#68 (HAGL) : Lần này để anh yêu em (Phần 2)
Lương Xuân Trường x Nguyễn Tuấn Anh

(Cre: sưu tầm)
---------------
2 năm sau
Đà Nẵng một chiều tháng tám, hoàng hôn buông xuống bao phủ toàn thành phố, không gian chìm trong cái yên ả của một buổi chiều thu.
Lương Xuân Trường dạo bước trên con đường biển Phạm Văn Đồng xinh đẹp. Gió biển thổi làm lay động mái tóc hắn, khẽ vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung - khuôn mặt vẫn đẹp như tượng tạc năm xưa nhưng còn thêm vài phần chín chắn, đôi mắt đen của hắn giờ đây luôn chất chứa một chút gì đó xa xăm.
Không khí trong lành làm hắn cảm thấy thật yên bình làm sao. Kì nghỉ xả hơi sau một giải đấu dài khiến hắn cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Không do dự gì khi chọn Đà Nẵng làm nơi nghỉ ngơi, nơi này đã khiến lựa chọn của hắn là đúng đắn. Bỏ đi cái ồn ào náo nhiệt của thủ đô đông đúc, nơi đây khiến hắn nhớ về người kia, một người cũng yên bình như biển vậy. Một người khiến hắn nợ một lời xin lỗi và một lời yêu.
Tuấn Anh, Tuấn Anh, Tuấn Anh....
Anh nhớ em , nhớ em.....
Thật sự nhớ em .....
Hai năm trôi qua, thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để làm thay đổi một con người. Lương Xuân Trường trong hai năm này đã trưởng thành hơn, biết trân trọng những gì mình có. Hai năm trôi qua, trong tâm trí hắn không lúc nào không nhớ về người kia. Nhớ về người vợ đã lặng thầm yêu hắn để chịu mọi tổn thương.
Hai năm, công chúng cũng đã lãng quên Nguyễn Tuấn Anh, một tiền vệ tài năng nhưng luôn không may mắn. Cho dù mọi thứ trên thế giới này lãng quên y, thì đối với Lương Xuân Trường, đó luôn là cái tên hắn không thể nào quên nổi. Bởi vì, đó là người hắn yêu. Trước kia là hắn ngu ngốc bỏ quên tình yêu của y, là hắn ngu muội . Đến khi mất đi rồi mới thấy hối hận.
Hắn không sợ y không trở về, điều duy nhất khiến Lương Xuân Trường sợ hãi là khi gặp lại, Nguyễn Tuấn Anh nói không còn yêu hắn nữa. Không yêu, không hận, không luyến tiếc, cho dù một bên níu kéo thì cũng không có gì để giữ lại. Đó mới là điều đáng sợ nhất.
Bịch
Quả bóng đập trúng chân Lương Xuân Trường, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của hắn. Chưa kịp nhìn xem ai là kẻ gây ra thì đã thấy một cậu nhóc nhỏ nhỏ, nét mặt đáng yêu đang chạy đến, nhóc rối rít xin lỗi hắn. Khẽ xoa đầu cậu nhóc, Lương Xuân Trường trả lại quả bóng cho nhóc, rồi hắn chợt thấy phía bên kia đường, có một tiệm sách. Hắn sải bước tiến về phía tiệm, dự định mua một vài quyển sách để đọc vào mỗi buổi tối.
Thói quen đọc sách vào buổi tối này đã được hình thành từ hai năm trước, sau khi người đó ra đi. Vì mỗi khi tối đến, nếu không đọc sách, hắn sẽ cảm thấy rất cô đơn. Vì nhớ đến y.
-------------------
- Xin chào quý khá.....
Lời nói chưa kịp thốt ra hết, ông chủ tiệm sách đã bị vây chặt trong cái ôm của vị khách vừa tới. Nguyễn Tuấn Anh bối rối muốn đẩy người nọ ra, nhưng vẫn là dày công vô ích. Lương Xuân Trường thật sự ôm rất chặt, hắn dường như sợ chỉ cần buông tay ra, y sẽ không còn nữa. Bao nhiêu nhớ nhung, yêu thương đều dồn hết vào cái ôm này.
Mãi một lúc thật lâu sau, sau khi nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của người trong lòng, hắn mới kịp hồi thần buông y ra.
Lúc này, hắn mới có dịp nhìn kỹ y, nhìn kỹ khuôn mặt hắn ngày nhớ đêm mong suốt bao tháng ngày. Y gầy đi rồi. Tóc cũng đã cắt ngắn, không còn vẻ đẹp lãng tử như xưa, thay vào đó nhìn y trở nên tươi mới hơn, trẻ trung, như cơn mưa hè giữa cái nắng oi ả.
Nguyễn Tuấn Anh ngước mắt lên nhìn người trước mặt, khẽ nở nụ cười xã giao, y lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
- Lương Xuân Trường, đã lâu không gặp.
Lương Xuân Trường kìm nén cảm xúc ngổn ngang trong lòng, mỉm cười ôn nhu mà nhìn y nói:
- Tuấn Anh, anh nhớ em.
Nguyễn Tuấn Anh khẽ run một chút, nhưng là vẫn bày ra vẻ mặt thản thiên nhất có thể, cố gắng mỉm cười:
- Lương Xuân Trường, chúng ta đã kết thúc rồi.
Hắn thu hết vẻ biểu cảm của y vào trong mắt, có chút đắc ý khi thấy biểu hiện của y run rẩy khi nghe hắn nói nhớ y. Hắn biết, Nguyễn Tuấn Anh, người này vẫn còn thương hắn.
- Tuấn Anh, chúng ta vẫn còn là vợ chồng. Đơn ly hôn anh chưa ký. Em xem, chúng ta hẳn vẫn là vợ chồng hợp pháp.
- Anh ..... Giữa chúng ta thật sự đã chấm hết rồi. Anh đừng như vậy được không ?
- Cho anh một cơ hội được không ? Anh thật sự sai rồi. Tuấn Anh, anh thật sự yêu em.
Nguyễn Tuấn Anh thở dài một hơi, giọng có chút bất lực :
- Đừng như vậy nữa, chúng ta ngay từ lúc đầu đã là sai lầm rồi. Tôi thật sự không còn tình cảm gì nữa. Mọi chuyện đã qua rồi.
- Không, anh không muốn cho qua.
Lương Xuân Trường định tiến vừa phía trước nắm lấy vai y. Nguyễn Tuấn Anh thấy vậy liền lùi lại, khiến tay của hắn giơ ra ở khoảng không vô định.
Y thở hắt, giọng nói có chút bi ai :
- Lương Xuân Trường, trước khi kết hôn tôi yêu thầm anh 5 năm, sau khi kết hôn, tôi tiếp tục yêu thầm anh 3 năm. Tổng cộng là 8 năm. Tiếp theo tôi mất thêm 2 năm để quên đi đoạn tình cảm này. Anh nói xem, 10 năm vô nghĩa trôi qua, bây giờ anh lại chạy tới nói yêu tôi. Tôi nên vui mừng hay nên buồn đây. Lương Xuân Trường, thứ gì đã bỏ qua rồi thì để nó trôi qua đi được không ? Chúng ta bây giờ coi nhau như người xa lạ mà sống được không ? Tôi bây giờ thật sự chỉ muốn một cuộc sống yên bình. Anh có hiểu không ?
Lương Xuân Trường đứng lặng yên không nói được tiếng nào. Ánh mắt tràn ngập đau thương, điều hắn sợ thực sự diễn ra. Nguyễn Tuấn Anh quyết tuyệt rồi, không yêu, không hận, cái gì cũng không có. Hắn cảm thấy trái tim co rút, đau đến thở không được.
Mãi một lúc sau, khi lấy lại được bình tĩnh, hắn xoay người bước ra khỏi tiệm, sau đó ngoái đầu lại, nói vọng vào trong cửa hàng, không to không nhỏ, đủ để một người nghe thấy:
- Em muốn thành người xa lạ. Được, để anh theo đuổi em. Lần này để anh yêu em.
Lần này để anh yêu em.
Một lần nữa bắt đầu tất cả.
---------------
2 tháng sau.
Đối diện tiệm sách của Nguyễn Tuấn Anh tự nhiên mọc lên một tiệm kem bắt mắt, tên là LYA, rất bắt kịp xu hướng, ngay hôm đầu khai trương, người tới đông tấp nập. Nghe đồn là cửa tiệm của một người nổi tiếng mở ra. Nguyễn Tuấn Anh đánh ngáp một cái rồi bắt đầu dọn dẹp cửa tiệm, không mấy quan tâm lắm đến cửa tiệm đối diện.
Từ 2 tháng trước sau khi gặp lại Lương Xuân Trường, y tuy có chút không được tự nhiên nhưng vẫn là không nghĩ nhiều, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi.
Tối, Nguyễn Tuấn Anh trở về căn hộ chung cư sau một ngày mệt mỏi ở cửa tiệm. Y khẽ ngân nga một bài hát dạo gần đây đang thịnh thành. Chợt thấy trước cửa nhà treo một túi đồ ăn, y nhíu mày một chút, ai lại để đồ ăn ở đây vậy ? Lẽ nào treo nhầm. Sau đó y cũng không cầm túi đồ ăn vào nhà. Sợ rằng người ta nhầm lẫn.
Ngày hôm sau, khi đi bộ đến cửa tiệm. Y lại ngạc nhiên khi thấy trước cửa tiệm cột một chú cún nhỏ, bên cạnh còn để lại một tờ giấy, bên trên viết : XIN HÃY THU NHẬN EM. CẢM ƠN ANH CHỦ ĐẸP TRAI.
Nguyễn Tuấn Anh bất đắc dĩ cười, không biết là ai chơi trò thần thần bí bí vậy. Kiểu như đang tán tỉnh vậy. Lắc lắc đầu, Nguyễn Tuấn Anh bật cười vì suy nghĩ nọ, nào có thể là theo đuổi mình chứ. Một ông chú gần 30 tuổi lại có người thèm để ý ư ?
Cúi xuống xoa đầu chú cún nhỏ, y dắt nó vào trong tiệm, sau đó chạy đi mua một cái ổ nhỏ cho cún. Nhìn đôi mắt long lanh khẽ chớp chớp lấy lòng, y bật cười. Cuộc sống của y sau này sẽ không còn cô đơn nữa rồi.
Dạo gần đây Nguyễn Tuấn Anh cảm thấy rất kì lạ, mỗi tối y và Raiden trở về nhà sẽ thấy một túi đồ ăn nóng hổi treo trước cửa, toàn là những món y thích ăn. Mỗi sáng đến cửa tiệm sẽ thấy một túi đồ ăn sáng đặt ở chiếc bàn trước tiệm. Không những thế, tiệm kem phía đối diện mỗi ngày còn đặc biệt có nhân viên mang kem qua cho y, nếu y hỏi thì họ luôn nói rằng loại kem mới nhập về nên sẽ đem cho khách hàng xung quanh ăn thử. Nguyễn Tuấn Anh thích kem nên cũng không nỡ từ chối. Tuy nhiên ăn chùa hoài của cửa tiệm người ta cũng phải cho lắm. Nên y quyết định tối nay sẽ về nhà sớm một chút, tắm rửa rồi rắt Raiden tới cửa tiệm đối diện ăn kem thỏa thích.
5h chiều, Nguyễn Tuấn Anh nhìn mặt trời đã ngả vàng về phía tây. Y đứng dậy vươn vai rồi dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa tiệm. Raiden dưới chân đang ve vẩn đuôi như hiểu ý nó sẽ được đi chơi.
Nguyễn Tuấn Anh dắt Raiden, chân chầm chậm bước về nhà. Gió biển thổi nhè nhẹ làm dịu tan cái nắng gắt, y hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cảm nhận cuộc sống bình dị của y nhẹ nhàng trôi qua.
Bước tới hành lang tầng chung cư y ở, Nguyễn Tuấn Anh hốt hoảng như thấy một bóng người thập thò trước cửa nhà y, lẽ nào là trộm ? Lấy hết cam đảm, kéo theo Raiden mặt đang đần ra, cả hai nhẹ nhàng không tiếng động đi đến sau lưng người lạ nọ, Nguyễn Tuấn Anh tay nắm thành nắm đấm định dơ lên đấm cho tên trộm kia một đấm thì người kia như cảm nhận được sát khí sau lưng. Hắn quay người lại, nắm đấm của y vừa kịp dơ lên không trung đã bị người kia bắt lấy. Sau một giây, Nguyễn Tuấn Anh bàng hoàng nhìn người trước mặt. Tên trộm mà y vừa nhìn thấy hóa ra là Lương Xuân Trường, hắn đang thập thò treo lên cửa nhà y một túi đồ ăn. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là, Raiden của y nhìn thấy hắn thì đuôi vẫy tít, hai chân trước vồ lên như muốn được bế.
Nguyễn Tuấn Anh nghi ngờ, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng suy nghĩ lại tất cả những điều kì lạ xảy ra gần đây. Thì ra là một tay Lương Xuân Trường làm ra. Y hơi há mồm, vẻ mặt bừng tỉnh, đây gọi là theo đuổi sao ?
Lương Xuân Trường biết mình bị lộ tẩy, mặt ôn nhu cười nói phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người:
- Tuấn Anh, anh ... anh chỉ muốn chăm sóc em thôi. Em không giận chứ ?
Sắc mặt y khẽ co quắp, y làm sao có thể nói giận đây. Ngày trước y cũng hay mang đồ ăn cho hắn. Haizz, đây gọi là đồng cảm sao ?
- Không có, nhưng anh không cần làm vậy ? Với lại tối nay tôi muốn đi ăn kem. Cho nên đồ ăn này anh mang về đi.
- Không được, em sao có thể chỉ ăn kem mà không ăn tối. Như vậy dạ dày sẽ đau.
Nguyễn Tuấn Anh khẽ liếc tên đang đứng trước mặt, ai nói cho y biết này là Lương Xuân Trường sao ? Từ khi nào hắn lại có giọng điệu y như mẹ mình vậy ?
- Thôi được rồi, tôi ăn. Anh về đi.
Nghe được lời nói của y, Lương Xuân Trường vui vẻ ra mặt, huýt sáo chạy đến phòng đối diện mở cửa, trước ánh mắt kinh ngạc của Nguyễn Tuấn Anh, hắn còn cười nói :
- Tuấn Anh, em nếu không phiền có thể vào nhà anh ăn cơm cùng anh không ?
- Đây là nhà anh ? Sao anh lại ở đây ?
- Anh... anh chỉ muốn ở gần em thôi . Anh đã nói là theo đuổi em mà.
Nguyễn Tuấn Anh trừng mắt, vẻ mặt không thể tin được. Hắn thế mà lại còn thuê phòng đối diện y.
- Tôi còn muốn dắt Raiden đi ăn kem. Để lúc khác đi.
Nói rồi không kịp cho hắn lên tiếng, y đã mở cửa với tốc độ ánh sáng rồi rầm một tiếng đóng cửa lại. Lương Xuân Trường nhìn màn vừa rồi cửa khổ. Quá trình truy vợ xem ra còn gian nan lắm a ~.
-------------
Tối đến, Nguyễn Tuấn Anh thay một bộ đồ thể thao năng động rồi dắt Raiden tiến về phía tiệm kem LYA. Hôm nay tiệm kem hình như không có khách, khi y bước vào, toàn bộ khách đã đứng lên đi về, y có chút kì lạ liếc đồng hồ trên tường, mới có 8h a, sao lại bỏ về hết như vậy ?
Một nhân viên phục vụ tiến đến mời y lên tầng 2, cô còn đặc biệt nói rằng tầng 2 có view nhìn ra biển, y không từ chối mà bước lên lầu. Nguyễn Tuấn Anh ngồi xuống chiếc bàn chính giữa gần ban công, y vừa ngồi xuống thì đèn đóm xung quanh tối om, đang định đứng lên gọi nhân viên thì một người đàn ông bước tới, trên tay là các ly kem khác nhau, đèn cũng được bật lên, ánh sáng nhu hòa hắt lên người nọ. Nguyễn Tuấn Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị Lương Xuân Trường ấn xuống ghế, hắn đặt những ly kem nhiều vị trước mặt y, sau đó còn dịu dàng lên tiếng :
- Hân hạnh được phục vụ quý khách .
Ngây ra một lúc, Nguyễn Tuấn Anh lúc này mới hồi thần, lên tiếng chất vấn :
- Lương Xuân Trường, tiệm này do anh mở ?
- Đúng vậy. Em thích kem mà.
- Vậy mỗi ngày nhân viên mang kem đến cho tôi, đều không phải là ăn thử ?
- Ừ, nếu biết là anh em sẽ không chịu mà. Phải không ?
- Hừm. Vậy còn đặt tên LYA là gì ? Sao không đặt Lương Xuân Trường luôn đi ? Hừm.
- Love you again. Lần này để anh yêu em được không ? Tuấn Anh ?
Nhìn thấy vẻ tha thiết chưa từng xuất hiện trên gương mặt hắn như vậy, Nguyễn Tuấn Anh trong một thoáng không thể động đậy.
- Anh biết, 10 năm qua, em chịu biết bao tổn thương. Là 10 năm anh bỏ lỡ hết thảy, là anh ngu ngốc, nhưng anh thật sự yêu em. Em nói em mất 8 năm yêu anh. Anh xin lỗi, nhưng Tuấn Anh, 2 năm qua không có em anh mới nhận ra anh yêu em rất nhiều. Em cho chúng ta một cơ hội được không ? Lần này để anh bắt đầu trước, để anh yêu em trước. Anh sẽ bù đắp hết tất thảy. Được không ? Anh sẽ học cách yêu em. Em không cần đáp lại cũng được, chỉ cần cho anh cơ hội được ở bên em được không ? Em không thích ăn cay, anh sẽ không nấu đồ cay. Em thích biển, anh sẽ yêu biển. Em muốn cuộc sống yên bình, anh sẽ bỏ hết tất cả cùng em sống cuộc sống bình đạm được không ?
Lương Xuân Trường nhìn vào y, nói từng câu từng chữ rõ ràng.
- Tôi ... tôi ....
Giọng y có chút run rẩy.
- Anh không muốn mất em ! Anh không thể mất em !
Dứt lời, Lương Xuân Trường cúi xuống, không hề báo trước, mạnh mẽ hôn lên môi y. Nụ hôn nóng rực của hắn áp lên y, môi lưỡi giao nhau, Nguyễn Tuấn Anh thở dốc khó khăn. Đến lúc y như gần hết hơi thì hắn buông y ra.
Nguyễn Tuấn Anh mất kiềm chế, túm lấy áo hắn, bàn tay hơi run mạnh, cắn chặt răng nói :
- Lương Xuân Trường, anh làm vậy để được gì ? Anh đừng có gieo hi vọng vào lúc tôi cố quên đi được không ?
Trái tim nhói lên, lồng ngực nóng rát như bị lửa thiêu đốt. Y muốn đứng dậy chạy trốn khỏi nơi này. Tầm mắt tự lúc nào đã trở nên mơ hồ .
- Em đừng khóc ... Tuấn Anh, đừng khóc được không ? Anh đau lòng .
Lương Xuân Trường vươn tay lau đi giọt lệ lấp lánh nơi khóe mắt đối phương, không khỏi sững sờ bởi vẻ đẹp của nó, rồi lại càng đau lòng vì sắc mặt tái nhợt mà vẫn kiên cường của y.
-Em đừng khóc... Đừng khóc nữa...
Hắn chỉ có thể làm như dỗ trẻ con, dùng bàn tay thô ráp liên tục lau khóe mắt cho đối phương. Nguyễn Tuấn Anh sau khi đã bình tĩnh vội lấy tay lau mặt, cúi đầu muốn tránh khỏi an ủi của hắn lại bị nâng cằm lên...
Trong ánh đèn, đôi con ngươi đen thăm thẳm của người đàn ông sâu không thấy đáy, trong đó chứa đầy sức mạnh có thể làm y tan nát.
Bốn mắt nhìn nhau, trái tim rung lên những nhịp đập đồng điệu.
Hít một hơi thật sâu, Nguyễn Tuấn Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng y khàn đặc :
- Xuân Trường, tôi không thể trốn tránh, cũng muốn thử một lần. Dùng toàn bộ sinh mệnh này đánh cược lần nữa. Lần này nếu anh giữa đường hối hận, thì nói tôi biết để tôi rời đi.
Được không ?
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó, trừ phi anh chết. Anh nguyện dùng cả đời này yêu em.
- Anh xác định không ?
- Cực kì xác định.
Lương Xuân Trường áp trán mình lên trán y, khẽ vuốt ve má y, chóp mũi cả hai gần như chạm vào nhau, im lặng cảm nhận hô hấp của đối phương.
Gió biển khẽ thổi, Lương Xuân Trường xoay người bế bổng y lên, tiếng hắn thì thầm hòa cùng tiếng gió lao xao nghe ấm áp đến lạ.
- Tuấn Anh, anh yêu em.
Khuôn mặt Nguyễn Tuấn Anh dưới ánh đèn chậm choạng nở một nụ cười. Vươn tay ôm lấy cổ hắn, lồng ngực hoang vu như được tưới một dòng nước ấp. Chậm rãi nở một nhánh cây xum xuê, tươi mát.
Dưới chân hai người, Raiden đang vẫy đuôi tít mù vui mừng rối rít vì hai chủ nhân ở cùng một chỗ. Ánh trăng trên bầu trời đầy sao cũng sáng rực rỡ. Đà Nẵng về đêm thật an bình làm sao.
~END~
-----------------
Phần 2 cũng là phần kết thúc lên sóng, mặc dù lúc đầu định kết thúc ở phần 1 nhưng mình muốn Tuấn Anh trong fic của mình được hạnh phúc, cho nên viết tiếp phần 2.
Phần 2 cũng không được hay lắm nhưng mình cố hết sức rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Đón chờ những fic mới nhé. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip