, viết chap này để tặng Lục Xuân Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip