Mở Lời⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾

Son "Ucal" Woohyeon:Anh
Trần "LazyFeel" Bảo Minh:Em

Một buổi sáng sớm tinh mơ và trong lành,bên ngoài là bầu trời trong xanh cùng những đám mây bồng bềnh đầy đủ hình dạng khác nhau lại là một ngày mới rồi,Bảo Minh đứng gần cửa số nhìn ngắm những đám mây bay trên bầu trời màu xanh nhàn nhạt,nhìn qua nhìn lại,ánh mắt cũng như suy nghĩ của em lại thấy một hình bóng quen thuộc,sao tự dưng lại thấy hình ảnh của Woohyeon trên đó(?)

"Úu,cái đám mây kia như anh Woohyeon í nhỉ?sao mà giống hắn thế..mình bị ảo giác hả ta...?"

Không phải là ảo giác mà là do "nhớ",nhớ người mà mình luôn muốn trò chuyện,muốn chơi game cùng nhau,muốn ở cạnh nhau cả ngày,mặc dù có lẽ là hôm nào cũng gặp vì sống cùng gaming house DRX nhưng Bảo Minh gần đây đã né tránh Woohyeon..cái cảm giác muốn ở cạnh họ nhưng hành động lại trái ngược khiến đôi lúc em nhỏ cũng không hiểu nổi được bản thân,rõ là thích nhưng lại sợ nhiều điều, không phải nếu nói ra sẽ tốt hơn sao?

Nếu..anh ấy không thích mình thì sao?

Chính là do sợ nên mới không dám nói,sợ và cảm thấy bản thân không đủ xứng đáng với người mà mình thương,vã lại nếu Woohyeon không thích em thì sao?làm sao có thể gặp và trò chuyện cùng nhau với tư cách là đồng đội nữa,có thể anh lớn sẽ ghét em nhỏ nhiều lắm...nhưng mà

"Em nhớ anh quá Woohyeon hyung"

Em nói lí nhí những điều mà mình muốn nói với Woohyeon là nhớ anh có điều anh không ở đây,chỉ có em mình ở cửa sổ nói lời nhớ anh mà thôi,ước gì anh lớn có ở đây nhỉ..Bảo Minh muốn được nhìn thấy anh để che lắp sự nhớ nhung này

Có lẽ điều em muốn thành sự thật, Woohyeon đang ở đằng sau em từ lúc nào mà em chả hay,có lẽ đã nghe được câu nói "em nhớ anh quá Woohyeon hyung" có lẽ sẽ hiểu được nếu nghe thấy vì em nhỏ nói bằng tiếng Hàn..người anh lớn cười mỉm rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em nhỏ xoa xoa vài lần,khẽ lên tiếng

"Ểh?Feel~em không giật mình hả?

"Hả dạ-..?k-không ạ mà anh đến từ lúc nào thế ạ..?"

Nhìn em nhỏ ỏn ẻn quay đầu lại nhìn anh mà Woohyeon muốn nổ tung rồi,em thật sự ăn sự đáng yêu để sống đấy hả,dễ thương chết mất luôn đấy,Bảo Minh lấy hai tay của mình rồi tự nắm lại với nhau,mắt thì cũng không dám nhìn vào thẳng anh,cứ ỏn ẻn và ngại ngùng,anh thấy thì muốn véo má em mấy cái nhưng sợ em đau nên đành thôi, Woohyeon hít sâu rồi cười nói với em

"Anh ấy hả?anh tới từ lúc em nói nhớ anh đó~"

"Anh cũng nhớ em lắm Feel,siêu nhớ luôn đó vì thế đừng tránh mặt anh nữa nhé-?"

"Dạ!?anh nghe thấy ạ??"

"Uhm đúng rùi,có gì lạ hả anh thấy lúc em nói dị dễ thương lắm á"

"Nghe thật luôn ạ,nhưng mà em nói nhỏ xíu màa"

"Thì tại vì anh thích em nên nghe được tiếng em nói đó~"

Nghe xong mà Bảo Minh đỏ mặt tía tai,em nhỏ lấy tay mình vội che mặt đi quay sang chỗ khác, Woohyeon lại nói thích em như ngày thường,có thật là anh thích em không thế..?hay là do em ảo tưởng nhưng trong hoàng cảnh này Bảo Minh cảm giác rất ngại ngùng và mờ mịt vì lời nói vừa mới được thốt ra từ anh,em nhỏ như một loài hoa nhỏ ỏn ẻn nhìn về phía mặt trời,loài hoa biết mặt trời là của chung của vạn vật..nhưng có một điều ước be bé rằng ước gì "mặt trời to lớn này là của riêng mình nhỉ..?"cảm giác rất ích kỉ nhưng thật sự rất mong muốn là của riêng,giống như Bảo Minh mong ước rằng Son "Ucal" Woohyeon là của riêng em dẫu biết anh là người của công chúng..

"H-hyung..đừng nói vậy mà,em biết anh hong thích em đâu mà.."

"?"

"Hả?em nói gì,ai bảo là anh hong thích em thế,anh thích em thật đó,siêu thích mà,em hong tin hả Feel ơi?"

"Thích..theo kiểu anh em ạ...-?"

"Hong,sai rùi là theo kiểu khác,đặt biệt hơn"

Vừa dứt lời xong thì Woohyeon lấy tay kéo tay em ra không cho Bảo Minh che mặt được,lúc này mặt em hải cẩu nhỏ đỏ như quả cà chua chín trong Bảo Minh bây giờ đáng yêu hơn bao giờ hết,anh lớn chưa tình thấy em ngại ngùng tới mức đỏ mặt như thế này,là vì ngại hay vì em cũng thích anh, Woohyeon thầm nghĩ..
Bảo Minh thắc mắc nên có cố gắng hít sâu điều chỉnh cảm xúc lại cho ổn định rồi mới dám nhìn thẳng người lớn hơn trước mặt nhỏ giọng lí nhí bảo

"Thích theo kiểu nào ạ..?"

"Là tình yêu đó,anh thích em,muốn em trở thành bạn trai nhỏ hơn anh 6 tuổi"

"Dạ..hả!?"

Nghe xong mà Bảo Minh em nhỏ sững cả người,không tin vào tai của mình vậy là Woohyeon thích em thật đấy hả,không phải là em ảo tưởng nữa rồi ư?ánh mắt người anh lớn kiên định có chút dịu dàng khiến em nhỏ có thêm phần chắc chắn cho câu nói vừa rồi mà em nghe được,thật sự là mặt trời mà Bảo Minh luôn khao khát là của riêng mình..giờ đang tỏ tình mình ý hả?

Woohyeon thích em từ rất lâu từ cả ngày em nhỏ mới vào DRX hồi ở đội hai rồi dần chuyển lên đội một,lúc em ỏn ẻn chào hỏi mấy anh,lúc em cười ngờ nghệch nhưng lại dễ thương trong mắt anh vô cùng,ở gần em anh lớn không thể kiểm soát được ngôn từ cũng như hành động của mình,luôn muốn ôm em trọn vào lòng để bảo vệ em,chính lúc đó Woohyeon cũng hiểu thật rằng là mình thích em nhỏ rồi,có điều anh cũng sợ em sẽ không thích rồi sẽ anh sẽ tránh xa anh,vì thế Woohyeon lựa chọn đồng hành cùng em theo cách là đồng đội hay một người anh lớn chăm sóc và quan tâm em nhỏ,trong tâm tính suy rằng có lẽ sẽ phải chọn đơn phương em cả đời...
Nhưng rồi trong khoảnh khắc anh cũng chả biết,anh lớn thấy hải cẩu nhỏ của mình cũng dần kì lạ hơn đôi lúc là đỏ mặt rồi ngại ngùng với anh,hay cứ tìm cách né tránh anh, Woohyeon cứ nghĩ là em ghét anh những nghe lời mọi người trong đội kể thì anh cũng ngờ ngợ việc Bảo Minh,người em nhỏ này cũng dần nảy sinh tình cảm với anh,anh có lẽ là có dũng khí hơn

Còn Bảo Minh em thích anh từ mấy hôm gần đây,cũng không hiểu vì sao lại thích chỉ là em thấy những hành động nhỏ của anh ân cần đến mức em nhỏ đang rung động với người anh lớn này..Bảo Minh sợ khi nói rằng mình thích Woohyeon thì mọi chuyện sẽ không như thế nữa,lỡ đâu anh không thích em thì em sẽ mất đi những sự quan tâm của anh,ân cần của anh và bảo vệ của anh mất,em nhỏ cũng chỉ mong rằng bản thân sẽ đơn phương anh là đủ,chỉ cần anh là ánh dương của cuộc đời mình mãi mãi là được,em nguyện làm một đoá hoa hướng dương lúc nào cũng hướng về mặt trời lớn ấm áp mà không đòi hỏi mặt trời kia sẽ đáp lại tình cảm,chỉ cần cho em xin một chút ánh dương mà anh ban tặng là đủ...giờ đây thì khác đứng trước lời yêu của người mà mình muốn mong muốn khiến em vừa vui vừa bất ngờ..thật sự là không cần đơn phương?

"Họ thích nhau nhưng lại không biết đôi phương cũng thích mình,nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng lại dễ thương
."

_______________
The End

Huhu chap nì tui thấy nó cứ cấn với lạc quá nhma bí rùi,mong mb thông cảm ạ 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip