Chap |2|
Kể từ hôm cả hai xác nhận mối quan hệ mập mờ đến bây giờ đã là 1 tuần rồi . Cậu cũng đã quen hơn với việc cuộc sống mình có thêm một điều quan trọng ngoài lol và ba mẹ chính là anh . Còn anh em trong đội thì không chắc , vì anh lúc trước đã simp lỏ em một cách lộ liễu bây giờ cái mức độ simp của anh nó không chỉ giảm mà còn tăng không biết điểm dừng . Dù cậu làm gì đi chăng nữa thì từ luôn dính trên miệng anh đầu tiên không đâu khác ngoài từ 'đáng yêu' , cậu ăn anh cũng khen , cậu chơi game anh cũng khen , nói chuyện cũng khen và ti tỉ những việc khác nữa . Nói cho dễ hiểu thì đối với anh cậu đã sớm trở thành định nghĩa của từ dễ thương là như thế nào
Nhưng không phải cậu làm gì anh cũng ủng hộ , điển hình như những lúc cậu chửi thề . Mặc dù ở độ tuổi này việc chửi tục chẳng có gì cả nhưng anh thì khác , trong mắt anh cậu chính là một đứa trẻ không thể để bị những con người kia dạy hư được . Nên mỗi khi cậu chửi tục thì xác định anh sẽ nổi khùng rồi nhảy đong đỏng lên hỏi cho ra ai dạy cậu nói mấy từ đấy , khoảng thời gian đầu để tránh việc bị anh sờ gáy thì cậu chọn cách chửi tục bằng tiếng Việt nhưng chẳng rõ anh mò từ chỗ nào mà lại hiểu được nghĩa mấy từ cậu nói thế là lại bị anh giáo huấn . Capybara cảm thấy mệt mỏi quá đi....
.
Tiếng báo thức reo lên , ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng hằn lên từng đường nét trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu . Cậu khẽ nheo mắt , cả người cựa quậy muốn ngồi dậy , mất cả một lúc cậu mới có thể ổn định mà bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân . Xong xuôi cậu ra khỏi phòng mắt đảo một vòng xung quanh , có vẻ hôm nay cậu là người dậy sớm nhất thì phải . Đôi chân chậm chạp tiến về phía phòng ăn định bụng sẽ kiếm gì lót dạ rồi mới đi làm , cậu ngó một lượt sơ qua tủ lạnh , chẳng còn gì cả một chút cũng không . Thầm nghĩ rằng phải tự thân vận động ra ngoài mua gì đó khiến cậu lười biếng chẳng muốn đi thôi thì không ăn sáng cũng được . Nhưng vừa khoác được cái áo thì cánh cửa kí túc xá bỗng được đẩy vào , à ra là anh
Tay anh xách theo túi đồ ăn tiến vào trong rồi đóng cửa lại , giọng anh cất lên
"Em ăn gì chưa mà định đi làm rồi đấy?"
"Ừm...dạ chưa , không còn gì ăn cả nên em định để chưa rồi ăn luôn"
"Không được , nhịn ăn sáng không tốt đâu lại đây anh nấu bữa sáng cho anh dù gì cũng còn sớm mà"
Nghe anh nói thế cậu cũng không dám cãi lại chỉ ì ạch lại bàn mà ngồi xuống . Anh trong bếp thì lấy các món trong túi ra rồi bắt đầu xào nấu gì đấy cậu chẳng rõ , lúc sau anh đi ra với hai đĩa đồ ăn
"Anh không giỏi nấu nướng chỉ biết nấu mấy món đơn giản vầy thôi , em ăn tạm nhé"
Trên dĩa có trứng chiên và thịt xông khói kèm một chút xúc xích với...xà lách? Nhận đĩa thức ăn từ tay anh cậu cảm ơn một tiếng rồi bắt đầu dùng bữa sáng đồ ăn đều được cậu vét sạch chỉ còn có chút rau là cậu để lại . Anh thấy cậu không ăn rau thì đoán được con capybara trước mặt mình không thích ăn rau
"Sao không ăn rau đi?"
"Xì.."
Cậu nghe anh hỏi tại sao không ăn rau thì liền xìu mặt xuống bày ra vẻ không thích , anh thấy biểu cảm đó của cậu thì phì cười không quên khen em một câu dễ thương như thường lệ
"Ăn vào cho tốt"
"Chẳng thích ăn chút nào cả..."
Lần này mặt em hiện rõ hai chữ ghét bỏ với cái thức thực vật trên đĩa của mình , anh thấy vậy cũng không ép nữa sợ tiểu tổ tông nhà mình lại giận thì khổ . Lúc này Youngjun mới ló mặt vào , vừa đi vừa ngáp ngủ nhìn là biết chưa tỉnh hẳn nhưng cái tính nhiều chuyện vẫn không bỏ vẫn trỏ mỏ vào châm chọc vài câu mới chịu
"Được cả ANH TRAI nấu đồ ăn sáng luôn cơ à?"
Youngjun nhấn mạnh từ anh trai như chọc tức anh , đúng là chán sống . Nhưng anh từ trước đến giờ chỉ hiền với mình cậu còn với người như Youngjun thì anh chẳng cần nhịn làm gì
"Youngjun à mày có tin tao méc anh Jinseong chuyện mày làm hư đồ anh ấy không?"
"?!"
"Rồi rồi tao xin lỗi , ăn sáng vui vẻ"
.
Tiếng từ donate của fan vang lên
"Ucal seonsu tại sao cậu lúc nào cũng khen LazyFeel dễ thương vậy?"
"Tớ trả lời vấn đề này nhiều rồi mà , vì em ấy giống hải cẩu mà tớ thích hải cẩu nên tới thấy em ấy dễ thương thôi"
Anh cứ tưởng trả lời như vậy là xong nhưng ai ngờ gặp trúng cao thủ rồi thì phải...lần nữa tiếng donate ấy lại hiện lên
"Nếu nói như vậy là cậu thích em ấy đúng chứ?"
Anh nghe xong câu đấy thì giật nảy mình , nhân vật trong game cũng đã bị hạ màn hình chuyển sang màu xám . Cả kênh chat liền ping đầy dấu chấm hỏi , anh cố gắng vận dụng toàn bộ trí thông minh của bản thân để có thể nghĩ ra được một câu trả lời phù hợp
"À..ờ đúng rồi đương nhiên là thích rồi , em ấy dễ thương như vậy mà anh em trong đội ai cũng thích em ấy mà"
Và lý do anh chọn chính là lôi đồng đội của mình vào làm khiên đỡ đạn , dù gì cả đội ai cũng bế cậu chắc không ai nghi ngờ lời nói của cậu được đâu nhỉ? Cả ván game sau đó anh liên tục feed nhiều mạng , fan cũng nhận ra việc anh mất tập trung cũng bình luận thắc mắc nhưng anh chỉ trả lời qua loa rồi xuống live
Tối đó anh ở lại chờ em tan làm như thường lệ , cả hai cùng nhau đi bộ về kí túc xá . Ánh sáng từ đèn đường soi rõ toàn bộ con đường tối tăm , đôi chân anh rảo bước nhanh lên phía trước cậu . Rồi bỗng anh dừng lại mặt đối mặt với cậu nghiêm túc hỏi
"Chuyện tháng trước anh nói với em , em quyết định được chưa"
"Chuyện gì cơ ạ..?"
"Ôi trời em không nhớ thật đấy à? Anh tổn thương lắm đó.."
"Em nhớ mà em giỡn thôi"
"Vậy em suy nghĩ thế nào?"
Đáp lại anh chỉ có khoảng không im lặng , thôi dù gì cậu cũng còn nhỏ mà cứ từ từ suy nghĩ vậy . Khi anh quay lưng định bước tiếp thì cậu liền cất tiếng kêu anh lại , lần này khác với lần trước . Cậu đã không còn khóc nữa đổi lại là nụ cười nhạt kèm lời đồng ý
"Em suy nghĩ kĩ rồi"
"Em đồng ý"
Anh không tin vào tai mình , kích động tiến tới nắm chặt lấy tay cậu mà hỏi lại
"Em nói thật à?"
"Không được rút lại đâu đấy nhé"
"Thật mà , anh không tin em à?"
"Em nói lại lần cuối nhé không tin nữa là thôi đó"
"Em nói là em đồng ý"
Lần này anh nghe rõ rồi , từng câu từng chữ đều được khắc sâu vào tâm trí lẫn tim anh rồi . Anh vui vẻ kéo tay cậu về kí túc xá
"Tí nữa về anh sẽ tuyên bố chủ quyền với bọn kia lúc đó không còn ai dám chọc anh là không có danh phận nữa , cũng sẽ không có ai dám bắt nạt tiểu tổ tông nhà anh nữa"
Cậu chỉ nhìn anh rồi cười nhẹ , ánh mắt cậu dành cho anh cũng đã khác lúc trước rất nhiều . Khi trước cậu luôn nhìn anh với tư cách là hậu bối nhưng bây giờ cậu đang được nhìn anh với tư cách là người yêu
-end-
4/5/2025
- ca_lingz -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip