Chap |1|
Son Woohyeon nhiều lúc muốn hiểu tiếng Việt lắm vì anh muốn biết trên facebook fan nói gì về anh và cậu . Ừm đúng rồi đấy người mà anh nói đến chính là LazyFeel cậu adc trẻ người Việt , dù gì anh cũng tích cực rãi hint như thế ít nhất anh cũng phải biết được anh đã được ship cặp với cậu chưa chứ...?
Có lẽ ít ai biết được bí mật của anh hoặc là ai cũng biết rồi đó là anh đã thích thầm cậu rồi , bởi vì vậy anh mới muốn biết fan Việt đang nói gì nhưng xui xẻo làm sao anh dùng đủ mọi cách từ dùng app dịch đến hỏi phiên dịch nhưng chẳng có cách nào cho anh một kết quả cụ thể cả . Dùng app thì anh không hiểu gì cả còn hỏi phiên dịch viên thì nói giảm nói tránh kêu anh không nên hiểu thì tốt hơn? Anh muốn biết mà làm ơn ai đó nói cho anh nghe được không...
Hôm nay anh lại năng nổ bế cậu một cách công khai nhưng chẳng biết cậu giả khờ hay khờ thiệt anh đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi đến cả các anh em trong đội cũng đã ngầm hiểu nhưng cậu vẫn cứ vô tư tung tăng xem những gì anh làm chỉ là hành động của một bậc tiền bối...Son Woohyeon buồn nhiều chút trong tim . Anh quyết rồi giờ thà liều ăn nhiều còn hơn là để cậu rơi vào tay người khác , nghĩ tới cảnh cậu vui vẻ cười đùa bên một chàng trai nào đó là anh đã muốn nổi khùng cắn cho tên đấy mấy phát rồi . Sau khi dành chiến thắng cậu được kêu lại để phỏng vấn , anh thì đứng chờ ở ngoài định hôm nay sẽ bộc lộ toàn bộ tình cảm với cậu
"Ê lên xe về nè , Feel tí nó phỏng vấn xong về sau"
Lee Jaewon cất tiếng gọi lớn Son Woohyeon đang đứng ở đằng xa
"Mọi người cứ về trước đi , em đợi em ấy rồi về chung"
Lee Jaewon nghĩ dù gì Son Woohyeon cũng thích thầm cậu thôi thì để cả hai về chung cũng chẳng có vấn đề gì xem như hâm nóng thêm tình cảm thôi? Nhưng nào ngờ Lee Jaewon đã giao trứng cho ác , không hề nhận thức được rằng mình sắp mất tiêu đứa em vào tay thằng nhóc đường giữa cùng đội . Lee Jaewon gật gù đồng ý việc anh sẽ về sau với cậu rồi cũng lên xe cùng những người khác về trụ sở trước
Son Woohyeon đứng chờ một lúc thì mới thấy bóng dáng quen thuộc tiến lại gần , cậu mở lời trước
"Mọi người về trước rồi ạ , sao anh không về chung với mọi người"
"Anh đợi em"
"À vậy giờ mình về thôi kẻo mọi người lo"
"Khoan đã anh có chuyện muốn nói"
Cậu nghe anh bảo rằng có chuyện cần nói liền dừng bước quay lại đối mặt với anh . Còn anh lúc này tâm trí rối vời không biết nên nói gì trước tiên , văn bản tỏ tình anh soạn trước đó đều quên sạch chẳng còn đọng lại được chứ nào . Anh cứ nhìn lên khuôn mặt đáng yêu đấy thì tim lại loạn nhịp đập ba la bum , anh cảm thấy tim mình đập mạnh đến nổi có thể nhảy khỏi lồng ngực anh ngay lập tức . Cậu thì thấy anh cứ hết nhìn ngang dọc thì chẳng hiểu gì mới bèn lên tiếng hỏi
"Anh có chuyện gì cần nói ạ?"
"Anh..."
"Vâng?"
Anh lấy hết dũng khí liền tuôn ra một tràn
"Anh thích em , anh thật sự rất thích em , em chính là người dễ thương nhất anh từng thấy khi lần đầu gặp em con tim lẫn lí trí của anh đều mách bảo em chính là định mệnh đời anh nên là em làm bạn trai anh nha!"
Sau khi nói lên toàn bộ những gì có thể nghĩ ra anh nắm chặt vạt áo của bản thân , mắt nhắm chặt hồi hộp chờ đáp án từ anh . Một phút rồi năm phút trôi qua , em vẫn im lặng chẳng đáp lại anh dù chỉ là một lời anh thầm nghĩ bản thân đã thất bại liền quay người rồi đi không quên bồi thêm một câu để tránh làm cả hai khó xử sau này
"Anh xin lỗi , em không đáp lại tình cảm của anh cũng được chúng ta cứ như lúc trước là được , làm bạ-"
Anh còn chẳng nói được hết câu đã bị một lực nắm kéo lại , anh quay lại nhìn thì thấy em mắt hơi đỏ má và chóp mũi đã có chút ửng hồng . Anh thấy cậu khóc thì cuống quýt ôm cậu vào lòng mà dỗ dành
"Nào nào sao lại khóc rồi , anh xin lỗi đừng khóc nữa anh xót"
Cậu thúc thít vài tiếng rồi cũng nít hẳn lúc này anh mới dám hỏi
"Sao lại khóc..?"
"Em không biết tình cảm của bản thân đối với anh như thế nào nữa , em không thể nào xác định được rằng em xem anh là bạn hay yêu"
"Nhưng khi thấy anh rời đi tim em có chút nhói nên mới khóc"
Anh nghe cậu nói thì bỗng chốc phì cười , giờ nghĩ lại thì có lẽ anh hơi vội vã rồi . Cậu vẫn còn là một cậu thiếu niên , chưa xác định được tình cảm của bản thân mà anh đã hấp tấp bày tỏ rồi tự nhiên thấy có lỗi khi lỡ làm cậu khóc ghê . Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu , lần này anh rút ra được kinh nghiệm rồi
"Anh không ép em đưa ra quyết định liền đâu , cứ từ suy nghĩ kĩ rồi hẳn trả lời anh"
"Giờ thì về thôi cũng trễ rồi"
"Ừm..."
Sau đó anh cùng cậu bắt xe trở về trụ sở , khi vừa bước vào phòng tập đã bắt gặp ánh mắt dò xét từ đồng đội . Youngjun đứng dậy đi tới chỗ anh rồi túm anh kéo sang chỗ khác nói chuyện còn cậu thì bị các thành viên trong đội còn lại dò hỏi
"Anh đã nói gì với em ấy rồi khai mau"
"Nói gì đâu.."
Anh bỗng chột dạ khi tự nhiên Youngjun lại hỏi anh như vậy chẳng lẽ biết gì rồi sao..?
"Đừng có chối em được cấp báo hết rồi tốt nhất là thành thật khai báo sẽ được khoan hồng"
.
Một lúc sau anh trở lại cùng Youngjun thì thấy mặt mày ai cũng tủm tỉm nhìn anh mà cười cười còn cậu thì người đã đỏ hơn con tôm luộc im lặng mà ngồi một góc . Anh có vẻ đoán được sơ sơ chuyện gì xảy ra rồi
Một đám già đầu cả rồi còn hùa vào bắt nạt tiểu tổ tông nhà anh , đúng là là dòng thứ trẻ trâu anh không thèm chấp . Nghĩ rồi anh đi lại kéo tay cậu đi về kí túc xá để lại mấy cái miệng la oai oái kêu anh đừng làm gì quá giới hạn? Tình yêu người ta trong sáng mà mấy cái người này nói cái gì vậy trời , cậu đáng yêu như thế này anh chỉ ngắm là đủ rồi
.
"Feel nó kể sao vậy?"
"Nó kêu vẫn chưa xác định được tình cảm nên giờ chỉ đang mập mờ thôi nhưng mà có vẻ thằng kia nó đang sĩ lắm rồi"
"Đúng là mấy đứa nhóc mới được nếm vị tình yêu"
-end-
4/5/2025
- ca_lingz -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip