Nắng Ấm
Son "Ucal" Woohyeon:Anh
Trần "LazyFeel" Bảo Minh:Em
"Chúng ta có duyên gặp nhau
Nhưng không có duyên để ở bên nhau"
Hôm ấy là một bầu trời trong vắt,màu xanh nhẹ nhàng,được tô điểm thêm bởi những đám mây trắng xinh bồng bềnh cuốn theo trong làn gió nhẹ,phía dưới là một con đường cũ,hàng cây xanh tươi như đang cười đùa chúng cứ xào xạc mỗi khi cơn gió lướt nhẹ,Bảo Minh chạy vội vã đi dường như là sợ trễ giờ học của bản thân,em nhỏ một người Việt Nam hiện là một học sinh du học ở đất nước Hàn Quốc xa xôi,lâu sau thì cũng đến,phía trước là một ngôi trường to lớn mà em luôn ao ước muốn đặt chân đến nơi đây
"Woaa..rộng quá_?có khi nào mình bị lạc luôn không nhỉ??" - Tự đặt câu hỏi cho bản thân
Bảo Minh nhẹ nhàng chầm chậm bước đi trên khu hành lang trãi rất dài cảm giác như đang ở trong một mê cung vậy, đây là lần đầu em đến với một trường học to lớn tới thế,Minh tò mò lắm nhìn xung quanh tìm kiếm phòng học của mình,nhưng chợt nhận ra bản thân đi từ nãy tới giờ đã rất lâu..mà chẳng thấy phòng học đâu,Bảo Minh ngó xuống nhìn đồng hồ trên tay của mình mà sắp hoảng tới nơi,còn có năm phút để em nhỏ tìm lớp học của bản thân.
Em nhỏ một bệt xuống sàn gạch của lối hành lang,bất lực mà không biết phải làm sao,sắp trễ đến nơi rồi mà bị lạc...Bảo Minh muốn khóc ghê nhưng mà vẫn phải loay hoay chuẩn bị đứng dậy tìm người giúp đỡ thì đột nhiên có một bàn tay to lớn,ấm áp chạm khẽ vào mái tóc mềm mượt của em,Bảo Minh sợ lắm nên nhắm chặt mắt,không dám mở ra,trong lòng thầm cầu nguyện ông bà phù hộ con,thì người kia cười khúc khích,rồi chợt lên tiếng
"Huh?em lạc hả,trong dễ thương mà buồn cười quá" - Cười khẽ
"Nè..mở mắt nhìn anh nè,anh không làm gì em đâu mà sợ" - Xoa nhẹ đầu em
"D-dạ-!?.." - Giật mình
Bảo Minh ngoan ngoãn nghe lời đối phương mà hé mở đôi mắt,rồi dần nhìn người phía trước mặt,người này có thân hình khá cao lớn,có phần mảnh khảnh,khuôn mặt hơi góc cạnh được tô điểm thêm bởi chiếc kính nhỏ.Phía tay áo trái có một băng đô màu đỏ có vẻ người này là một hội trưởng hoặc thành viên gì trong hội học sinh đang đi trực hành lang xem có người nào bị lạc hay đi trễ..(?) em nhỏ không dám chắc có điều em biết anh lớn này khá dịu dàng không có ý gì là làm hại em
"Dạ..a-anh,uh e-em,em bị lạc ạ.." - Lắp bắp
"Khì- em không cần hoảng sợ như thế đâu mà,để anh dẫn em tới phòng học nhé?em ở phòng nào nè~" - Xoa xoa đầu em thêm
"À dạ..ở phòng 10A2 ạ-.." - Ngại ngùng
"Được rồi thế đi nhé?anh dẫn em đi"
Người lớn hơn đứng dậy,rồi chìa tay ra dường như muốn đỡ em đứng lên,anh cười dịu dàng trong đẹp lắm ánh sáng cửa số hắt vào khiến đối phương lại càng trong ưu tú hơn,giống gì nhỉ? Bạch nguyệt quang à? Em không biết nữa chỉ là anh ấy đẹp lắm,một kiểu mà không biết nên diễn tả như thế nào..chỉ là đẹp thôi,rất đẹp..có thể khiến người khác bị hút hồn vào
Em do dự mãi rồi cũng chầm chậm run rẩy lấy cánh tay của mình đặt bàn tay ấm áp của anh lớn,em cảm giác đầu ngón tay của mình chạm vào lòng bàn tay của anh,Bảo Minh không biết nữa chỉ cảm thấy vui lắm.Thấy bầu không khí có vẻ hơi ngượng nên anh đã khẽ lên tiếng bắt chuyện với em nhỏ
"Hmmm,em tên gì thế?nhìn lạ quá chắc là học sinh mới chuyển tới ha?" - Nhìn em
"Dạ..e-em ạ?em tên Bảo Minh ạ,dạ em cũng ngày đầu đến trường thui ạ..mà anh tên gì thế-?"
"Anh hửm?anh tên Son Woohyeon cứ gọi anh là Woohyeon là được rồi,có cần gì thì cứ tìm anh,anh hay ở khu vườn sau trường"
"Dạ-!em,em cảm ơn ạ"
Thời gian lúc này dường như đã trôi nhanh,mới đó đã tới phòng học của em rồi,Bảo Minh ước rằng..thời gian trôi chậm hơi một chút nữa thì hãy biết mấy,tay của em nhẹ nhàng buông bàn tay to lớn của anh,rồi quay sang nhìn Woohyeon cười một cái thật tươi,rồi người anh lớn cũng lấy tay khẽ vẫy vẫy,khẽ lên tiếng đủ để em nghe thấy
"Bye bye~ học vui nhé,lần tới anh sẽ tìm em"
"Dạ..tạm biệt ạ-!! Em cảm ơn" - đáp
"Bye bye"
"Dạ?"
"Bye bye~?"
Bảo Minh không hiểu lắm thấy anh cứ lặp lại từ đó,em nhỏ hơi hoang mang đôi môi run nhẹ,cảm thấy ngại đôi chút,vành tai bắt đầu lên,em hít một hơi thật sâu rồi cũng giơ tay lên vẫy,nói một tiếng nói xíu như muỗi kêu để đáp lại Woohyeon
"Bye bye.. Woohyeon hyung-..?"
"Ừa đúng rồi hehe" - Anh cười thoả mãn
Thấy vậy anh lớn như vậy thì Bảo Minh quay sang lại cửa phòng lớp học,đôi tay có phần run rẩy,trong lòng hồi hợp lắm,em đẩy nhẹ cánh cửa ra một lớp học đang trò chuyện xôn xao may quá không có cô hoặc thầy giáo chủ nhiệm vậy là em không đến trễ,lòng mừng thầm,Bảo Minh nghĩ gì đó rồi quay lại nhìn phía sau thì đã thấy Woohyeon không còn ở đây nữa.Em cũng nhìn lại về phía trong lớp học,đôi chân cũng từ từ bước vào,mọi người thấy em thì hào hứng tới chào hỏi em nhỏ rồi bắt đầu làm quen,em thấy vui lắm ngày đầu đến trường tuyệt hơn Minh tưởng..co le la nhu vay
"Nắng mang tới sự hạnh phúc,nắng cũng mang đến nổi buồn"
________________________
The end
Hog biết có ổn hog nữa nhma mong mn thích :'>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip