CONFUSE_C
CONFUSE_C
6.
"Đừng nghĩ gì nữa, ngủ sớm đi mai còn về".
"Vâng anh".
Tuấn Tài cũng rất muốn ngủ vì cậu khá mệt, đầu vẫn còn nặng chịch bởi dư âm của hai chai bia, thế nhưng đôi mắt lại không nghe theo cậu. Thật ra, trong đầu cậu lúc này chẳng nghĩ gì cả, cậu cứ thế để cho mạch não trôi tự do. Những hình ảnh gần nửa năm qua đua nhau xuất hiện, lộn xộn không quy luật.
Là bước chân vội vã đầy hi vọng từ Đắk Lắk xuống Tp.HCM, là sự chờ đợi kết quả xét nghiệm Covid-19 trong thấp thỏm, là nỗi hoang mang và tuyệt vọng khi được báo nhầm kết quả dương tính, là quãng đường hơn 500km xóc nảy không hề ngừng qua đến Campuchia, là những bước chạy trên sân khi bụng trống rỗng còn người thì mỏi nhừ, là những giọt mồ hôi thấm ướt áo hòa vào niềm vui chiến thắng của những ngày đầu tiên trên tuyển.
Là cái nắng gay gắt của Dubai, là lần chạm trán đầu tiên với đối thủ Châu Âu, là những món ăn xa lạ nơi đất khách, là sự nhí nhố lắm trò của đoàn quân chập chững vào tuổi hai mươi, là sự động viên nhau nửa ân cần nửa chọc ghẹo, là những trải nghiệm chưa từng có cùng nhau.
Là những buổi tập từ bình minh đến nửa đêm, là những ánh mắt chứa chan bao kỳ vọng, là áp lực vô hình khi gánh trên vai trách nhiệm to lớn của màu cờ sắc áo, là sự bảo bọc che chở lẫn nhau, là sự đau đớn bất lực trên sân khi va chạm rồi lại cắn răng đứng lên mà chạy tiếp, là cảm giác nhất định phải chọn đúng điểm rơi khi chuyền bóng, là sự an tâm khi trước mặt sau lưng đều có đồng đội, là niềm vui vỡ òa khi giành chiến thắng, là giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn tự hào chất chứa bao nỗi niềm không nói nên lời, là cái ôm vội vàng cùng lời thì thầm - chúng ta làm được rồi, em đừng khóc – nhè nhẹ bên tai...
Là chuyến bay dài hơn một ngày ròng rã, là cái nắng hơn 40 độ đến cháy da của đất nước Trung Á, là mùi vị của những món ăn xa lạ, là sự uể oải vì mất nước khi cả đoàn đau bụng do chưa quen đồ ăn, là nỗi buồn của một trận hòa không đáng, là sự tiếc nuối khi cầm hòa đương kim vô địch, là sự ấm ức không can tâm khi bị chơi thiếu fair-play, là phút giây thả lỏng thoải mái nô đùa cùng nhau trước khi về nước, là cái tựa đầu vô tình nhưng lại khiến con tim chẳng thể đập bình thường, là những nụ cười của người thân – bạn bè – người ủng hộ đón chào nơi Tổ quốc.
Tất cả như một cuộn băng tua chầm chậm, như kể lại cho Tuấn Tài nghe những kỷ niệm tầng tầng lớp lớp suốt thời gian qua. Thật không ngờ rằng mới mấy tháng, cậu đã trải qua nhiều cảm xúc thăng trầm gần như bằng cả chục năm cộng lại. Đó là những điều hoàn toàn mới mẻ. Phải chăng vì nó đến quá dồn dập nên bản thân cậu bị choáng ngợp, chưa kịp thích ứng. Và cũng bởi lẽ đó, trái tim cậu mới thừa cơ hội rồi không chịu nghe lời?
Tuấn Tài không tìm được câu trả lời chính xác.
Hoặc giả như cậu vẫn đang mắc kẹt ở giữa một giấc mơ? Một giấc mơ lớn mênh mông, nơi mà cậu chẳng thể xác định được bản thân mình là ai và mình thực sự mong muốn điều gì.
....
"Anh Bình, em hiện tại không ổn một chút nào hết".
"Cái gì không ổn?"
"Tim".
"..."
"Sẽ thế nào nếu mình cứ mãi thích một người mà biết trước không có kết quả? Sẽ thế nào nếu như nhìn thấy được hết những buồn đau nhưng em vẫn không nỡ buông tay? Sẽ thế nào nếu em vẫn muốn thích người ấy, mà đã biết rõ người ta không thể nào có chung cảm xúc với mình...?"
"Là thằng Dũng đúng không?"
"Anh nhận ra à?"
"Tài, nghe anh nói này. Chuyện tình cảm chẳng ai có thể giúp được ngoài bản thân mày cả. Điều quan trọng bây giờ là hãy nghĩ thật kỹ xem, mày thực sự muốn gì. Nếu muốn tìm cho mình một cơ hội, nếu đủ dũng cảm đi đến cùng để có một kết quả thì hãy tiến về phía trước, thành thật với chính mình và nói ra cho người ta biết. Đừng để sau này mày phải tiếc nuối, biết không?"
"Em hiểu..."
"Anh biết mày là đứa rất rạch ròi giữa cảm xúc và lý trí. Nên việc nhắc nhở đừng để tình cảm ảnh hưởng đến công việc, anh không cần nói thêm nữa. Nhưng đôi khi phân định ranh giới rõ ràng quá, người bị tổn thương đầu tiên là mày. Mày hiểu ý anh chứ? Nghiêm khắc với chính mình cũng tốt, nhưng cũng cần phải tự yêu thương bản thân mình".
...
"Em nghĩ là, em chọn buông tay anh ạ".
"Nghĩ kỹ rồi?"
"Vâng. Đừng để ngay từ đầu đã là một sai lầm".
"Mày cho rằng đây là một sai lầm?"
"Ừ, anh xem, những gì em có chỉ là đoạn tình cảm còn chẳng có tên này. Nhưng những gì phải đánh đổi và cần vượt qua thì nhiều vô kể. Là định kiến, là gia đình, là trách nhiệm, là kỳ vọng và có thể là cả sự nghiệp nữa. Em biết như thế là hèn nhát, nhưng quan trọng hơn, rất có thể sự đánh đổi này không phải của riêng em. Em không làm được".
"Chưa thử một lần, làm sao mày..."
"Anh Bình, anh nói cho em biết, em phải như thế nào mới đủ dũng khí, mới có thể dùng tình cảm không chút chắc chắn này để chiến thắng tất cả? Thà là một mình em đau..."
"Anh hiểu, Tài ạ. Anh hiểu cảm giác của mày..."
Vì... anh cũng không làm được...
....
Đắk Lắk đón Tuấn Tài bằng cơn mưa đầu mùa ngập ngừng mà hối hả. Trở về CLB, trở về với nếp sinh hoạt sau những giải đấu vì màu áo quốc gia, cậu thật lòng muốn rũ bỏ hết tất thảy những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu có mục tiêu của mình, sớm được trở về đội bóng chủ quản, được thi đấu nhiều ở V-League và hi vọng sẽ được trao cơ hội lên đội tuyển quốc gia.
Chặng đường ấy còn xa và chắc chắn cũng không hề dễ dàng. Nhưng cậu tin mình sẽ làm được, cứ vững vàng từng bước, từng bước một để khẳng định bản thân mình.
Trước mắt là trận đấu cậu sẽ đá chính trên sân nhà cùng Đắk Lắk. Sự háo hức đã quay trở lại. Có một chút hồi hộp, một chút tự tin xen them chút tự hào khi bố nói cả nhà sẽ đến sân cổ vũ. Hạnh phúc của đời cầu thủ đối với Tuấn Tài chắc cũng chỉ giản dị đến như vậy.
7.
Sài Gòn vốn chẳng phân rõ đông hè, chỉ có mùa khô và mùa mưa còn nắng thì quanh năm suốt tháng. Cuối tháng 6, từng trận mưa cứ nối tiếp nhau không dứt. Nắng được một lúc, trời lại đổ mưa rào không báo trước. Mưa xối xả khiến người ta chẳng kịp trở tay rồi lại tạnh thật nhanh như lúc nó kéo đến.
Giữa đất trời như đang giận hờn ấy, đâu đó trong đầu của Nhâm Mạnh Dũng vẫn trôi lơ lửng một cảm giác rất khó định nghĩa. Cái cảm giác ấy khiến con người ta vừa bức bối vừa bất lực, tựa như dòng khí nén nghẹn nơi lồng ngực mà hắn muốn xua đi cũng không được.
Cả chiều nay Viettel FC tập dưới mưa, sau đó lại đội nắng. Quần áo cứ chuẩn bị khô hoàn toàn thì mưa lại trút xuống, mồ hôi pha lẫn nước mưa dính bết vào người chẳng mấy ai dễ chịu. Nhưng chỉ còn vài ngày để làm quen sân tập trước khi chính thức bước vào AFC Cup 2022 dĩ nhiên sẽ không có một lời kêu ca nào. Mạnh Dũng chính xác là đã khá lâu rồi chưa tập cùng đội vì nhiệm vụ liên tục cùng tuyển U23, thế nên hắn lại càng không có lý do để lơ là tập luyện. Sau những thành quả ấy, được mọi người tung hô, hắn thật sự cần một khoảng thời gian để bình tĩnh và cân bằng lại mọi thứ. Hắn không muốn đánh mất chính mình.
Những bài tập thể lực rồi chiến thuật cứ nối tiếp nhau, Mạnh Dũng cùng anh em thuần thục làm theo như một chiếc máy. Tiếng cười đùa thi thoảng vẫn vang lên trên sân, đồng đội đua nhau chọc ghẹo mấy đứa mới từ U23 về, rằng thì mà fan đang đứng đầy bên ngoài sân kìa, rằng thì nếu có quà nhớ đừng có giữ một mình, nhất định phải chia nếu không sẽ nhừ đòn.
Lia mắt sang thằng bạn thân hì hục với bài thể lực nặng nề phía xa xa, hắn khẽ thở hắt ra một hơi. Nếu trực giác của hắn không quá tệ, hắn chắc chắn Thanh Bình đang có gì đó bất mãn với hắn. Có điều, sự bất mãn ấy có xuất phát điểm từ đâu thì hắn chưa biết. Hôm trước, đáp máy bay rồi về khách sạn, nó cũng không thèm nói với hắn câu nào. Đến lúc chia phòng, hắn như mọi khi nhận thẻ cho cả hai mỗi lúc đi xa, hình như Thanh Bình còn không muốn ở chung với hắn. Dù chỉ là một cái nhíu mày rất nhẹ thôi, nhưng Mạnh Dũng có thể thấy được.
Thái độ của thằng bạn khiến Mạnh Dũng đã khó chịu lại càng ngột ngạt hơn.
"Anh Chiến, giải này vắng anh Tiến Dũng, buồn ghê luôn ý", Danh Trung chân đi đất, một tay xách giày, một tay quàng cổ Đức Chiến lèo nhèo trên đường về khách sạn.
"Thì có ai muốn đâu, để anh ấy có thời gian nghỉ ngơi", Đức Chiến hất tay thằng em cứ dán cái người mồ hôi nhễ nhại sát vào mình.
"Mày lo liệu mà đá cho tốt chứ ở đây mà buôn bán gì hả thằng này!"
Hoàng Đức từ đằng sau đi tới, đập bốp vào đầu thằng em khiến Danh Trung nhảy dựng lên, chạy vội về phía Thanh Bình la lên oai oái.
"Anh đừng cậy lớn hơn em mấy tuổi mà bắt nạt nhé, có giỏi anh thử đánh út Bình xem!"
"Thằng Bình sắp không phải làm út nữa rồi", Hoàng Đức không thèm đuổi theo Danh Trung, lui xuống vỗ vỗ vai Thanh Bình, cười toe toét.
"Ủa, là sao?"
"Là mấy tháng nữa, bé Tài Phan sẽ lên đội. Nhanh lên, đi về không ốm cả lũ bây giờ".
Người già thủ môn Nguyên Mạnh lùa cả đám về phòng, giục tắm giặt thay đồ. Thấp thoáng vẫn vang lên cái giọng lảnh lót của Danh Trung và Hữu Thắng, "Wow, bé Tài dễ thương đáng yêu sắp lên đội á! Ui chu choa..."
Thanh Bình khẽ lắc đầu, nhìn sang ánh mắt đầy tò mò của ông anh Magno, "Đừng học theo chúng nó. Người ta bảo đấy là bọn điên!"
Mạnh Dũng tụt lại đi sau cùng, vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì mớ thông tin vừa nhận được. Thực ra hắn cũng đã đoán, sớm muộn gì CLB cũng sẽ gọi Tuấn Tài về, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Có thể do sự thiếu hụt ở cánh trái đang là một trong những nỗi lo của Ban huấn luyện. Với những gì Tuấn Tài thể hiện suốt mấy tháng qua, chẳng có lý do gì cậu không được đôn lên đội hình chính.
Chẳng qua, cái tên Phan Tuấn Tài với hắn giờ đây, hình như đã trở nên nhạy cảm hơn nhiều.
Nên đập hay vùi dập Bùi Hoàng Việt Anh đây? Anh ơi là anh!
...
"Này, mày biết Tài sẽ về đội từ trước đúng không?", với lấy chiếc khăn, vò tung mái tóc ướt, Mạnh Dũng hỏi thằng bạn đã tắm rửa sạch sẽ đang ôm cuốn sách trên ghế sofa.
"Ừ, sáng nay có nghe anh Đức với anh Chiến nói chuyện".
"Sao mày không nói với tao?"
Nghe câu hỏi đó của Mạnh Dũng, Thanh Bình chỉ ngẩng đầu lên, nhìn hắn một lúc rồi quay về với cuốn sách của mình.
Mạnh Dũng thở dài, ném chiếc khăn ướt vào giỏ đồ trong góc nhà, ngồi xuống bên cạnh thằng bạn, gập sách trên tay Thanh Bình lại, đặt lên bàn.
"Bình, rốt cuộc tao đã làm gì mày? Tao cứ thấy mày đang có thành kiến với tao chuyện gì đó mà tao không biết. Có gì thì nói thẳng với nhau đi. Chơi với nhau cả chục năm rồi, mày không muốn nói với tao cái gì à?"
"Mày muốn nói chuyện gì?", Thanh Bình ngồi thẳng dậy, đối diện với hắn.
"Chuyện thái độ của mày, chuyện về thằng Tài hoặc chuyện gì đó mày còn chưa nói với tao chẳng hạn".
"Tao không có thái độ gì với mày hết. Cũng chẳng có chuyện gì với thằng Tài cả, nếu mày muốn biết gì đó hay thắc mắc cái gì thì nên hỏi thẳng nó, không phải hỏi tao", Thanh Bình khoanh tay lại, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.
Mạnh Dũng bỏ cuộc, hắn thừ người ra rồi ngả hẳn lên ghế, giọng dần dịu lại.
"Tao cũng không biết sao nữa. Cả tuần nay Tài nó rất ít trả lời tin nhắn của tao, gọi điện thì hiếm lắm mới bắt máy cũng chỉ nói được dăm ba câu. Tao đoán chắc nó cũng bận, chạy ngược chạy xuôi, nhưng mà có đến mức chẳng thèm để ý đến anh em bạn bè như vậy không mày?"
Nhắc đến lại nhớ, mấy tháng qua hầu như ngày nào cũng ở cùng nhau, ngó trước ngó sau đều nhìn thấy, không nghe tiếng thì thấy người. Nhưng bây giờ, quay trở lại với nhịp sống bình thường, đột nhiên như thế, hắn lại không quen. Thói quen hình thành thật dễ dàng mà để gạt đi sao mà khó.
Thanh Bình vỗ vỗ vai hắn, không nói gì. Có lẽ thứ mà Mạnh Dũng cần lúc này là một người lắng nghe, một người đủ thân, đủ hiểu cho dòng cảm xúc không đầu không đuôi vẫn đang chạy ngược xuôi trong đầu hắn. Và Thanh Bình lựa chọn im lặng cùng hắn lúc này.
Nhâm Mạnh Dũng là kẻ không giấu được suy nghĩ trong lòng, và hắn cũng chưa bao giờ muốn giấu. Sự bộc trực, thẳng thắn khiến hắn trở nên khác biệt so với những người đồng đội xung quanh. Cũng có thể vì vậy, hắn đã rất tự tin cho đến khi có người nói với hắn rằng, suy nghĩ và hành động của hắn không hề giống nhau như hắn vẫn tưởng.
Tất nhiên Mạnh Dũng đã chọn không tin.
Nhưng, không biết từ khi nào, một người có lòng tự tôn cao ngất như hắn lại sinh ra sự hoài nghi về chính bản thân mình, hoài nghi ngay cả điều hiển nhiên trước đây hắn luôn cho là đúng.
Hơn hai mươi năm trong cuộc đời, lần đầu tiên Nhâm Mạnh Dũng thực sự rối bời. Hoặc là hắn chưa sẵn sàng để đối diện với thứ cảm xúc mới bị vạch trần, hoặc là hắn đang tự sinh ra sự phản kháng và quyết tâm chối bỏ đến cùng.
Trong đầu hắn lúc này, chỉ một từ thôi – lộn xộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip