Em Không Thích Anh À?(。ŏ﹏ŏ)
Son "Ucal" Woohyeon:Anh
Trần "LazyFeel" Bảo Minh:Em
Những ngày qua Son Woohyeon rất tích cực thả hint cho người hâm mộ rằng là mình có ý gì đó đặt biệt với Trần Bảo Minh,vậy mà sao anh cứ thấy công thức này không đúng lắm..Minh người em nhỏ anh cưng như trứng hứng như hứng hoa lại né anh nhiều hơn,nhầm lúc nói chuyện cũng gượng gạo nói một, hai câu thì lại tìm cớ chạy mất, Woohyeon nhiều lần hỏi em rằng anh có làm em giận dỗi hay phiền lòng không...nếu không sao cứ né anh như thế?
"Anh cũng biết buồn đó.."
Vào một buổi nọ,cả team điều đi ăn ở ngoài vì thế Woohyeon có dịp ở riêng với Minh trong gaming house DRX,anh cố gắng giữ bản thân bình tĩnh và nhẹ nhàng với em nhỏ nhất từ từ tiến gần trong lúc em không chú ý,rồi khẽ hỏi em
"Feel ơi?sao dạo này..em cứ né anh thế?"
"Anh làm em giận hả,phải hong?nói đi mà anh xin lỗi"
Bảo Minh bị đột hỏi như thế làm em không biết giải thích như thế nào,không lẽ bản thân lại bảo vì em thích anh nên ngại không muốn gần anh vì nếu ở gần,Bảo Minh sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà ỏn ẻn rồi đỏ tía tai hết cả mặt hả??..em cũng biết ngại mà,Bảo Minh cố nặng ra một nụ cười nhưng có điều là nó hơi bị công nghiệp,rồi tìm đại lý do nào đấy để nói với anh,cho Woohyeon không hiểu lầm em nữa
"Hả?Hyung à..em hong có giận dỗi gì anh hết mà, Woohyeon Hyung hong có làm gì sai hết nên là..đừng có xin lỗi em như thế mà,em thấy kì lắm,thật đó Hyung hong có lỗi đâu,chỉ là.."
"Huh?chỉ là như thế nào-...?có thật là anh hong làm em giận hong?"
"Vâng~thật mà hong có giận,em chỉ là cảm thấy hong khoẻ..nên hong muốn nói chuyện thui,em xin lỗi"
"Làm Hyung hiểu lầm mất rồi ạ"
"Vậy thì tốt..anh còn tưởng em giận gì anh đó Feel,mà nè nếu em không khoẻ có gì nói với anh nhé?anh mua thuốc cho em"
"Dạ vâng ạ"
Mặc dù em trả lời thế nhưng Son "Ucal" Woohyeon vẫn cảm giác có gì đó không đúng...vã lại em né anh với tần suất rất dày đặc hầu hết là thấy anh là sẽ né ngay,không khi..người khác thì không như thế, Woohyeon cảm giác ghen tỵ với họ nhiều lắm...rõ là em nhỏ Minh là của anh mà,chỉ riêng anh thôi
Trần "LazyFeel" Bảo Minh bị tra hỏi thì muốn đỗ mồ hôi lạnh hết cả lên,may là ảnh không hỏi mấy câu hỏi khó,sau khi Woohyeon đi thì em lấy lại bĩnh tĩnh,em cảm nhận được bản thân lại tự đỏ mặt hết cả lên chẳng gì sao cả..có lẽ là do có anh nên mới như vậy,trái tim thì đập lên liên tục,em lấy tay cầm chiếc gối ôm rồi úp mặt vào đấy,cảm giác ngại ngùng với ai đó thật khó xử..
"Mình..nên làm sao bây giờ?làm sao mới đúng đây"
Thế là tình trạng mối quan hệ của hai người dần có một bức tường vô hình ngăn cách,không thể tự tiện đi vào vùng an toàn của đối phương như trước nữa,em nhỏ thấy anh thì né tránh và cũng dần thu người lại với Woohyeon vì cảm giác thứ tình cảm..em dành cho anh là không nên có,chúng lẽ ra không nên xuất hiện loại tình cảm như thế này
Còn Woohyeon cảm giác mình bị bỏ rơi,tại sao lại né tránh mình như thế?rõ là có vấn đề nhưng mỗi lần hỏi em thì câu trả lời lại là "không có,không sao cả",Bảo Minh không tin tưởng anh đến thế à...tại sao lại giấu?người anh lớn cũng dần ít khi chủ động trò chuyện với em hơn vì cảm nhận được sự khó xử của em..mỗi khi anh xuất hiện,có phải là em biết anh thích em nên em mới né tránh anh không?anh xin lỗi,anh không thể tự kiềm chế sự chiếm hữu và trái tim bên trong bản thân được...mỗi lần thấy em thân thiết với người khác anh chỉ ước rằng phải chi mình cũng được như thế?cảm giác họ thật may mắn vì được sự quan tâm của em,may mắn vì có được nụ cười của em..và may mắn được em yêu quý đến vậy
Vào hôm nay,bầu trời tối tăm có nhiều mây đen,nó che phũ cả một vùng trời,che luôn cả hình bóng của họ trong mắt đối phương,tối đó Bảo Minh có mở một live stream trong lúc live.. Woohyeon lâu lâu có sang camera của em nhỏ mặc dù bản thân cũng đang live stream như em,thú thật anh không thể kiềm chế bản thân mà cứ lâu lâu phải ngó sang em một cái,nhầm lúc thì lọt thỏm vào camera của em,lần thứ 2-3 thì Bảo Minh đã đuổi Woohyeon đi nhưng cũng khá đáng yêu vì vốn có chất giọng mềm xèo,anh có chút không vui nhưng cũng làm theo,thôi thì ít nhất còn để ý tới mình vậy..ít ra còn nhớ đến sự hiện diện của mình..
"Nae,anh đi ra i màa"
"Hơ,được được"
Bảo Minh cười mỉm nhẹ,trong khoảnh khắc nhỏ dễ thương đó..thật ra là dễ thương trong mắt Woohyeon,anh cũng lúc cười khì ra một tiếng nhỏ,thì có vẻ tình trạng đã kha khá hơn đôi chút mặc dù,cả hai bên trong vẫn là một cái cây không có ánh sáng chiếu rọi vào..."cây không có ánh sáng sẽ héo tàn theo thời gian" cũng giống như việc..:
"Tình cảm bị chôn vùi bởi những suy nghĩ xấu xa"
________________________
The End
Huhu tự nhiên mình muốn một chút xíuuuu,hiểu lầm cho 2 ảnh,cũm cũm dth mà phải hong:>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip