Chap |2|
"Cả lớp vào tiết rồi"
"Thầy ơi mới thi cuối kì xong mà cho nghỉ đi mà thầy"
"Im lặng để tôi thông báo xong rồi muốn chơi gì chơi"
"Thông báo gì vậy thầy?"
Đám học sinh bên dưới nghe thầy mình nói thế thì cũng tò mò mà nháo nhào cả lên làm cậu phải tốn sức kêu bọn nó im lặng
"Vì là thi cuối kì xong rồi nên trường quyết định sẽ tổ chức đi du lịch cho các em"
"Du lịch ở đâu vậy thầy?!"
"Nha Trang - Việt Nam"
"Uầy đi du lịch Việt Nam kia bây , mấy năm trước toàn đi trong nước không à!"
Nghe nói được đi du lịch nước ngoài là bọn nhóc bên dưới lập tức ồn ào trở lại , ai cũng bàn việc tới đấy nên làm gì hay là nên đi chơi ở đâu . Còn cậu thì vẫn còn bất ngờ khi nhận được thông báo từ nhà trường , ừ thì biết trường giàu thiệt nhưng không nghĩ chơi lớn như vậy tưởng đi du lịch trong nước là quá lắm rồi này chơi cả nước ngoài . Đột nhiên có cậu học trò bên dưới lên tiếng hỏi
"Thầy ơi"
"Có chuyện gì?"
"Hình như mỗi lớp sẽ có thêm một giáo viên đi chung đúng không ạ?"
"Ừm"
"Vậy thầy mới thầy Son đi chung được không ạ?"
Cả lớp ở dưới nghe tới đây thì liền phì cười , nhất là mấy đứa nữ cứ trao đổi ánh mắt với nhau rồi cười cười . Cậu thì đương nhiên hiểu ý của bọn này là gì rồi
"Thầy không quyết định được , cái này là do trường xếp"
"Thầy ơi hay thầy hỏi thử đi thầy , đi mà"
"Kì thi vừa rồi mấy em thi như nào tôi còn chưa nói ở đó mà đòi hỏi"
"Bọn em thi vậy cũng được rồi mà"
"Được cái đầu bọn em á , tôi dạy kĩ hết rồi mấy cái cơ bản cũng không làm được"
"Đường đường là có giáo viên chủ nhiệm dạy Anh nhưng vô phòng thi cái việc lùi thì cũng không biết làm , biết tôi mất mặt lắm không?"
"Bọn em cố hết sức rồi mà thầy"
"Tôi nói rồi tôi không có quyết định được chuyện đó"
Đám nhóc bên dưới thấy không đạt được mục đích thì mặt mày ai nấy đều ỉu xìu . Cậu thấy vậy cũng không đành lòng , đúng là lớp cậu có quậy với ngu thiệt nhưng thôi cố lấy lòng tí nhiều khi còn được phụ huynh bọn nó biếu cho tí tiền...
"Thôi được rồi , để thầy hỏi thầy ấy thử"
"Yeahh , thầy là nhất em nguyện học Anh cả đời"
"Thôi bớt bớt dùm cái , thi thì điểm lẹt đẹt mà đòi học Anh suốt đời"
.
Sau khi hết tiết , cậu xách cặp đi về phòng giáo viên ngồi tám chuyện với người anh Lee Minhoi của mình . Vừa bước vào phòng cậu đã than thở với Minhoi về vấn đề của tụi nhóc lớp cậu . Lúc nãy cậu nói thế thôi chứ nghĩ sao cậu dám mở miệng hỏi được , bữa trước nói xấu người ta còn bị bắt tại trận giờ mà vác mặt đi hỏi chắc bị anh cười cho thúi mặt quá . Cậu tưởng tượng ra cái cảnh phải đi chung xe , đi du lịch chung với người mình ghét nghe thôi là đã kinh dị lắm rồi chẳng muốn chút nào . Nhưng đã lỡ miệng nói vậy rồi giờ cậu không làm cũng không được , aisss đúng là phiền phức quá à!
Cậu gục trên bàn rồi cứ luôn miệng nói anh là đồ chảnh chó , khó gần. Nhưng nào biết từ nãy đến giờ chẳng có Lee Minhoi nào ngồi trong phòng cả chỉ có Son Woohyeon mà thôi , thì ra là lúc nãy cậu đã không nhìn kĩ thành ra nhằm anh với Minhoi rồi vô ý mà chê anh trước mặt . Nhưng Son Woohyeon lại không vội lên tiếng chỉ ngồi cạnh nhìn cậu càu nhàu việc anh khó ưa như thế nào , đến lúc cậu chửi chán chê mới ngước mặt dậy thì đã quá muộn rồi . Bắt gặp khuôn mặt quen thuộc thì cậu giật mình đến nổi ném ngã cả khỏi ghế . Anh thấy vậy thì liền cười cười hỏi
"Sao vậy?"
"Anh..anh vào từ lúc nào vậy...?"
"Trước khi em vào"
Cậu nghe tới đây thì lập tức sụp đổ , hai lần nói xấu đều bị bắt quả tang thật sự là xui xẻo không chịu được mà chẳng lẽ kiếp trước cậu gây thù chuốc oán gì với anh hay gì mà để kiếp này khổ như thế này cơ chứ?! Nhưng lỡ rồi thôi cứ mặt dày tí là được nhỉ?
"Thầy Son , chắc nãy giờ thầy cũng nghe hết rồi"
"Được"
"Tôi cảm ơn th-"
"Nhưng với một điều kiện"
Nghe tới cậu lại bắt đầu thầm nghĩ rằng anh đúng là người mưu mô nhưng vẫn phải cắn răng hỏi điều kiện là gì
"Được anh nói đi"
"Mỗi sáng cậu mua ly cà phê đem tới cho anh là được"
Nghe được yêu cầu từ anh cậu liền cảm thấy nhẹ nhỏm nếu chỉ có như vậy thì có khác gì hằng ngày đâu?
"Mua bằng tiền của em"
Ừm cậu xin rút lại lời ban nãy , phận làm công như nhau anh phải biết lương cậu cũng đâu khá khẩm hơn anh là bao nhiêu đâu tại sao có thể đưa ra cái yêu cầu mất dạy vậy?! Nhưng đâm lao rồi thì phải theo lao thôi , thế nên cậu đành phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận móc tiền từ ví mình để mua cà phê cho anh mà thôi....
.
Tối đó cậu vừa về nhà , tắm rửa sạch sẽ định nằm nghỉ một chút thì nhận được tin nhắn trên kakaotalk . Mở lên xem thử là ai nhắn , ồ ra là anh...mặc dù chẳng muốn trả lời tí nào cả nhưng nếu vậy thì bất lịch sự quá thôi thì trả lời đại vậy
Cậu đếch thể tin được là anh nhắn cậu chỉ để nhắc việc sáng mai nhớ đem cà phê cho anh ta? Ôi sao giáo viên dạy Văn gì mà điểm tinh tế âm mẹ luôn rồi?
Nếu đã vậy rồi thì sáng mai đừng trách cậu ác
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip