11
Phan Văn Đức.
Có lẽ giữa một đám dây tơ hồng rối tung tít mù, chuyện tình cảm của cậu là rõ ràng nhất, khi cậu xác định được người mình thích là Xuân Mạnh, và người thích mình là Trọng Đại. Nhưng thế không có nghĩa là cậu có thể giải quyết được chuyện yêu đương của mình.
Xuân Mạnh tốt với cậu lắm, thực ra Xuân Mạnh tốt với tất cả mọi người.
Xuân Mạnh còn hay rủ cậu đi ăn nữa, cơ mà cứ ra đến cổng thế nào cũng thành một tốp lúc nhúc với cái bụng đói meo.
Xuân Mạnh còn hay chịu phạt cùng cậu nữa, cơ mà chỉ khi cậu cùng Văn Toàn trốn đi chơi thôi.
Xuân Mạnh tốt như vậy, ai làm người yêu ổng thì sướng phải biết, Văn Toàn ha.
Cậu đâu có ghen tị gì đâu, thật đấy. Chỉ là thi thoảng cậu cũng thèm ăn kem cá mà Văn Toàn đòi Xuân Mạnh mua cho thôi. Cũng chỉ vài lần cậu muốn được rúc vào trong lòng người kia dù vô tình hay cố ý giống Văn Toàn được Xuân Mạnh ôm chặt cứng thôi. Hay là cậu chỉ muốn mặc thử áo Xuân Mạnh hơi rộng một tí, còn thơm ơi là thơm nữa, rồi chứng kiến khuôn mặt đỏ bừng của người kia, còn cậu sẽ giống Văn Toàn cười khúc khích vào mặt ổng. Thôi được, cậu thừa nhận, cậu có hơi ghen tị một chút.
Nhưng thế thì có sao nhỉ? Nhỉ?
Dù sao Văn Toàn cũng đâu có thích Xuân Mạnh.
Mà cả cái đội này cũng buồn cười thật, đi đá bóng mà cứ như đóng phim, kịch bản thì lộn tùng phèo và chẳng ai biết hồi kết như thế nào. Ừa, bản thân mình cũng buồn cười thật. Ước gì đừng yêu ai thì tốt nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip