|0113| Stalker - Ciu.

Từ cái ngày Bùi Tiến Dũng đè Hà Đức Chinh trên sân Thường Châu, đến khi về đến quê nhà rồi, Bùi Tiến Dũng lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Khi mà khắp nơi người ta đều bảo hai người yêu nhau, Bùi Tiến Dũng dần dần quan tâm đến người kia. Bình thường hắn vẫn chỉ xem Hà Đức Chinh là một người bạn, có thể nói là thân, nhưng cái mức tình cảm vượt mức kia thật sự chưa từng nghĩ đến. Nhìn ai ai cũng bảo hai người là người yêu, hắn đã thử nghĩ rằng, nếu hai đứa mà yêu nhau thật thì thế nào?

Hắn vẫn cứ giữ cái suy nghĩ đó, và đặc biệt để ý đến người kia. Tất nhiên Bùi Tiến Dũng vẫn nhận ra được sự biến đổi của bản thân, nhưng hắn chẳng quan tâm. Cái hắn tò mò vẫn là mọi thông tin về người kia.

Bùi Tiến Dũng có em trai là Bùi Tiến Dụng, và may mắn thế nào nó lại chung câu lạc bộ với Hà Đức Chinh. Thế là mỗi ngày, ngoài việc luôn lên facebook dò tìm tất tần thật từng thứ một trong những fanpage của Hà Đức Chinh, hắn còn cách ba giờ liền gọi cho thằng em hỏi về tất cả những việc người kia làm trong ngày, đến nỗi thằng em còn phải rủa hắn.

Càng ngày, Bùi Tiến Dũng càng cảm thấy bản thân giống như một kẻ theo chân biến thái, mà đối tượng chẳng phải một cô gái nào, lại chính là tên bạn thân của hắn.

Ngày qua ngày, thói quen vẫn không bỏ, cho đến khi biết được hắn và Hà Đức Chinh đều có tên trong danh sách tuyển, ngay lập tức liền gọi cho người kia.

"Gì đấy?"

Bùi Tiến Dũng bật dậy khỏi đống chăn gối, miệng cười toe toét.

"Tao với mày có tên trong danh sách kìa."

Hà Đức Chinh bên kia nhẹ 'ừ' một tiếng, sau đó liền im lặng. Khoé môi Bùi Tiến Dũng giật giật, bình thường thằng này nói nhiều lắm mà, bây giờ sao ít nói thế.

Nhận ra được sự thay đổi của Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng lập tức hỏi lại.

"Mày làm sao vậy?"

Bên kia im lặng một chút lại trả lời.

"Có làm sao đâu?"

Nhưng cái chất giọng giống như buồn tủi chuyện gì kia không khiến Bùi Tiến Dũng yên lòng. Bởi vì hắn luôn tò mò về mọi thứ của Hà Đức Chinh, nên lúc này đây hắn cũng phải cố gắng làm cho ra lẽ.

"Thằng Dụng không lên tuyển nên mày buồn sao?"

Hà Đức Chinh bên kia lại đều đều trả lời.

"Cũng có một chút, nhưng không sao, dù gì nó cũng rất vui vẻ."

Bùi Tiến Dũng cảm thấy không ổn lắm. Bình thường hắn và Hà Đức Chinh thân thiết như vậy, mỗi lần hắn gọi cậu ta sẽ hớn hở đáp lời, nhưng hiện hắn lại cảm nhận được sự ngượng nghịu nhiều hơn. Và tim hắn bắt đầu đập nhanh và mạnh hơn.

"Mày... biết được chuyện gì rồi sao?"

Không hiểu sao lại lo lắng như vậy, hắn hoàn toàn có thể biện hộ nếu như bị phát hiện, nhưng có lẽ tự bản thân hắn nhận thức được không có lí do nào có thể bào chữa về những việc theo dõi kia.

Sau câu nói đó, Hà Đức Chinh một lần nữa im lặng, nhưng lần này lại lâu hơn tất cả. Bùi Tiến Dũng chỉ có thể nuốt nước bọt chờ người kia thốt ra một câu nói nhảm nhí nào đó và không phải việc hắn đã theo chân cậu.

Nhưng không phải vậy.

"Tại sao lại theo dõi tao sát sao như vậy?"

Tim Bùi Tiến Dũng đập thịch một cái, chính thức không thể thốt nên lời. Trong đầu hắn giống như có gắn hệ thống, chỉ lập đi lập lại mỗi câu.

Bị phát hiện rồi!

Không nghe tiếng Bùi Tiến Dũng trả lời, Hà Đức Chinh tiếp tục lên tiếng, giọng vẫn đều đều không thể nhìn ra được trong đó có bao nhiêu phần trăm ghét bỏ.

"Bùi Tiến Dũng, tao cũng không biết vì sao mày làm vậy, và nó có chút..."

Đến đấy, Bùi Tiến Dũng trực tiếp ngắt máy và không dám nghe thêm. Hắn không cần biết tại sao cậu lại phát hiện, hiện tại chính là hắn chẳng thể đối mặt với người kia thêm nữa.

Hà Đức Chinh không gọi lại, nhưng có nhắn tin cho hắn, có lẽ muốn làm rõ chuyện này.

Bùi Tiến Dũng, chuyện bạn thân theo dõi nhau là chuyện thường, nhưng có lẽ cái này mày hơi quá đáng. Cả thằng Dụng nữa, nó gửi cho mày tất cả về tao, còn gửi cả ảnh? Và điều làm tao ngạc nhiên chính là mọi thứ đều do mày yêu cầu. Dũng, tao cần mày giải thích.

Bùi Tiến Dũng cầm trên tay chiếc điện thoại, run rẩy nhìn dòng tin vừa được nhận. Hắn gõ gõ, lại nhấn xoá đi, rốt cuộc chỉ có thể nhút nhát gửi đi một câu.

Tao xin lỗi, từ nay không bám mày nữa.

Sau đó, Bùi Tiến Dũng liền cố gắng lơ đi mấy dòng tin tiếp theo mà Hà Đức Chinh cố nhắn.

Cho đến khi cả đội tập trung, Bùi Tiến Dũng tìm mọi cách tránh né Hà Đức Chinh. Đối mặt với nhau lúc này thật sự rất ngại, và hắn sợ người kia sẽ tra hỏi hắn với những câu hỏi mà hắn cũng chẳng thể biết được câu trả lời.

Có lẽ Hà Đức Chinh đã đọc được tất cả tin nhắn giữa hắn và em trai rồi. Ngoài mấy câu hỏi khá kĩ càng thì chỉ có vài câu bảo cậu ấy đáng yêu. Hồi đó Bùi Tiến Dụng từng hỏi hắn tại sao lại làm vậy, hắn đã bảo bỗng dưng nghĩ đến chuyện hai người yêu nhau thì như thế nào, chắc cậu ấy cũng đọc được rồi.

Sau buổi tập, Bùi Tiến Dũng cố ý nán lại sau cùng, giả vờ như đang thu dọn những đồ dùng nhỏ. Chỉ là hắn không ngờ, người kia cũng vì hắn mà ở lại.

Liếc mắt nhìn cậu con trai đang đứng nhìn mình, Bùi Tiến Dũng câu đầu tiên bật ra trong đầu vẫn là 'đáng yêu quá'.

Nhìn đến Lương Xuân Trường vẫn còn đang đứng bên ngoài, hắn ngay lập tức gom hết đồ đạc vào balo rồi phóng ngay ra.

"Anh Trường!"

Ấy vậy mà đến nửa đường, lúc băng ngang qua Hà Đức Chinh liền bị cậu giật tay lại, dùng sức đẩy Bùi Tiến Dũng xuống, sau đó ngồi lên bụng hắn, ghim hai tay hắn chặt xuống sân cỏ. Bùi Tiến Dũng ngẩng đầu nhìn Xuân Trường bên ngoài vừa định đi vào hỏi chuyện đã bị Công Phượng ngăn lại, nói gì đó thì cả hai liền rời đi.

"Dũng, nhìn tao!"

Bùi Tiến Dũng mím môi quay mặt đối diện với người kia, mặc dù đủ sức đẩy cậu ra, nhưng vẫn là không làm vậy.

"Sao vậy?"

Hà Đức Chinh cắn chặt môi đến gần như bật máu, gằn lên từng chữ.

"Mày tránh mặt tao!"

Bùi Tiến Dũng hướng thẳng mắt của Hà Đức Chinh, cố dùng chất giọng ổn định nhất.

"Mày nghĩ tao phải đối mặt với mày kiểu gì...?"

Khi mà những việc tao làm hệt như một kẻ biến thái.

Hà Đức Chinh đấm một đấm xuống bên cạnh đầu Bùi Tiến Dũng, mà hắn một chút cũng chẳng bất ngờ, cứ dửng dưng như có như không.

"Bùi Tiến Dũng, mày nói xem, mày đối với tao là như thế nào?"

Hắn thở hắt ra, đúng là như hắn đoán.

"Chính tao cũng không biết, nhưng đối với tao, mày rất đặc biệt."

Dù không phải từ trước đó, nhưng từ khi hắn đè Hà Đức Chinh ra sân ngày đó, hắn đã cảm nhận được rồi.

Hà Đức Chinh tức đến đỏ mặt, nắm lấy cổ áo Bùi Tiến Dũng xốc lên.

"Con mẹ nó, mày từ khi nào đã nhút nhát và tìm cách trốn tránh như vậy? Tao hỏi mày một lần nữa, mày đối với tao là gì?"

Bùi Tiến Dũng ngẩn ra đôi chút. Hắn trước giờ chưa từng thấy Hà Đức Chinh tức giận như vậy, có lẽ điều cậu quan tâm thật sự là nghiêm túc.

Nếu vậy thì, hắn cũng nên nghiêm túc nhìn thẳng vào vấn đề.

"Mày có thể chấp nhận không, khi tao bảo tao yêu mày, thật sự yêu mày?"

Lần này đến lượt Hà Đức Chinh ngạc nhiên đến thẫn thờ, đôi tay đang nắm lấy cổ áo hắn cũng buông lỏng.

Bùi Tiến Dũng quan sát vẻ mặt người kia, trong lòng không khỏi đau khổ. Lỡ thốt ra lời yêu rồi, đành phải đối mặt với nó thôi.

Hắn đẩy cậu ra, lồm cồm đứng dậy cố bày ra vẻ mặt lạnh nhạt nhất có thể, nhưng làm sao có thể khi tim hắn giống như đang vỡ thành từng mảnh? Bùi Tiến Dũng thu dọn một chút, phủi phủi quần áo rồi đối mặt với người kia, hèn nhát lí nhí hai từ.

"Xin lỗi."

Phút giây hắn xoay người, cổ tay một lần nữa bị bắt lấy cố kéo hắn quay lại. Đôi môi mỏng mấp máy muốn nói nhanh chóng bị chặn lại bởi đôi môi người đối diện, Bùi Tiến Dũng chỉ biết to mắt ngạc nhiên mặc Hà Đức Chinh làm loạn.

Đến khi không còn chịu được nữa, Hà Đức Chinh mới buông lỏng ra để hít thở, vậy mà còn chưa hít đủ không khí đã bị Bùi Tiến Dũng túm lấy gáy kéo cậu vào một nụ hôn khác, nhưng lần này là hắn chủ động.

Sân cỏ đầy nắng, bóng hai người đổ dài xuống sân. Buông nhau ra, khoé mắt Hà Đức Chinh đã hoe đỏ.

"Tao không cho phép mày rời bỏ tao!"

Bùi Tiến Dũng hạnh phúc ôm người đối diện vào lòng, giống như bảo vật mà nâng niu.

"Tao nào dám trái lệnh!?"

Sân cỏ đầy nắng, đầy cả tiếng cười.

.

Ciu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip