"Tôi chỉ vì tiền thôi."


Hai người ở nhà Nayeon chín ngày, sáng mùng sáu bắt đầu khởi hành quay về.

Trước khi đi, mẹ Im còn nắm tay Mina, lưu luyến không rời nói: "Mina, nếu có thời gian nhất định hai đứa phải về chơi đó."

"Vâng ạ." Mina cười đáp, "Chờ khi nào được nghỉ dài hạn chúng cháu lại quay về thăm dì và chú."

"Chị Mina ơi, hai người nhớ về chơi thường xuyên nha!"

"Được." Mina cười tủm tỉm, "Lần sau lại mang cho em một món đồ handmade khác nhé, khi nào em rảnh cũng có thể đến chỗ bọn chị chơi."

"Chật rồi chật rồi, bỏ không được nữa đâu!" Nayeon vội vàng ngăn cản bố mình đang định đem một đống đồ uống để lên xe, "Bọn con có thể tự mua đồ uống được mà, với lại để nhiều như vậy làm sao tụi con bưng lên lầu được!"

Sau khi đóng cốp xe lại, cả nhà đứng ở bên xe tạm biệt nhau.

Mẹ Im nhìn Nayeon rồi nói những lời thấm thía: "Hai đứa phải hòa thuận với nhau, khi nào rảnh thì bố mẹ sẽ đến thăm hai đứa."

"Con biết rồi, con biết rồi." Lời của mẹ như đàn gảy tai trâu với Nayeon, nàng xua xua tay, "Chúng con đi đây."

"Tới thì nhớ nhắn tin báo bình an với bố mẹ đấy."

"Con biết rồi!"

Thật vất vả hai người mới lên được xe, coi như đã ra khỏi phạm vi của đôi vợ chồng già, Nayeon mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Thật là, mỗi lần ăn tết chẳng khác gì dọn cả nhà lên xe vậy."

Mina cười cười, cô cảm thấy bố mẹ nhà họ Im rất ấm áp, đặc biệt là những lời ban nãy của mẹ Im, "Chú và dì rất quan tâm đến chị đấy."

Nayeon bật định vị rồi kiểm tra trạng thái đường xá, "Trên đường có hơi tắc, để chị đưa em về nhà, em cứ ngủ một lúc đi."

Nghe được hai từ "về nhà" làm Mina hơi nhíu mày, cô bắt đầu nghĩ về những ngày ở chung. Cô cảm thấy Nayeon có cảm tình với cô, bằng không sẽ không cam chịu việc mẹ Im muốn cô quản tiền, xong việc cũng không đòi lại bao lì xì mà mẹ Im đưa đêm giao thừa. Hơn nữa nàng cũng không cự tuyệt những hành động thân mật như nắm tay hay ôm và hôn môi như lúc ở KTV.

Nayeon lái xe cả một buổi sáng, cuối cùng đã về đến tiểu khu của Mina, vẫn là vị trí đắc địa với giá cả trên trời mà có nằm mơ nàng cũng không mua được ấy.

Lúc này nàng mới có cảm giác mình đã trở về hiện thực.

Khi dừng lại ở chung cư, Nayeon còn thân mật mang hành lý và những đồ đặc sản mà mẹ Im tặng xuống xe cho cô.

Sau khi lấy đồ xong, hai người ăn ý không rời đi mà vẫn đứng đấy.

"Chị cảm thấy em thế nào?" Mina nhìn Nayeon rồi hỏi.

Nayeon gật đầu, "Rất tốt."

"Vậy chúng ta..."

Cô chưa dứt lời thì Nayeon lấy một phong bì từ trong túi đưa cho cô, "Mấy ngày nay làm phiền em rồi, đây là tiền thù lao mà chúng ta đã ước định từ trước."

Biểu tình trên mặt Mina cứng đờ, cô không nhận phong bì, nụ cười trên mặt cũng tắt ngúm, "Chỉ vậy thôi sao?"

"À, còn có." Nayeon gãi gãi đầu, "Tiền lì xì mà mẹ chị đưa thì coi như là thêm vào thù lao nhé, em không cân trả lại chị đâu."

"..."

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên gượng gạo.

Mina chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: "Không còn gì khác sao?"

"Hả?" Vẻ mặt Nayeon mờ mịt, sau đó nghĩ tới cái gì, biểu cảm trên mặt trở nên nghiêm túc.
"Mina này."

Trong lòng Mina cảm thấy khẩn trương, cô âm thầm chờ mong lời tiếp theo của Nayeon.

Nayeon chân thành nói, "Lần này thật sự rất cảm ơn em vì đã giúp chị ứng phó với bố mẹ, nếu không nhờ em thì năm nay chị phải chọn đại một ai đấy rồi."

Lời này như đập vỡ tia hy vọng của Mina, khóe miệng cô giật giật, ánh mắt xuất hiện những biểu cảm mà Nayeon không thể hiểu được.

"Tôi chỉ vì tiền thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip