CONFUSE_D
CONFUSE_D
8.
Tình yêu thật đúng là giống như một con chó, mình đuổi thì nó chạy mà mình chạy thì nó lại đuổi. Thôi, cứ đứng yên nhìn con chó thì con chó cũng sẽ dừng lại nhìn mình, chẳng ai bị cắn cả.
----------
Mệt. Mệt. Và rất mệt.
Đó là cảm giác của Mạnh Dũng và cả đoàn quân "lính áo số quần đùi" khi vừa đặt chân đến khuôn viên ký túc. 3 trận đấu AFC chỉ trong 10 ngày, mà thời tiết Sài Gòn thì cứ nắng nắng rồi lại mưa mưa khiến cả đội phải có đến non nửa bị sổ mũi hắt xì. Ngay sau đó cả đám lại rồng rắn nhau quay về Thủ đô chuẩn bị cho vòng 5 V-League. Cường độ di chuyển, thi đấu và tập luyện liên tục khiến cho hai mươi mấy thanh niên cực kỳ mệt mỏi, lướt về ký túc xá mà vừa đi vừa ngáp, có đứa còn nhắm mắt mà bước, bám theo người đằng trước chẳng thèm nhìn đường.
Hơn 4 giờ chiều, dù chỉ là một chuyến bay ngắn, nhưng sự uể oải cứ như bị lây nhiễm tập thể. Mạnh Dũng một tay xách balo, một tay đẩy vali lững thững theo sau đám anh em. Ngáp nhiều đến chảy nước mắt, bây giờ hắn chỉ muốn được tắm sau đó leo lên giường ngủ thẳng cẳng, thế thôi.
Cả đội quân dắt díu nhau đi đến sảnh khu nhà ở, vốn dĩ chẳng có ai nói với ai, thì đột nhiên Danh Trung quăng balo cái bịch xuống đất rồi phi như bay về phía một người, miệng hét lên cao cỡ quãng tám.
"Bé Tài! Tài bé! Tài Phan! Ôi chộ ôi, em tôi về rồi!"
Sau câu hét của Danh Trung là một đám khác tức khắc ngẩng đầu nhìn theo rồi cùng quăng đồ bổ nhào đến.
"Ôi giồi ôi, út Tài của anh!"
"Thằng Kiên, mày buông tay ra, để tao ôm với!"
"Thắng lùn cút ra, lại bị đè bẹp m* đầu mày bây giờ!"
"Tài Đinh, tránh ra! Mày làm em tao sợ".
Có lẽ Tuấn Tài còn chưa kịp định thần sau tiếng gọi giật đùng đùng tựa sấm của Danh Trung nên cậu cũng chẳng kịp chào lại, chỉ biết đứng im một chỗ, hơi co người lại, để mặc cho các anh xông vào hết ôm ấp, sờ nắn rồi vuốt tóc, vỗ về.
Phía bên này các anh lớn vừa cười vừa lắc đầu nhìn tụi nhỏ quây quanh em út mới toanh, nửa mừng nhưng cũng nửa lo cho thằng bé đang bị một đám vây tròn chen chúc. Bây giờ thì có ai nhận ra đây chính là mấy cái thân hình rệu rã thiếu sức sống còn lê lết khi nãy?
Mạnh Dũng không chạy đến cùng mấy đứa, dù quả thực hắn rất muốn. Thậm chí hắn còn muốn xua hết mấy người đang lôi kéo Tuấn Tài kia ra, hắn đang lo cậu không còn oxy để thở. Dù cậu cũng khá nghịch ngợm, nhưng trước mặt các anh lại chưa từng phản ứng, nhiều nhất là chỉ đứng cười hiền. Lúc này, hắn cũng chẳng thèm đi tìm lý do tại sao lại lo lắng cho cậu đến như vậy nữa.
Thấy Tuấn Tài bắt đầu cứng người, loay hoay chưa biết xoay sở thế nào, Hoàng Đức và Thanh Bình đành phải tiến lên.
"99, 2000, mấy cái thằng này buông nó ra. Chúng mày không thấy nó sắp nghẹn thở đến nơi à?"
Theo sau tiếng quát của Hoàng Đức, Thanh Bình đi tới, lôi Tuấn Tài ra khỏi đống lùng bùng vẫn đang miệng hét tay chân quơ loạn xạ kia. Nhưng rồi rất nhanh chóng, cả đội đã kịp vây thành một vòng quanh Tuấn Tài, mồm năm miệng mười hỏi thăm. Anh một câu, em một câu, chẳng mấy chốc cả sảnh ký túc đã thành một cái chợ.
Hoàng Đức buông thõng tay, bất lực trước đám đàn em còn nhoi hơn bọ gậy, huých vai Đức Chiến. Đức Chiến liếc một lượt, lắc lắc đầu, hơi lùi lại rồi đẩy anh Nguyên Mạnh.
"Nào, nào, nào! Từ từ! Hỏi gì hỏi lắm thế nó biết trả lời thế nào. Giãn ra một tý xem nào. Nó về luôn chứ có phải một lúc đâu mà chúng mày sợ nó chạy mất à?", lúc này uy lực của người già mới phát huy tác dụng. Đám loi choi kia tao đẩy mày, mày đùn tao nhưng cuối cùng đã chịu trật tự, thi thoảng chỉ còn vang lên tiếng cười hihi haha.
"Mày ra hôm nào thế Tài?", Nguyên Mạnh vỗ vỗ vai Tuấn Tài, đẩy Sĩ Chiến đang cố bon chen ra.
"Dạ em chào các anh. Em ra sáng hôm qua ạ".
Nụ cười hiền tươi rói có chút ngượng ngùng và giọng nói mềm nhẹ đặc trưng của Phan Tuấn Tài thành công khiến các anh cùng mỉm cười. Trước giờ lần lượt có mấy thằng út, đứa nào cũng láo nháo, không lầm lì nhát gừng thì nghịch phá như giặc. Bây giờ bỗng dưng xuất hiện một đứa nho nhỏ vừa hiền vừa ngoan, học giỏi lại lễ phép kiểu con nhà người ta, ông anh nào chẳng mềm lòng.
Còn Mạnh Dũng, hắn chẳng những mềm lòng mà trái tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp, binh binh dồn dập trong lồng ngực, rõ ràng đến mức hắn cảm thấy như mình còn nghe được.
Hoàng Đức với tay xoa xoa đầu thằng em, "Chào mừng em về nhà!"
"Mày vừa đi đâu về thế?", lúc này Thanh Bình – người vừa chính thức thăng chức áp út - mới có cơ hội lên tiếng hỏi thăm đứa em thân thiết.
"À, em vừa ghé bệnh viện thăm anh Tư Dũng. Đây, đi về anh ấy còn cho một đống đồ".
Tuấn Tài nhấc chiếc túi cầm trên tay lên cho mọi người thấy. Đúng quả thật toàn là đồ ăn, bánh trái các loại. Thấy Xuân Kiên tò mò nhìn, cậu đưa cho cả túi, "Anh Kiên với mọi người xem có muốn ăn gì không, anh Dũng bảo em đem về cho cả đội".
Còn chưa nói xong, Hữu Thắng, Danh Trung, Xuân Kiên, Sĩ Chiến cùng mấy ông anh không sõi tiếng Việt đã túm tụm hùa vào chia nhau. Quàng Tài đẩy đám nhóc ra một bên, nhìn Tuấn Tài từ đầu đến chân rồi thốt lên một câu cảm khái, "Ôi, em mình nó lớn thật rồi này!".
Câu nói đậm chất ông cụ non khiến cho mọi người cùng bật cười. Mạnh Dũng cũng vậy, nụ cười của hắn đọng lại tận khóe mắt. Hắn vui, vui thực sự. Từ hôm nay, cơ hội để được tiếp tục sóng vai chiến đấu với Tuấn Tài trên sân lại nhiều thêm một chút. Cho dù cả hắn, cả cậu đều cần phải nỗ lực và rèn luyện nhiều. Và quan trọng hơn, cậu đã quay trở về bên cạnh hắn rồi.
"Vẫn còn tụ tập ở đây? Không mau về phòng nghỉ ngơi đi".
Từ đâu xuất hiện, trợ lý HLV dang tay xua cả đội như lùa vịt. Trước khi ai về phòng người nấy, Hữu Thắng còn cố ngoái đầu lại, "Anh ơi, thế tối có được uống bia không ạ?"
"Mai nghỉ tập, được uống nhưng không được say. Mà mày hỏi lắm thế, đi về đi!", nghe đến đây đám Hữu Thắng nhanh chân chạy biến. Mấy ông anh khác cũng gật đầu với Tuấn Tài rồi đi về phòng mình.
Còn lại ba người, Mạnh Dũng phất tay với ông anh Quàng Tài, rồi quay sang đưa lại túi trái cây chỉ còn vài quả cho Tuấn Tài. Cậu nhìn Mạnh Dũng rồi lại nhìn Thanh Bình, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. Đây mới là Tuấn Tài của ngày thường mà hắn biết.
"Mày đang được xếp ở với ai?", Thanh Bình khoác balo lên vai, đẩy vali đi cạnh cậu.
"Em đang ở một mình thôi. Chú quản lý nói để chờ cả đội về rồi xếp lại sau. Lúc chiều anh Tư Dũng bảo là khi nào anh ấy ra viện thì em sẽ ở chung với anh ấy".
"Để mai anh xin sang ở chung với mày". Thanh Bình quyết định dứt khoát trong chớp nhoáng.
"Anh Tiến Anh sẽ khóc đó!", Tuấn Tài buồn cười nhìn anh.
"Kệ ông ấy, cho sang ở cùng lão Thường". Sau khi anh Đại rời đội, Duy Thường vẫn đang độc chiếm một phòng.
Mạnh Dũng đi bên cạnh, chỉ nghe và không nói gì. Hắn nào có thể thốt ra câu "tao cũng muốn ở với Tài" được. Hắn và Thanh Bình theo cậu về tận cửa phòng. Phòng cậu ở góc cuối của dãy, không quá xa phòng hắn, nhưng lại khá xa phòng Thanh Bình do ở phía bên kia.
"Hai người về nghỉ ngơi đi, chắc mệt lắm rồi".
"Ờ, mệt như chó luôn. Mày mới ra nên cũng nghỉ đi, mai kia tính tiếp", Thanh Bình dặn dò.
"Cần gì thì gọi bọn anh", hắn tiếp lời.
"Okay ạ". Tuấn Tài lém lỉnh ra dấu với hắn và Thanh Bình rồi vẫy vẫy tay. Nhìn cậu bước vào phòng, đóng cửa, bọn hắn mới về. Thấy thằng bạn thân đưa tay che miệng ngáp, Mạnh Dũng cũng không nài theo hỏi thêm gì nữa, chỉ gật đầu rồi về phòng. Hắn cũng mệt quá rồi.
9.
Dựa người vào cửa, Tuấn Tài đưa hai tay lên vò đầu, thở dài một hơi. Cậu có vẻ đang làm rất tốt nhỉ. Cư xử bình thường với Mạnh Dũng như với tất cả mọi người. Từng bước một, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, đúng không?
Cậu đã đặt ra cho mình một thời hạn, trước khi chính thức vào sân cùng toàn đội, nhất định phải khiến cho trái tim quay lại quỹ đạo ban đầu, nhất định phải xóa được thứ tình cảm không nên có này. Để cậu và Mạnh Dũng trở về là anh em tốt của nhau, là đồng đội sát cánh trên sân cỏ, là bạn bè thân thiết, tin tưởng nhau mỗi khi cần. Chỉ như vậy.
Quay lại CLB, được chính thức lên đội hình 1 sớm hơn dự kiến, quả thực cậu còn khá bất ngờ. Nhưng cơ hội đã đến, cậu sẽ phải tìm mọi cách để tận dụng, để chứng minh được năng lực bản thân, để không cần ngồi ghế dự bị quá lâu, để sớm được thi đấu ở giải bóng danh giá và chất lượng nhất trong nước. Rõ ràng đây là thời điểm cậu cần sự tập trung cao độ, và tất nhiên sẽ chẳng có thời gian dành cho những cảm xúc bâng quơ không xác định.
Tuấn Tài mở máy tính, về với những bài giảng trên lớp. Cậu sắp thi những môn cuối cùng của năm 3. Dù đã cố gắng, nhưng cậu vẫn không có nhiều tự tin cho kỳ thi này, phần nhiều vì thiếu thời gian quá, chưa theo kịp các bạn. Những buổi học online bổ sung mỗi tối dường như vẫn chưa đủ để cậu bù đắp lượng kiến thức khổng lồ kia. Biết làm sao được, vừa muốn giỏi chuyên môn, vừa muốn học tập tốt, cậu đành phải tranh thủ và nỗ lực 200%. Cố gắng lên nào! Qua môn là tốt rồi!
Tuấn Tài tập trung vào bài giảng, đeo phone học bài nên không nghe tiếng gõ cửa. Mãi đến khi thấy cửa bật mở, cậu mới nhìn ra. Thanh Bình ló đầu, thấy thằng em đang chăm chỉ học bài liền cười rồi bước vào phòng.
"Anh Bình".
"Đang học à, xuống ăn tối thôi".
Tuấn Tài liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, mới thế mà đã hơn 6h. Cậu vội gập laptop, cầm điện thoại, theo sau Thanh Bình đến nhà ăn.
Thấy cả hai đi đến, mấy người tới sớm lại bắt đầu nhao nhao như mở hội.
"Tài, Tài ra đây ngồi với anh!"
"Tài baby, come here!"
"Tài bé, anh chừa chỗ cho rồi này! Ra đây".
Phớt lờ hết đám người còn đang léo nhéo, Thanh Bình kéo tay Tuấn Tài đi về phía bàn của mấy anh lớn có vẻ nghiêm túc hơn. Thấy thế, tụi còn lại biết điều, im lặng ngồi xuống nhưng môi đứa nào cũng bĩu ra thật dài. Tụi nó cũng muốn được ngồi cùng với em út có được không?
"Hôm nay được phép uống bia, Tài uống không?", Đức Chiến giơ lon bia trước mặt cậu. Tuấn Tài còn chưa kịp nhận lấy thì một cánh tay phía sau đã vươn ra, cầm mất.
"Tài uống nước ngọt đi". Mạnh Dũng ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Tuấn Tài, đặt lon bia trước mặt mình, đưa cho cậu một lon nước cam.
Chuỗi hành động liên tiếp của hắn chẳng những khiến Tuấn Tài mà tất cả những người ngồi cùng bàn đều tròn mắt. Này là dứt khoát vào vai chăm em nhỏ luôn đó hả?
Cậu ngó thấy hắn như vậy, lại nhớ tới trận say vì hai chai bia lần trước, Tuấn Tài phối hợp lắc đầu với Đức Chiến. Uống nước cam.
...
Dù ngày mai được nghỉ tập, nhưng sau những ngày mệt mỏi kéo dài liên tiếp, cả đội cũng chẳng ai có ý định ra ngoài chơi. Chưa kể, Hà Nội vội vàng đổ xuống một cơn mưa rào. Mưa xen lẫn tiếng sấm đùng đoàng và ánh chớp xẹt cắt ngang bầu trời khiến cho mọi kế hoạch đều phá sản. Cả bọn tụ tập với nhau ở căn tin, nói chuyện một lúc rồi giải tán. Cũng có đứa kêu đi xuống phòng chơi bóng bàn hay làm vài ván bida, nhưng không nhiều người hưởng ứng.
Tuấn Tài trở về phòng với mấy gói bim bim trên tay. Đây là Danh Trung chạy ngang qua nhét vào lòng cậu, còn hỏi có cần người sang ngủ cùng đêm nay không. Cậu chỉ cười lắc đầu. Có là út ít thật đi chăng nữa, so với mấy người anh sàn sàn tuổi, cậu cũng chẳng nhỏ hơn là bao. Điều cậu thiếu so với tất cả mọi người ở đây là kinh nghiệm thi đấu và thực chiến cùng CLB. Cái này cậu phải tự mình tích lũy thôi.
Quyết tâm hoàn thành bài báo cáo mặc kệ cơn mưa như trút bên ngoài kia, Tuấn Tài một lần nữa vùi mình vào đống sách vở, cho đến khi chuông điện thoại reo lên.
Là Mạnh Dũng.
"Alo..."
"Mở cửa cho anh, anh đang trước phòng em".
Hắn chỉ nói vậy rồi cúp máy. Cậu đơ ra mấy giây mới định thần lại, kéo ghế đứng lên.
Cậu đón hắn bằng nụ cười như thường lệ, còn Mạnh Dũng từ lúc bước vào phòng chỉ nhìn cậu chăm chăm bằng đôi mắt sâu thẳm. Trong đôi mắt ấy, Tuấn Tài không đọc được điều gì, cũng không thăm dò được cảm xúc của hắn lúc này như thế nào.
Vì hắn cứ đứng nhìn cậu mà không nói, Tuấn Tài có chút bất an. Cậu vội quay người, che đi vẻ mặt bối rối, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
"Có chuyện gì không anh?"
Cậu lên tiếng hỏi hắn, muốn dùng câu hỏi này kéo hai người quay về thực tại, kéo bản thân cậu ra khỏi ánh mắt khó đoán kia. Nhưng dù cậu muốn, Mạnh Dũng vẫn chưa lên tiếng trả lời. Thậm chí cậu chỉ còn nghe được hơi thở của hắn.
Xoay người lại, bất chợt Tuấn Tài thấy mình lọt thỏm trong một chiếc ôm. Vòng tay to lớn của người cao hơn nửa cái đầu đột nhiên choàng tới, ghì chặt lấy lưng cậu. Tuấn Tài chỉ biết mở hai mắt thật to, có chút bàng hoàng khi chìm trong giọng nói trầm trầm nhè nhẹ của hắn, "Đứng yên, để anh ôm một lát"...
---------
P/s: Các cậu có thể comment góp ý cho t được không? Muốn được đọc cmt mà thấy ít người cho ý kiến quá :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip