Thích Anh Đi (人*'∀`)。*゚+
Son "Ucal" Woohyeon:Anh
Trần "Lazy Feel" Bảo Minh:Em
Đầu tiên thì bạn nhỏ Bảo Minh ẻm như cục bột vậy á,tròn trắng xinh yêu nhìn mà muốn cưng nựng rồi,giọng thì khá nhẹ nhàng nếu không muốn nói là rót mật vào tai nghe đáng yêu lắm,có cặp mắt kính tròn,mắt của Bảo Minh thường hím lại nhìn như đang cười vậy ấy hoặc đang ngủ (?) và đặt biệt trong mắt ai thì Woohyeon không biết,anh chỉ biết Bảo Minh của mình dễ thương,rất dễ thương và siêu cấp dễ thương mà thôi,Woohyeon thấy ví von em là "hải cẩu" vì anh cũng thích "hải cẩu",anh không thể ngừng khen em Minh là dễ thương, một ngày ảnh có thể khen em hơn chục lần mà không chán
Còn Woohyeon là một anh lớn,có ngoại hình cao ráo,đôi mắt chứa sự dịu dàng thầm lặng dành riêng cho người mình thương,đôi lúc ồn ào nhưng lại cho người khác cảm giác an toàn tuyệt đối (?),hay che chở và làm những trò mèo để người khác cười,có điều anh là một người siêu bế em,rất dính và bám theo Bảo Minh,có thể gọi tên em mãi không chán gọi từ "Lazy Feel~","Trần Bảo Min" cho đến "Feelll~","Lazy Feel ơi" thêm nữa là Woohyeon thích khen ngợi em,ví von Bảo Minh giống linh vật nào đó cũng như thích chọc ghẹo em cực kì,gần đây anh cũng hay thả hint như:
"Thật ra chơi với Lazy Feel mình cảm thấy giống như chơi cùng bạn gái kém hơn mình 6 tuổi"
"Lazy Feel em ấy dễ thương lắm,buồn cười là bản thân em ấy cũng không biết bản thân dễ thương như thế nào"
"Em ấy dễ thương..kiểu giống dễ thương thuần khiết ấy?mình muốn bảo vệ em ấy mãi thôi"
Nghe cứ như những câu thả thính ngọt ngào khiến cho người khác đắm chìm vào ấy nhỉ?lần nọ trong một buổi lên live stream thì Woohyeon cũng để hình em nhỏ lên camera,giống như khoe "bạn gái nhỏ hơn mình 6 tuổi" cho tất cả người hâm mộ của mình xem vậy đấy,tí phút sau thì anh mở camera lên,rồi vừa chơi game vừa tán gẫu,tương tác cùng người hâm mộ của mình
Tầm lúc lâu sau khi Woohyeon live stream xong,anh lại từ từ đi theo sau em nhóc Bảo Minh,lải nhải gì đó mà đôi lúc em còn không hiểu ảnh nói gì nữa..thật sự là không hiểu kịp những gì ảnh nói luôn đó, Woohyeon nói như một cái máy không ngừng nghĩ,dường như không có hồi chiêu luôn,những từ mà Bảo Minh có thể nghe rõ nhất đó là
"Nè Minh ơi,anh thích em,em dễ thương quá,em ăn sự dễ thương để sống đúng hông?"
"Lazy Feel~ em có thích anh hong?anh thích em"
Nghe xong mà Minh em nhỏ sững người ra,mắt mở to ra thêm một chút để loading những thông tin gì mình mới tiếp nhận từng từ cái miệng không hồi chiêu kia,nhìn em ngơ thì Woohyeon bật cười thành tiếng,lấy tay véo má Minh một cái để em định hình lại,trong mắt anh lúc này em hải cẩu của ảnh đáng yêu đến điên luôn rồi,Minh nhỏ muốn xác nhận lần nữa nên đành hỏi lại anh
"Yẻh?Hyung nói gì vậy-...?em nghe hỏng được"
Trong lòng thì em Minh said:"Hắn nói gì kỳ cục dị ta..thích em gì dị,hỏng hiểu luôn"
Woohyeon cười khúc khích,mãi sau mới ngừng được rồi chầm chậm nhắc lại những từ mình vừa nói,rõ mồn một luôn
"Feel ơi,anh thích em,em thích anh hong dạ?"
Bảo Minh nhìn anh một cách đánh giá cho rằng anh đang giỡn nên em nhỏ cười nhếch lên rồi phũ phàng nói
"Hong,em hong thích anh đâu"
"Huh?nhưng mà anh thích em,thiệt đó"
Bảo Minh nghe xong thì hơi ngại thành ra là cho Woohyeon đang nói điên gì gì đó,không quan tâm nữa,còn anh thì cứ lẻo đẻo nhắc đi nhắc lại từ "anh thích em" dù bị em phũ tận răng rồi
______________________
The End
Huhu này oneshort viết vội luôn á,thích 2 ảnh tương tác quá hà nhma văn lủng củng,viết nó ấy,ai viết cho mình húp hàng với ạ😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip