CONFUSE_A
CONFUSE_A
1.
Nhâm Mạnh Dũng hơi nhíu mày nhìn người đội trưởng vẫn đang trầm ngâm thả suy nghĩ đi đâu đó mà không nói gì. Hắn chưa rõ lý do Việt Anh gọi riêng mình ra đây. Từ nãy đến giờ, người đàn anh cùng quê vẫn chỉ xoay đi xoay lại cốc bia trên tay, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Dường như Việt Anh đang sắp xếp lại từ ngữ để bắt đầu một vấn đề gì đó không đơn giản.
"Anh, có chuyện gì sao?"
Tiếng gọi của Dũng thành công kéo sự chú ý của đội trưởng quay trở lại. Khẽ thở dài một tiếng, Việt Anh nhìn thẳng vào mắt thằng em. Cái nhìn khiến Dũng càng bối rối, đúng hơn là càng khó hiểu và tò mò.
"Thật ra tao không biết nên mở lời như thế nào. Mà nếu không nói thì tao thấy không ổn".
"Nhưng là chuyện gì?" Mạnh Dũng đã có vẻ hơi sốt ruột với sự rào đón của ông anh.
Việt Anh vẫn chưa nói ngay, nâng ly bia nhấp thêm một ngụm, rồi lại nhìn vào thằng em.
"Mày, mày với thằng Tài không có gì với nhau đó chứ?"
"Hả?" Đáp lại câu hỏi của Việt Anh là khuôn mặt ngơ ngác đến tội nghiệp của Mạnh Dũng. Nhìn hắn cao to, chín chắn, kỷ luật như thế thôi, nhưng như mọi người vẫn nói, Mạnh Dũng là kẻ khá chậm nhiệt trong những chuyện cần sự tinh tế. Và đây cũng là một trong những vấn đề như vậy.
Việt Anh không trả lời hắn, chỉ hơi nghiêng đầu, nhướn mày với hắn, dáng vẻ lặp lại câu hỏi trước đó một lần nữa.
"Anh, em chưa bao giờ nghĩ đến kiểu này luôn á! Anh quên Tài còn bạn gái à? Cho dù bây giờ em đang một mình nhưng mà anh nói chuyện không tưởng gì vậy trời?"
Mạnh Dũng bật cười ha hả. Điều hắn đang chờ là tiếng cười đáp lại của người anh kèm câu nói: tao đùa đấy. Nhưng không, gương mặt Việt Anh vẫn nghiêm túc giống từ đầu đến giờ, trán anh còn hơi nhăn lại. Cái nhíu mày đó khiến Mạnh Dũng im luôn.
Chuyện này quá hoang đường rồi. Hắn không rõ thế lực vô hình nào khiến cho ông anh của mình có suy nghĩ theo hướng như vậy nữa. Thật luôn!
"Mày coi Tài là gì?"
"Là đàn em, là em trai, là bạn, là thằng nhóc con áp út dễ thương, là người đồng đội phối hợp ăn ý trên sân. Vậy thôi chứ anh nghĩ còn gì nữa?"
"Nhưng mà cái cách mày đang quan tâm nó, chăm nó, bám dính lấy nó không giống kiểu một thằng anh trai đâu. Tao nói thật đấy".
"Em chả thấy có vấn đề gì ở đây cả".
Mạnh Dũng đang cố gắng giải thích cho đội trưởng hiểu, giữa hắn và Tuấn Tài không có gì hết. Có gì làm sao được chứ. Chẳng nhẽ vì hắn thân với Tài hơn những người khác nên ông anh này để ý hơn hay sao? Cũng đâu có gì ngạc nhiên khi hắn và Tài cùng CLB, cùng một điểm xuất phát từ lò đào tạo Viettel. Biết nhau từ lâu, chơi với nhau cũng lâu rồi, sao mà mới cùng lên tuyển có vài tháng, ông anh này lại suy diễn ra thứ gì thế?
"Tài nó chia tay bạn gái rồi, mày chưa biết à?"
"Ủa, thế ạ? Nó không nói với em. Cái thằng đó kín tiếng như thế, có bao giờ lộ ra chuyện gì riêng tư đâu. Mà sao anh biết?"
"Nó nói cho Bình, Bình bảo tao".
Mạnh Dũng hơi khựng lại. Chắc chả phải là sự khó chịu khi Tuấn Tài tâm sự với Thanh Bình chứ không phải hắn đâu nhỉ? Trước giờ Thanh Bình luôn là người rất tỉ mỉ, chu đáo và tâm lý. Bình nó luôn để ý đến mọi người, kể cả những điều nhỏ nhất, chỉ là ít khi thể hiện ra bên ngoài thôi. Tuấn Tài thích bám lấy Thanh Bình và Bình luôn săn sóc Tài thì ai cũng biết rồi.
"Ừ, mà kể cả nó chia tay bạn gái thì cũng có liên quan gì đến em đâu. Chuyện cá nhân mà anh". Mạnh Dũng nuốt xuống thứ cảm giác không gọi được thành tên trong lòng, thản nhiên nói với Việt Anh, cầm cốc bia lên dốc cạn.
Việt Anh thở dài thêm lần nữa, khẽ lắc đầu. Có vẻ như Mạnh Dũng vẫn chưa ý thức được những nguy hiểm tiềm ẩn trong mối quan hệ mập mờ mà hắn gọi là tình anh em bạn bè này. Ranh giới đôi khi mong manh đến mức người trong cuộc chẳng hề nhận ra cho tới khi lỡ chân bước qua lúc nào không hay.
"Hôm nay tao chỉ muốn cảnh báo mày về mối quan hệ này. Nó có thể nguy hiểm hơn mày tưởng Dũng ạ. Mày hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Ít nhất chắc mày cũng tự nhận ra sự dịu dàng của mày chỉ dành cho một mình nó. Sự quan tâm của mày với nó đặc biệt hơn hẳn những người khác. Tao không biết sự quan trọng của Tài đối với mày đến mức nào, nhưng đừng để đến khi mọi chuyện không thể quay đầu. Tao không muốn nhìn thấy ai trong hai đứa mày chịu tổn thương. Dù sao cũng hết lịch của tuyển U23 năm nay rồi, tùy mày thôi".
Việt Anh nói đến đó, nốc cạn cốc bia, vỗ vỗ vai hắn rồi quay trở lại phòng karaoke – nơi cả đội U23 đang thi nhau gào rú. Về nước sau AFC Châu Á được mấy ngày, bao nhiêu thủ tục, bao cuộc gặp gỡ, lướt qua CLB để báo cáo hay về thăm nhà, đến hôm nay hơn hai mươi thằng mới có dịp tụ tập với nhau, buông thả xả ra hết trước khi chính thức chia tay nhau mỗi người một ngả.
Nhìn theo bóng dáng ông anh, Mạnh Dũng gãi gãi đầu, hắn thực lòng vẫn không hiểu được dụng ý của lão ấy. Hắn đối xử với Tuấn Tài đặc biệt hơn những người khác thì sao? Bạn thân và bạn cũng khác nhau mà? Hoặc ngay cả bạn thân cũng có bạn đặc biệt thân, bạn chí cốt, chứ có gì mà phải khó hiểu đến mức đó chứ?
Chỉ mấy hôm nữa, ai ở đâu thì về đó, hắn ở lại Viettel, còn Tài về Đăk Lăk. Đến cơ hội được gặp nhau cũng sẽ chẳng còn nữa huống chi là dăm ba chuyện linh tinh như lời đội trưởng vừa nói. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn thấy điều đó là không thể nào. Hắn chỉ biết sự quan tâm của hắn dành cho Tài thực sự là thứ tình cảm chân thành và trong sáng, vậy là đủ.
Nhưng có lẽ Mạnh Dũng đã quá xem nhẹ lời cảnh báo của đàn anh – kẻ thấu đáo và nhiều kinh nghiệm hơn hắn, kẻ mà ở nơi hắn không biết, cũng từng trải qua thứ cảm xúc phức tạp và lộn xộn này...
Và cũng đã có người vì anh mà chịu tổn thương...
Vô tình, người ấy có quá nhiều nét tương đồng với Tuấn Tài lúc này...
2.
Mạnh Dũng mở cửa phòng, thứ âm thanh inh ỏi, ầm ầm của bản nhạc remix đang phát trộn cùng tiếng hò hét của tổ hợp đám thanh niên vừa đôi mươi dội thẳng vào tai hắn. Dù hắn cũng mới từ đây đi ra, nhưng đột ngột quay trở lại, Mạnh Dũng vẫn có chút giật mình, khẽ nhíu mày.
Trời đã dần về khuya, tụi hắn cắm cọc ở căn phòng lớn này đã mấy tiếng. Hầu hết thằng nào cũng ham hố, chẳng ngần ngại mà nốc bia như nước lã, quanh căn phòng đã la liệt đống thân hình của đồng đội với đủ loại tư thế. Dưới cái ánh sáng mờ ảo, nhấp nháy liên tục, Mạnh Dũng phải lia mắt đến hai lần mới tìm được bóng dáng có chút bé nhỏ trong góc sofa. Hắn tiến lại phía đó, mặc kệ đôi mắt đội trưởng lướt qua.
Tuấn Tài ngả cả người vào thành ghế, cậu bé có vẻ đã thấm mệt.
"Tài, đừng uống nữa, say bây giờ. Có uống được bao nhiêu đâu, tý về lại kêu đau đầu".
Mạnh Dũng nhăn mặt càu nhàu, giật lấy cốc bia trên tay Tuấn Tài đặt xuống bàn, rồi nhét vào tay cậu một chai nước lọc. Không biết cậu đã uống đến cốc thứ mấy, nhưng tửu lượng của Tuấn Tài chỉ nằm gọn trong một chai bia, chấm hết. Lúc ở nhà hàng, hắn đã rất tỉnh chỉ để cho Tài uống đúng nửa cốc, thế mà tăng 2 vào đến phòng hát, mới ra ngoài một lát đã thấy cậu ngà ngà say.
"Em mới uống chưa hết một chai, không say được". Cậu quay sang cười với hắn, mắt hơi híp lại.
Tiếng chuông cảnh báo khẽ vang lên trong đầu Mạnh Dũng. Rồi, có kẻ nào say tự nhận là mình say đâu. Thật không muốn vác theo con ma men về một chút nào. Tuấn Tài không uống được, nên cũng rất hiếm khi la cà ở bàn nhậu với anh em, từ bé đã như vậy rồi. Thi thoảng có vài lần say, cũng rất ngoan ngoãn chui lên giường nằm ngủ một góc, không khóc, không gây chuyện. Vấn đề là bây giờ đang ở bên ngoài. Xách được cậu về cũng có dễ dàng gì đâu.
Dũng đoán chẳng sai. Chưa đến mười phút, Tài đã ngủ gà gật trên vai hắn. Hết cách, hắn đành phải nửa ôm, nửa giữ để cậu dựa vào người mình mà ngủ, tiện chân đạp Duy Cương còn đang uốn éo ở bên cạnh. Đám đồng đội thừa năng lượng vẫn tiếp tục gào thét, hát thì ít mà phá nhau thì nhiều. Sau hôm nay không biết đến bao giờ cả bọn mới có thể tề tựu đông đủ. Mà có khi đến lúc đó, cũng chẳng còn nguyên vẹn đội hình như thế này.
Bỗng dưng hắn thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nửa bồi hồi, nửa tiếc nuối. Bọn họ đã cùng nhau trưởng thành suốt thời gian này. Rồi mỗi đứa sẽ lại tiếp tục bước đi trên những con đường khác nhau, dài hơn, thênh thang hơn nhưng chông gai thử thách chắc chắn cũng sẽ nhiều hơn. Bước tiếp được đến đâu phải dựa vào bản lĩnh của từng đứa.
Mạnh Dũng chưa bao giờ là tuýp người ủy mị. Hắn thẳng thắn, quyết đoán, hơi khô khan và bộc trực với cái tôi cá nhân rất cao. Sâu trong tâm hồn hắn là niềm kiêu hãnh, thích chinh phục, đôi khi còn có chút cố chấp của một con sư tử mà không nhiều người biết đến.
Nhưng lúc này, trước những đồng đội sát cánh bên nhau mấy tháng qua, chẳng mấy chốc sẽ mỗi người một ngả, hắn lại thấy buồn buồn.
Tuấn Tài khẽ xoay người, vùi hẳn đầu vào vai hắn mà cọ, giống như lúc trên sân tập, cậu hay dụi đầu lau sạch mồ hôi trên mặt vào áo hắn. Mạnh Dũng có chút ngẩn người, chợt nhận ra, thói quen này của Tài chẳng biết đã hình thành từ lúc nào. Và rồi hắn nhớ đến mỗi lần cậu làm như vậy, hắn cũng chỉ thản nhiên cười hoặc đưa tay vò rối tung mái tóc xoăn xoăn mềm mềm của cậu mà thôi. Giả sử đó là một người khác, kể cả đám em út như Văn Khang hay Văn Trường, chắc chắn hắn sẽ đẩy ra ngay lập tức.
Liệu đây có phải là một trong những điều Việt Anh nói là "không bình thường" giữa hắn và Tuấn Tài? Điều mà hắn chưa từng để ý đến?
Hắn liếc nhanh về phía đội trưởng đang cụng ly với đám Thanh Bình, Danh Trung. Việt Anh bắt gặp ánh mắt của hắn, hất cằm. Mạnh Dũng nhún vai, quay lại với chàng trai nhỏ hơn đang tựa đầu trên vai mình, khẽ thở dài.
Chẳng nhẽ thở dài cũng lây rồi sao? Lây từ đội trưởng sang mình?
3.
Tuấn Tài đưa tay day day trán, từ từ ngồi dậy. Đầu cậu đau muốn nứt ra. Lâu lắm rồi không đụng đến đồ uống có cồn, nói gì đến việc đêm qua cậu tống gần hết hai chai bia vào bụng. Nếu Mạnh Dũng không ngăn lại, có khi cậu còn uống nhiều hơn. Thật là chẳng có thuốc hối hận, bây giờ cậu khó chịu, khó chịu, rất khó chịu. Người cứ lờ đờ, lâng lâng, bồng bềnh.
Ghét cái cảm giác này quá đi mất!
Chớp chớp mắt để tầm nhìn rõ ràng hơn, hình như cậu đang ở phòng của anh Bình. Chắc vì say quá nên anh ấy đưa cậu về đây. Cậu chỉ có thể đoán như vậy vì thú thực là uống tý bia vào, cậu tạm thời bị mất trí nhớ ngắn hạn. Hình ảnh cuối cùng trong đầu là cậu gục ngủ trên vai Mạnh Dũng. Và không còn gì nữa cả.
Chiếc đồng hồ trên tường chỉ qua con số 11. Tuấn Tài đã ngủ nướng cháy đến gần trưa. Căn phòng vắng lặng, bên ngoài im ắng, cũng không thấy Thanh Bình đâu cả. Không biết đêm qua anh ấy chen chúc với cậu hay ngủ ngoài sofa. Cậu biết rất rõ vì nhà anh có 2 phòng ngủ, nhưng một phòng đã được cải tạo thành nơi chơi game, xem phim.
Cánh cửa hơi hé, Thanh Bình ló đầu vào, thấy thằng em đã tỉnh mới đi vào. Nhìn Tuấn Tài còn đang ngáo ngơ dáo dác như gà lạc mẹ, Bình khẽ bật cười. Dù Tài chỉ kém anh có 2 tháng, nhưng trong mắt Bình, Tuấn Tài lúc nào cũng giống một đứa con nít. Có lẽ là do thân hình nhỏ nhắn, gầy gò của nó khiến anh luôn có cảm giác mình cần phải bảo bọc, che chở. Rồi như một phản ứng tự nhiên, Tuấn Tài cũng thích bám anh và mè nheo hơn so với người khác.
"Đau đầu hả?"
Tuấn Tài gật gù, tựa lưng vào giường, nhìn người anh vừa ngồi xuống bên cạnh, "Đêm qua em ngủ có phá anh không vậy?"
"Không. Mày ngủ ngoan lắm. Sáng anh muốn đánh thức mày dậy để ăn gì đó, chứ hôm qua có ăn được cái gì đâu. Nhưng thấy mày ngủ say nên anh lại thôi. Giờ dậy rồi thì đi tắm đi xong ra ăn trưa. Đói lắm rồi chứ gì? Anh nấu chút cháo. Lâu lắm chẳng về nhà nên tủ lạnh trống trơn hết cả. Ăn tạm cho ấm bụng rồi chiều anh em mình ra đường kiếm gì ngon ngon".
Tuấn Tài bật cười vì cái tính cằn nhằn của Bình lại phát tác. Thanh Bình không giống những người khác. Anh ít nói, ít cười, không thích giao tiếp với người lạ và gần như sống khép kín. Trong mọi cuộc vui, anh chỉ thích ngồi một góc, chuyện trò với những người thân quen. Anh là người khó mở lòng với người khác, điểm này khá giống với cậu. Bởi vậy, cậu gần gũi với anh hơn, hay kể cho anh nghe những chuyện riêng tư.
So với Thanh Bình, Tuấn Tài còn ngây ngô nhiều lắm. Ngây ngô từ những va chạm của sự nghiệp đến những mối quan hệ xã hội. Thế nên đôi lúc Tuấn Tài vô thức quên mất khoảng cách tuổi tác giữa Thanh Bình và cậu. Anh trưởng thành hơn cậu rất nhiều.
"Hôm qua anh vác em về hả?", Tài múc thêm một thìa cháo, đưa lên miệng thổi phù phù.
"Ừ. Lúc đầu thằng Dũng muốn đưa mày về nhà nó, nhưng anh không cho".
Nghe đến câu này, tay cậu dừng lại, đầu hơi cúi xuống. Ở phía đối diện, Thanh Bình vờ như không nhìn ra sự thay đổi bất chợt trong đôi mắt hơi cụp xuống của cậu em, tiếp tục ăn cháo.
Tuấn Tài chỉ mất vài giây để điều chỉnh cảm xúc của mình, ngẩng đầu lên cười lém lỉnh, "Đúng rồi, chẳng ở đâu tốt hơn nhà anh Bình".
"Mày không phải nịnh. Ăn mau đi không anh ăn hết bây giờ".
"Vầng, chiều em đi mua cherry cho anh nha".
Rồi hai anh em cùng phá lên cười.
Tuấn Tài không muốn đào sâu thêm câu chuyện liên quan đến Nhâm Mạnh Dũng. Cậu không muốn bản thân mình càng ngày càng chìm xuống chiếc hố cảm xúc ấy. Vì cậu biết, chỉ cần một lần lỡ chân, cả đời cậu sẽ không thoát ra được.
Mối tình gắn bó gần 2 năm vừa chấm dứt cách đây không lâu. Nhưng cậu lại chẳng hề cảm thấy buồn như vẫn tưởng. Trái lại, cảm giác vây hãm cậu khi đó là sự pha trộn của day dứt và thấy có lỗi. Cậu cảm thấy mình không có tư cách trách móc khi người cũ quyết định buông tay và lựa chọn bờ vai khác. Vì nếu là cậu, mỗi năm chỉ gặp người yêu vài ngày, gần thì ít mà xa thì nhiều, cậu có lẽ còn chẳng kiên trì được như cô ấy.
Hơn nữa, cũng thời điểm ấy, cậu dần nhận thức được một thứ cảm xúc vừa quen thuộc vừa xa lạ len lỏi vào trái tim cậu từ lúc nào không hay. Trong vô thức, cậu đã để mình tự do dựa dẫm vào một người quá nhiều.
Mà người đó, hoàn toàn không nên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip